A poem
Soonyoung nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang chăm chú vào bài giảng của vị Giáo sư đáng kính già nua, cậu chàng nhích mông lại gần chàng trai bên cạnh. Anh ta có mái tóc nâu, cặp kính tròn với gọng vàng sáng loáng khiến anh ta trông đầy trí thức, và đẹp trai.
Cậu chàng đẩy tờ giấy nhỏ qua bên anh ta:
Trăng lên đỉnh núi trăng mờ
Cậu cho tớ hỏi mấy giờ ăn cơm <3
P/s: có thể hẹn cậu một bữa cơm không, học trưởng?
Anh ta nhìn tờ giấy, nhướn mày nhìn Soonyoung:
- Của tôi?
- Ờ
Anh ta cúi xuống đọc, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Đoạn, anh ta nhích lại gần Soonyoung, ghé sát tai cậu chàng nói nhỏ:
- Xin lỗi, tôi bận lắm, cái hẹn ăn cơm chắc không được rồi
Soonyoung cụp mắt, vẻ mặt lộ rõ thất vọng, nhích mông ra xa.
Một tờ giấy được đẩy sang:
Mưa dẫu lớn thì mưa vẫn tạnh
Nắng có gắt thì nắng vẫn tàn
Nhưng cả cuộc đời có gặp nạn cũng trao em.
P/s: cho ăn cơm chùa cả đời thì ăn
Hí hí
Ghét thấy mẹ
Soonyoung cười khúc khích, Wonwoo cũng thế.
-------
#9YearsSince9thGrade
WonSoon Day mà =))) làm tí cho thơ mộng
Btw thơ không mượt lắm, i am not dân Văn
Bonus chết người : wtf sao xinh thế anh ơi :< bảo sao anh Soonyoung đổ đứ đừ :> đến em còn đổ. Nhìn kiểu soft mà daddy ghê gớm :<< No, that lips make meh goin' crazyy :< cắn cắn cắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro