1
Chap 1
Nằm lặng yên trên chiếc giường rộng lớn giữa bốn phía phòng tối đen, bên ngoài là màn mưa rơi rả rích, WonWoo trở mình một lần nữa, anh đã trằn trọc như thế từ sau giờ ăn trưa, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng bất thành, mặc cho mọi thứ từ toàn cảnh căn kí túc xá vắng lặng cho đến cơn mưa tươi mát ngoài kia đều vô cùng thích hợp cho một giấc ngủ sâu thoải mái.
Tối qua SEVENTEEN đã hoàn thành xong concert cuối cùng trong tour năm nay, và dĩ nhiên là sau bao vất vả với lịch trình dày đặc, khoảng thời gian bây giờ vô cùng hiếm hoi khi cả nhóm có thể tự do nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân và quay trở lại là những cậu thanh niên độ tuổi hai mươi, tạm thời gạt bỏ những gánh nặng về tương lai sắp tới. Ấy thế mà, tâm trạng của WonWoo vẫn mãi khó chịu suốt, bình thường thì đây chính là lúc anh nên khoái trá chơi game với anh Cheol hay đọc một cuốn sách nào đó, hoặc đơn giản là ngủ cho hết cả ngày bù lại những khi bận bịu. Tất cả những buồn bực này của anh, chẳng có nguyên nhân nào chính xác hơn là do "bạn đồng niên" nào đó bị thương. Kwon Soon Young của Jeon WonWoo bị thương đấy, làm sao anh có thể không phiền lòng cho được.
Trong khi diễn ra hết thảy sự cố đó, anh không nhìn thấy, cho đến khi tiếng nhạc kết thúc và Soon Young ôm cánh tay lui về cánh gà, WonWoo mới nhận thức được chuyện không hay đã xảy ra. Anh thật sự nôn nóng muốn kiểm tra tình hình của cậu, nhưng các nhân viên hậu trường đã ngay lập tức có mặt để chữa trị và với tinh thần tập thể của cả nhóm, anh phải tự trấn an mình, tiếp tục tập trung cho các màn trình diễn kế tiếp.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua từ lúc cậu được đưa vào nơi chăm sóc, đến lúc cậu quay trở lại với tinh thần hăng hái, luôn miệng nói với các thành viên rằng bản thân ổn rồi, có thể cùng hoàn thành buổi concert với mọi người. Suốt những giây phút đó, WonWoo vẫn dán chặt ánh mắt mình vào người con trai với mái tóc hồng Magenta nổi bật, ngắm nhìn từng cử chỉ của cậu, như muốn thu hết cả hình bóng đó vào tâm trí. Và anh cũng chỉ có thể nhìn cậu thế thôi, vì anh biết, Kwon Soon Young của anh sẽ không để lộ vẻ mệt mỏi hay đau đớn ngay lúc này, khi các fan đang lo lắng ngoài kia vì sự vắng mặt đột xuất của cậu, hay vẻ hoang mang không thể che giấu của các em trong nhóm. Nhóm đông là vậy, tận 13 thành viên, nhưng chỉ cần thiếu đi một người, không khí sẽ lập tức trầm xuống, khoảng trống người kia để lại sẽ thật khó khăn để lấp đầy.
Và thế là từ khi kết thúc buổi concert đến bây giờ, ngoại trừ lúc anh chủ động kéo cậu lại đổi part cho nhau trong Aju Nice như cả hai vẫn thường làm, thì anh hoàn toàn chưa lại gần hay trò chuyện riêng vài câu với cậu, hay nói cách khác là trong khi anh quặn gan ruột vì thương cho cậu, thì Soon Young lại bơ đẹp anh. Sau khi trở về, cậu được đặc cách tắm rửa, rồi đi ngủ ngay. Đến khi sáng thức dậy, thì bóng dáng đó đã đến bệnh viện kiểm tra tình trạng chấn thương với anh quản lý mà không-hề-báo-với-anh một lời nào. Để lại anh trong phòng ôm một mớ bồng bông, chẳng biết là bản thân mình đang dỗi hờn cậu, hay là đang tự trách bản thân mình vì không để ý nhận ra tay cậu đau từ trước. Jeon Won Woo luôn lý trí và trầm tĩnh, sự nhận thức vấn đề không cần bàn cãi, nhưng chỉ cần dính tới cái điểm yếu mang tên Kwon Soon Young kia, anh lại trở nên rối trí và dễ dàng kẹt trong hàng tá những ý nghĩ đang chạy lung tung trong đầu.
Bàn tay lần mò trên nệm tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị bỏ quên đâu đó trong đống chăn gối rối tung. Khẽ nhíu đôi mày vì ánh sáng đột ngột hắt vào mắt, anh có hơi ngẫn ra khi màn hình hiển thị 8 giờ 15 phút tối, ra mình đã nằm lâu thế, WonWoo nghĩ, anh chống tay ngồi dậy rồi hướng về phía cửa sổ đi tới, nơi đó le lói vài ánh đèn từ những tòa nhà đối diện. Ánh mắt anh ngưng đọng nhìn vô định vào đâu đó, hàng mi khẽ động, khe khẽ thở dài, cuối cùng anh bước đến mở đèn sáng trong phòng, chỉnh mớ tóc rối trong gương rồi vơ vội một cái áo khoác mỏng, cùng nón và khẩu trang, mở cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro