Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I wanna dance with u


|||||

"Một-hai-một-hai-một-----outch!"

Bàn tay mảnh khảnh của Soonyoung vốn đang yên vị trên vai của Wonwoo đột ngột buông ra. Cánh tay ôm sát eo cũng không ngăn nổi việc Soonyoung hơi khuỵ xuống vì đau ở bàn chân. Một trong số rất nhiều lần Wonwoo vô tình đạp phải mu bàn chân của cậu

"Xin lỗi. Tớ xin lỗi Soonyoung ah"

Wonwoo vụng về cố gắng đỡ Soonyoung đứng dậy bằng cách siết chặt eo cậu hơn nữa. Mặc dù thành công để Soonyoung có thể đứng yên trong lòng mình, nhưng có lẽ Wonwoo khó có thể giữ vững vai trò là một partner của cậu vào buổi khiêu vũ tối mai của công ty

"Tớ không sao Wonu, lại nào"-miệng thì bảo không sao, nhưng đôi lông mày cứ nhíu lại vì đau của Soonyoung lại khiến Wonwoo càng cảm thấy tội lỗi-"Wonu..tập trung, theo nhịp của tớ này, từ từ thôi là được"

Cánh tay Wonwoo dè dặt lần nữa vòng qua eo cậu, kéo sát vào mình, bàn tay còn lại cũng vụng về nắm chặt lấy tay Soonyoung

"Một rồi hai, rồi một rồi hai.."

Tiếng nhạc khiêu vũ phát ra ở góc phòng bị át đi bởi tiếng đếm của Soonyoung, hoặc là Wonwoo quá căng thẳng đến mức không nghe thấy gì ngoài giọng nói trong vắt của cậu. Bước chân chậm chạm của Wonwoo đuổi theo những bước chân nhanh nhẹn của Soonyoung trên nền nhạc khiêu vũ cổ điển mà thậm chí anh còn chẳng biết tựa

Soonyoung cảm thấy không hề thích thú với việc bạn nhảy của cậu thậm chí không nhìn vào mắt cậu một lần. Ánh mắt Wonwoo chăm chăm vào mũi giày hai người, cố gắng để đế giày cứng cáp không giẫm vào mu bàn chân cậu một lần nào nữa. Và Soonyoung cảm thấy điều đấy là dư thừa

Hơi cúi đầu xuống để đối mặt với Wonwoo, Soonyoung chủ động sáp lại gần, đầu mũi cả hai dường như đã chạm vào nhau

"Nhìn tớ này Wonu, đừng căng thẳng"

Ngay giây phút đó, bên trong sâu thẳm Wonwoo như ngừng đập, giây lát anh bị phân tâm bởi đôi mắt đó, đẹp, đẹp nhất trên tất thảy những thứ anh từng nhìn qua. Bỗng chốc Wonwoo chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, hành động lại mất kiểm soát, không còn theo nổi sự dẫn dắt của Soonyoung, thêm một lần vô tình giẫm phải chân của cậu

Ngay lập tức phát giác, kể cả khi Soonyoung còn chưa kịp kêu đau, Wonwoo đã mở miện xin lỗi ríu rít

"Xin lỗi Soonyoung"

Chán nản

Sau khi chắc rằng bàn chân cậu không bị mình giẫm cho nát bét, Wonwoo mệt mỏi ngồi khuỵ xuống, dựa lưng vào bức tường

"Urgh, kĩ năng khiêu vũ tệ hại của tớ sẽ khiến cậu xấu hổ đấy Soonyoung"-hơi đẩy kính một chút, vẻ thất vọng lộ rõ trên đôi mắt của Wonwoo-"Buổi khiêu vũ chết tiệt...tớ nghĩ cậu nên tìm một partner khác, Myungho nó giỏi và vẫn chưa có bạn nhảy"

Thú thật thì Wonwoo chưa bao giờ muốn vụt mất cơ hội để khiêu vũ cùng Soonyoung. Hơn ai hết, Wonwoo hiểu rõ rằng cậu muốn toả sáng như thế nào, con người Soonyoung vẫn luôn như vậy, thuộc về ánh sáng sân khấu, thuộc về những người như cậu ấy, sẽ không phải là Wonwoo

Anh cảm thấy mình đã sai ngay từ đầu khi để cảm xúc cá nhân xen vào. Thậm chí, trong một khoảng thời gian, Wonwoo đã mong rằng Soonyoung cũng như mình, cũng yêu mình đến phát điên. Để rồi lại đau lòng nhận ra khi mình và cậu quá khác nhau đi, người như Soonyoung cần ở bên cạnh những người đủ để làm bàn đạp cho cậu toả sáng, sẽ không phải là Wonwoo

Wonwoo luôn như vậy, chần chừ, anh luôn vụt mất cơ hội để bày tỏ với Soonyoung. Ngay cả khi cơ hội trước mắt như bây giờ

"Tớ...không làm được đâu Soonyoung a----"

Soonyoung luôn cảm thấy Wonwoo thật kỳ lạ. Trong cái cách anh tiếp cận cậu, làm quen với cậu, làm thân với cậu. Kể cả đến tận bây giờ, Soonyoung vẫn không ngừng cảm thấy kỳ lạ về Wonwoo. Chẳng lẽ anh khônh hiểu rằng, partner của cậu ngay từ đầu vốn là Wonwoo. Sẽ chẳng có bất kì sự thay đổi nào vì Soonyoung duy nhất chỉ muốn Wonwoo làm bạn nhảy của mình, nhưng Wonwoo thì hình như chẳng hiểu được điều đấy

"Wonu!"

"Đừng Soonyoung, mặc kệ tớ, tớ chẳng thể nào giỏi giang để giúp cậu toả sáng trên sân khấu tối mai được"

Wonwoo gục đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng mặt Soonyoung. Có lẽ giờ đây cậu sẽ nghĩ anh là một kẻ hèn, chỉ biết trốn chạy chứ không biết cố gắng. Mà có thể đúng thế thật, Wonwoo là một kẻ hèn trốn chạy khỏi những cảm xúc đơn phương đang dần nuốt trọn con người của anh

"...chỉ là đừng ghét tớ thôi, Soonyoung...xin cậu đấy"

Soonyoung ngồi cúi người xuống trước mặt Wonwoo. Mọi lúc mọi nơi khi nhìn vào khuôn mặt ấy đều khiến cho tim Soonyoung đập loạn nhịp, trái lại với Wonwoo, cậu rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân mình

Khẽ đưa hai bàn tay để nâng khuôn mặt Wonwoo lên, ngón tay cái miết nhẹ trên làn da mịn. Ánh nhìn của Soonyoung dịu dàng hơn bao giờ hết tất thảy đều hướng về Wonwoo

"Wonu. Tớ không đổi bạn nhảy đâu. Ngay từ đầu rồi mà, cậu là của tớ, tớ là của cậu, chúng ta sẽ cùng toả sáng"

Chúng ta sẽ cùng toả sáng. Soonyoung nói vậy. Không phải là "tớ sẽ toả sáng" mà là "chúng ta". Soonyoung muốn toả sáng cùng Wonwoo

"Không có cậu thì không có tớ, chúng ta có thể làm việc khác cùng nhau, không khiêu vũ nữa cũng chả vấn đề gì cả đâu Wonu"

Wonwoo không trả lời, bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay của Soonyoung vẫn đang yên vị trên khuôn mặt mình. Tay Soonyoung ấm và nóng

"Wonu, chúng ta có thể trốn đi đâu đó vào tối mai, càng tuyệt hơn nếu tớ có thể ở một mình với cậu"

Wonwoo không rõ tâm trạng Soonyoung cảm thấy thế nào khi nói ra những lời đó dễ dàng đến vậy. Chỉ riêng việc cậu muốn ở cùng anh vào tối mai thôi cũng đủ làm Wonwoo ngây ngất trên mây rồi

Cánh môi khép hờ của Wonwoo hơi mấp máy. Trong lòng tựa như chứa đầy thuốc kích thích, thôi thúc Wonwoo khẩn trương hơn bao giờ hết, anh nhìn xoáy sâu vào tâm can nhỏ bé của Soonyoung, cố đoán xem cậu đang nghĩ gì

"......Soonyoung....tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không?"

Soonyoung mỉm cười nhẹ, chắc là vì cậu đã biết, hoặc chắc là nhẹ lòng vì đã biết. Tựa hẳn trán vào nhau, mùi hương của Soonyoung cứ phảng phất qua đầu mũi của Wonwoo, mùi hương này, đến nghiện mất thôi

"May quá...tớ cũng yêu cậu Wonu"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro