2
Chap 2
WonWoo bước từng bước thật chậm về phía phòng của Soon Young, tay cầm theo một túi thức ăn đêm mà vừa nãy anh đã ra ngoài mua cho cậu. Anh rất hiểu, nếu Soon Young mệt mỏi, cho cậu một giấc ngủ êm ấm dĩ nhiên là chuyện cần thiết, nhưng bên cạnh đó, đồ ăn ngon cũng quan trọng không kém. Anh đã gọi hỏi Vernon, em ấy nói rằng bạn nhỏ kia sau khi kiểm tra mọi thứ thì vẫn ngủ ở phòng do tác dụng của các loại thuốc giảm đau. Nghe đến đây, lòng anh lại chùng xuống, cảm giác đau đớn từng ấy, vậy mà cả một cái nhíu mày cậu cũng chưa từng thể hiện, và anh lại một lần nữa, cảm nhận nỗi xấu hổ dâng lên, anh đã chẳng hay biết tất thẩy.
Đẩy nhẹ cửa phòng, anh ngạc nhiên khi thấy đèn đang bật, ánh sáng soi rõ một bóng dáng đang ngồi bó gối trên giường, cậu đang chăm chú xem thứ gì đấy trên màn hình điện thoại, tai đeo phone nên hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của WonWoo ở phía cửa. Anh vẫn im lặng đứng tại chỗ, ngắm nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn, gương mặt cân đối với đôi mắt nhỏ xếch, chiếc mũi tròn thẳng không quá cao, đôi môi thỉnh thoảng sẽ dẫu lên đầy xinh xắn, má mochi phúng phính khi cậu béo lên, hay cả chiếc cằm nhỏ thon, tất cả đều khiến anh yêu thích, bởi vì những thứ này thuộc về cậu.
Sau khi đã ngắm chán chê người trước mắt, WonWon bước vào phòng cùng với tiếng hắng giọng khẽ, thành công thu hút được sự chú ý của bạn nhỏ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về việc khi gặp cậu thì phải hỏi han như thế nào, cũng soạn sẵn luôn mấy câu an ủi ngọt ngào, hay sẵn sàng xin lỗi thành tâm nếu cậu có dấu hiệu giận dỗi vì đến tận bây giờ mới sang thăm. Nhưng khi Soon Young hướng mắt về phía anh, nở một nụ cười tươi tắn như cái cách cậu vẫn thường cười mỗi ngày, anh lập tức quên hết tất cả, bao gồm những gì đã lập sẵn trong đầu lẫn bản thân mình.
"Sao em lại nở một nụ cười trấn an với anh như vậy, đến giờ mà em vẫn còn phải cố tỏ ra mình ổn sao"
Tất cả những hành động kế tiếp đều nghe theo trái tim sai bảo, đặt túi thức ăn trên bàn, WonWoo bước thật nhanh lại nơi có người anh yêu, giang tay ôm trọn cậu vào lòng, lực vừa đủ để không động đến cánh tay đau của cậu như khi anh đã làm trên stage. Cái ôm này không phải là cái ôm chặt nhất anh dành cho cậu, càng không phải cái ôm mang theo mùi vị của sự chiếm hữu, mà chính là cái ôm gom hết những thương yêu, những dịu dàng, những cảm thông, những bảo vệ mà cả đời này anh chỉ dành duy nhất cho một mình cậu, một mình Kwon Soon Young quý giá của anh. Ngay giây phút nhìn thấy cậu cười, anh đã bừng tỉnh nhận ra bản thân vô tâm cỡ nào so với mình tưởng tượng, rằng mỗi ngày đều kề bên cậu, nhìn cậu đùa giỡn với mọi người, nhìn cậu hào hứng thế nào khi biểu diễn trên sân khấu, nhưng anh lại bỏ mất những hình ảnh cậu mệt mỏi với vai trò là leader của perf team, là Hoshi của SEVENTEEN. Guồng quay vội vã của công việc đã kéo anh và cậu vào một cuộc sống không có thời gian dừng lại ngắm nhìn thật kĩ đối phương, chỉ cố gắng hoàn thành hết những lịch trình dày đặc rồi lại ai nấy vội vã nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ như một chớp mắt vội thôi, anh không để ý, cả anh và cậu dường như đã hình thành cái gọi là khoảng cách, không lớn nhưng đủ để tim anh kẹt lại trong khoảng trống ấy, đau nhói.
WonWoo cứ như vậy ôm Soon Young một lúc, còn cậu thì ôm lại anh bằng vòng tay nhỏ của mình, còn xoa xoa tấm lưng của anh như muốn an ủi ngược lại. Kwon Soon Young với đa số mọi người quen biết cậu, và cả với Carat, là một chàng trai rất dễ thương, chỉ thở thôi cũng dễ thương, nhưng song song đó, người ta cũng rõ cậu mang một ý chí cực kì mạnh mẽ, mạnh mẽ như một chú hổ luôn khát khao ánh đèn sân khấu. Một người đặt công việc lên trên hết, vẫn luôn nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của cả nhóm lẫn công ti. Chính vì thế, cái người này mới phải cố gồng mình đứng vững, tươi cười che lấp, để rồi bây giờ đây, lại làm mọi người lo lắng như vậy, khi cậu đột nhiên bị thương trong lúc biểu diễn.
"Kết quả về chấn thương của em như thế nào?"
WonWoo cất giọng trầm khàn khẽ hỏi, anh nới lỏng vòng tay ôm cậu rồi chỉnh tư thế ngồi đối mặt, nhìn sâu vào đôi mắt Soon Young, để chắc chắn rằng cậu sẽ không có cơ hội giấu giếm mình bất cứ chuyện gì nữa, nói giảm nói tránh cũng không. Soon Young cũng cảm nhận được sự lo lắng của anh với hành động khi nãy, cùng ánh mắt nghiêm túc thế này, cậu cắn khẽ môi rồi cất giọng nhè nhẹ.
"Em cần phải giảm các hoạt động mạnh, tốt nhất là để tay nghỉ ngơi, bởi vì đây là chấn thương cũ nhưng mà..."
Nói đến đây cậu bỗng ngập ngừng, ánh mắt anh cứ dán chặt vào khiến cậu không biết có nên nói tiếp hay không, lo sợ nghe tiếp vế sau sẽ làm anh nổi giận.
"Nhưng mà em lại không nghĩ là nó lại nặng như thế, đúng không?"
Anh tiếp lời, nhưng giọng lại dịu đi hẳn, không có dấu hiệu của sự tức giận nào. Cậu thấy thế cũng thả lỏng, gật đầu với anh sau đó lại cười cười lấy tay nghịch tóc anh.
"Em biết là anh lo lắng, mọi người cũng thế, nhưng chấn thương không ảnh hưởng đến xương hay khớp, chỉ là do em hoạt động mạnh dẫn đến mỏi và co rút tạm thời thôi"
Anh thở dài lần thứ hai trong một buổi tối sau khi nghe những lời trấn an của cậu, nghe vừa xót vừa vui, xót vì cậu cứ mãi xem nhẹ sức khỏe bản thân, vui vì anh hy vọng những lời cậu nói là thật, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, Soon Young của anh sẽ mau chóng khỏe lại. Thôi thì anh sẽ không cố bắt cậu nói nữa, mai hay ngày nào đó cứ theo cậu đến bệnh viện kiểm tra rồi hỏi thẳng bác sĩ, như thế mới là chính xác nhất. Nghĩ rồi anh vội đổi đề tài.
"Cứ tưởng em vẫn còn ngủ, khi nãy em xem gì mà chăm chú thế"
Cậu giơ cái màn hình điện thoại lên trước mặt anh, đó là fancam về các phần trình diễn của nhóm hôm qua, và cái mà cậu đang xem, chính là lúc diễn Chuck, lúc sự cố diễn ra. Ánh mắt WonWoo tối lại ngay tức khắc, anh lập tức hiểu chắc rằng cái người trước mặt đây hẳn là đang thấy có lỗi vô cùng khi không thể hoàn thành tốt màn trình diễn, xem xong rồi lại tự trách, vì khi nãy anh có thấy cậu khẽ cau mày. Cảm thấy tình hình lại trở nên căng thẳng, cậu vội vàng chữa cháy cho đống lửa than trên mặt anh.
"Erhhh, em chỉ thắc mắc lúc đó em trông như thế nào"
Khi câu vẫn còn chưa kịp nói hết, thì những lời tiếp theo của anh, tuy không phải những lời hoa mỹ có cánh, nhưng cậu lại cảm nhận hết những chân thành cưng chiều khiến tim bỗng chốc mềm nhũng.
"Lúc đó anh trông rất ngốc vì không nhìn thấy em bị đau, còn em vẫn trông rất chuyên nghiệp khi vẫn gắng hoàn thành. Và anh không muốn làm tên ngốc một lần nữa, hãy nói với anh khi em không ổn. Giấu giếm sẽ không làm em bớt đau, nhưng nó sẽ làm anh đau hơn"
Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn chưa bao giờ ngừng được sự yêu thương, nhưng lúc này đây, yêu thương đó lại càng mãnh liệt hơn, như muốn nhấn chìm cả thể xác cậu trong vùng an toàn chỉ có mỗi hạnh phúc khi được trân trọng. Cậu hơi ngây ngẫn, cũng nhìn lại anh không rời mắt, đây là lần đầu tiên WonWoo nói những lời có vị mật ngọt thế này, ai cũng biết anh khá ít nói, và sẽ không bao giờ nói được những câu tình cảm bay bổng. Thế nên ngoài cảm thấy lâng lâng ra, thì chính là ngạc nhiên, anh vì cậu nói những lời này. Và cũng là nói cho mình cậu nghe mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được cười thật rạng rỡ, sau đó bật cười khúc khích.
"Anh ngượng rồi thì sau này sẽ không nói lại đâu đấy"
Da mặt của Jeon Won Woo quả thật mỏng vô cùng, bạn nhỏ chưa kịp phản hồi gì đã vội vàng ngại về những câu khi nãy. Dù vậy, đó vẫn là những gì anh muốn cậu biết, rằng anh luôn muốn chia sẻ những khó khăn với cậu, cả hai sẽ cùng nhau gánh vác, dựa vào nhau khi mệt mỏi, sẽ không để Soon Young một lần nữa phải quay về nhà tắt bình đun.
"Chỉ vì em vui nên mới cười thế mà, em hứa sẽ không để Nunu phải thành kẻ ngốc đâu"
Cậu vừa nói vừa chun chun mũi, hành động ấy lại một lần nữa làm trái tim anh đập mạnh liên hồi, đã có biết bao nhiêu lần, anh không thể ngăn được ham muốn đem con người khả ái này giấu ở một nơi không ai biết, chỉ mỗi anh được nhìn thấy tất cả đáng yêu này mà thôi. Đó thật sự là một ý đồ xấu xa, nhưng biết sao được, vì Soon Young là của Won Woo rồi.
Khẽ cười dịu dàng, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, lòng lại thoáng chùn xuống vì tóc lại ít đi, và xơ xác quá rồi, anh muốn cậu thôi nhuộm những màu sáng gây hại như thế này, tóc đen vẫn đẹp nhất với Soon Young mà. Sau đó lại chuyển tay vuốt má mochi, chọt chọt vào đó vài cái để chắc rằng bạn nhỏ không gầy đi. Cậu ngồi yên để anh muốn làm gì tùy ý, ánh mắt đang lơ đãng chợt dừng lại trên cái túi khi nãy anh mang vào, cùng lúc đó bụng cậu đột nhiên phát ra tiếng ọt ọt, báo với chủ nhân rằng đã qua giờ ăn tối rồi, và giờ thì nó cần được lấp đầy bằng thực phẩm. Âm thanh đáng xấu hổ kia lọt vào tai WonWoo, một nụ cười cáo ma mãnh đột nhiên hiện ra trên gương mặt đẹp trai.
"Muốn ăn chứ gì, em hôn anh đi rồi ăn"
Cái người thâm tình nghiêm túc khi nãy biến đâu mất, giờ anh lại quay về với hình ảnh bạn trai cáo già hay bắt nạt trêu ghẹo bạn nhỏ. Và dù đã bị anh trêu thành quen, Soon Young vẫn ngượng chín mặt, mắt cứ liếc về phía đồ ăn, rồi lướt về phía anh, rồi lại lướt về phía đồ ăn, tỏ vẻ lưỡng lự lắm cơ. Còn anh, nhìn thấy cái má hồng hồng cùng đôi mắt cứ ngại ngùng nhìn mình, rồi lại dùng cái đôi mắt đó nhìn sang đồ ăn với vẻ đói không chịu nổi rồi. Cái người này giống chút nào với người ngầu chất ngất trên sân khấu diễn Bring It chứ nhỉ? Quả là hai hình tượng đối lập nhau, mà hình tượng nào cũng khiến người khác mê đắm không lối thoát.
Không đợi cậu suy nghĩ thêm, anh cúi xuống hôn lên cánh môi nãy giờ cứ hé hé mở, rồi đôi khi cắn lại tỏ vẻ bối rối, anh nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng, ấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Lúc này đây cả anh và cậu, từ lồng ngực dâng lên cảm giác bình yên thiếu vắng lâu nay, hạnh phúc len lỏi qua từng hơi thở kề sát và nhịp đập rộn ràng của con tim. Xung quanh đây, không gian này, thời gian này đều chỉ thuộc về hai người họ.
Còn về chuyện ăn thực phẩm thật sự, rồi cũng tới thôi, trước hết vẫn cứ "ăn" nhau, cái nào ngon hơn thì mình ưu tiên WonWoo nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro