Kẹo
Bé Soonyoung đang trên đường về nhà từ trường mẫu giáo. Hôm nay thầy Wonwoo phát kẹo cho bé nên bé thích lắm. Thầy Wonwoo bảo là bé Soonyoung rất ngoan nên thầy mới thưởng.
Soonyoungie thích thầy Wonwoo cực kì. Thầy Wonwoo rất đẹp trai, cười rất tươi và rất rất tốt bụng. Soonyoung rất thích bobo má thầy Wonwoo. Vì sao á? Má thầy Wonwoo mềm lắm í, như là mochi mà mẹ hay mua cho bé ăn. Nhất định sau này phải đem thầy về nhờ mẹ nuôi, đỡ tốn tiền mua mochiiiii
Bé tung tăng đi trên đường. Trên tay vẫn nắm khư khư cái kẹo mà thầy Wonwoo cho. Bé sẽ về khoe với mèo Dino nhà bé. Chắc chắn mèo Dino sẽ meo meo đầy ghen tị, haha!!! ( Có tí tự kỉ .-. )
Bỗng nhiên, bọn trẻ đầu gấu chắn đường bé. Bé hong sợ tí nào, liền chìa bàn tay mũm mĩm ra :
- Em là Sunyeon...em...em học lớp Mầm!
Bọn trẻ kia cười phá lên. Soonyoung tự nhủ bọn họ thật khó hiểu. Nhưng bé vẫn kiên nhẫn đưa tay ra để bắt. Mẹ bảo thế mới là bé ngoan!!!
Thằng cầm đầu bước tới, chống nạnh quát:
- Đưa bánh kẹo ra đây xem nào
- Sunyeon có mỗi cái kẹo này thôi...nhưng mà thầy Wonwoo cho nên Sunyeon không cho mấy anh được đâu- bé lắc đầu rồi lại cười tươi.
Thằng bé cầm đầu chạy tới cốc đầu Soonyoungie 1 cái rồi giật lấy cái kẹo. Soonyoung ôm đầu khóc oà lên:
- Oa oa~ Trả kẹo cho Sunyeonnn....
Thầy Wonwoo đang đi trên đường, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con liền vội vàng tìm kiếm. Ớ, không phải là bé Soonyoung học lớp Mầm sao? Thầy Wonwoo chạy lại gần, gọi to tên bé:
- Soonyoung ơi!
- Oa oa~ Trả kẹo cho Sunyeon! Trả đây - Bé khóc to hơn, chỉ chỉ về bọn trẻ đầu gấu. Bọn trẻ kia thấy người lớn thì bỏ chạy mất, nhưng vẫn nắm chặt cái kẹo cướp được...
Thầy Wonwoo ôm bé vào lòng:
- Soonyoung ngoan, không khóc
- Hức....kẹo....kẹo của thầy Wonwoo...hức....mất ồi.... - Bé nức nở, ôm chặt cánh tay của thầy giáo ( rất đẹp trai ) làm thầy phì cười. Thầy Wonwoo hôn trán bé, rồi rút ra một túi kẹo dâu to đùng đưa cho bé. Lập tức, bé nín khóc, lại cười rạng rỡ.
- Con cám ơn thầy Wo...Wonu - đọc tên thầy giáo xong mà cái mỏ xinh xinh chu lên. Thầy Wonwoo chỉ hận không thể cắn một cái, hoặc là nuốt hết bé vào bụng. Làm thế thì có mà vào tù bóc lịch cả đời!
Thế rồi, thầy Wonwoo cõng bé về nhà. Về đến nhà thì mọi người cuống quít lên, tưởng bé bị bắt cóc. Gia đình cảm ơn thầy nhiều lắm. Còn bé Soonyoung thì nằm ngủ ngon lành trên lưng thầy Wonwoo mà chả biết gì hết....
.
.
.
.
.
.
Và trên tay, vẫn nắm chặt cái gói kẹo mà thầy Wonwoo cho
——————————————
Mệt mỏi với 2 đứa lắm cơ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro