Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Wonwoo: Sao em dậy sớm vậy..?

Wonwoo còn đang mơ ngủ hỏi tôi, tôi cũng hoàn hồn lại mà xoay sang nhìn anh.

Soonyoung: Em mơ thấy ác mộng.. em thấy em sẽ rời xa mọi người...

Nghe tôi nó thế anh bật dậy an ủi tôi.

Wonwoo: Không sao đâu Soonyoung, chỉ là mơ thôi.

Năm nay tôi đã 25 tuổi vẫn là nhà viết lách, Wonwoo thì 26 nhưng anh là giám đốc của công ty, chứ không còn là bác sĩ như mơ. Trong mơ chúng tôi đều đã trưởng thành hơn.. còn có những người do mơ mà có như Yeonji, Visse, Yaeju và cả Minseo. Chỉ có Jun và Jihoon là những người bạn ở ngoài đời thật sự, nhưng họ vẫn là cẩu độc thân.

Soonyoung: Hôm nay anh không có ca trực hả?

Wonwoo: Sao? Ca trực gì thế?

Soonyoung: Ầy, em bị nhầm giữa mơ và thật rồi. Giấc mơ đó chân thật lắm...

Wonwoo: Không sao đâu Soonyoungie, mơ thôi, hôm nay công ty cũng không cần anh đến. Chỉ cần chỉ đạo qua màn hình là ổn thôi

Soonyoung: Ừm, ngày mai chúng ta đi khám tổng quát được chứ?

Wonwoo: Hôm nay luôn cũng được, mà sao thế?

Soonyoung: Em mơ thấy mình bị mất bệnh Alzheimer, sau đó thì...

Tôi ngồi dậy kể với Wonwoo nghe từng chi tiết trong mơ, anh ngồi nghe tôi chăm chú, không bỏ sót chi tiết nào.

Wonwoo: Em còn buồn ngủ không? Cứ ngủ tiếp đi, anh làm đồ ăn cho em

Soonyoung: Không còn, chúng ta đi ăn ở nhà hàng K** được chứ?

Wonwoo: Được, ăn xong chúng ta đi bệnh viện luôn

Nói rồi thì chúng tôi cũng bất đầu thực hiện như kế hoạch. Ăn no nê rồi cũng đã đến bệnh viện, trong lòng bất chợt lo lắng từng cơn.

Khoảng tầm 2 tiếng sau, tôi và Wonwoo đều đã ra khỏi bệnh viện, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh.

"Sức khỏe tốt, không có gì bất thường"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt thật.

Wonwoo: Ngày mai là sinh nhật anh, chúng ta đi biển nhé

Soonyoung: Được! Anh về trước đi, em đi công chuyện tí

Wonwoo: Để anh đưa em đi

Soonyoung: Không cần đâu, anh đi đi

Tôi vừa nói vừa đẩy anh đi. Anh cũng chào thua tôi nên về trước, dặn dò tôi đi đường cẩn thận.. xe anh đã rời đi, tôi rảo bước đến cửa hàng trang sức.

Soonyoung: Em là Soonyoung, đến để lấy chiếc nhẫn đặt trước

Nhân viên: Của em đây, bạn trai em may mắn lắm mới có người yêu như em đó

Cô nhân viên ở cửa tiệm có quen biết tôi, có lần cô ấy bị ngã xe, tôi đến giúp thế là làm quen được bạn mới.

Soonyoung: Chị quá lời rồi...

Nhân viên: Không đâu không đâu, người tinh tế như mấy em chị ít gặp lắm. Tuần trước chị cũng gặp một người mua nhẫn, hình như để cầu hôn hay sao í

Soonyoung: Thế ạ, mong anh ấy sẽ hạnh phúc

Thế là tôi chào cô ấy rồi ra về. Ra khỏi cửa hàng, tôi móc điện thoại trong túi ra.

Soonyoung: Alo Jun, thật sự có ổn không? Tao mới đi lấy nhẫn

Jun: Ổn mà, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý mày thôi. Tao thề, tao thề giùm thằng Jihoon luôn!

Soonyoung: ... Ừm, cảm ơn đã gợi ý nhé

Tối đến, chúng tôi dọn hành lý để đi biển, chỉ 1 ngày thôi, nhưng mai mới đi thì hơi tiếc, tối ngắm biển mới đẹp.
Đã hơn 11 giờ khuya, tôi ngồi trong khách sạn, Wonwoo vừa mới vào nhà tắm. Lòng hồi hợp cầm chiếc hộp nhỏ trong tay.

Cách.

Tiếng mở cửa nhà tắm, tôi định mở lời nhưng không dám.

Soonyoung: Chúng ta-

Wonwoo: Chúng ta ra biển nhé Soonyoungie

Wonwoo: Em định nói gì hả?

Soonyoung: Không có không có, em định rủ ra biển

Wonwoo: Được, đi thôi

Sóng biển nhè nhẹ, đêm nay trời rất nhiều sao, không có gió. Tôi và anh ngồi trên cát, chưa ai nói câu nào. Mở điện thoại lên đã 11 giờ 58 phút. Còn 2 phút nữa, phải cầu hôn anh ấy!

Wonwoo: Soonyoungie

Soonyoung: Hả?

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng anh gọi, giật thót mình mà quay sang nhìn anh.

Wonwoo: Em đứng lên một chút

Tôi răm rắp nghe theo, vừa đứng dậy đã thấy anh quỳ một chân dưới đất, tay lấy một chiếc hộp y đúc chiếc hộp của tôi. Anh ấy nhìn thấy chiếc hộp mình mua rồi hả? Lộ rồi sao? Tôi thấp thỏm có phần hơi lo sợ.

Wonwoo: Kết hôn với anh nhé, Kwon Soonyoung

Tôi đứng hình vài giây, đây có phải là mơ nữa không, tôi muốn đánh mình mấy cái để xác nhận nhưng tay không nhúc nhích nỗi nữa. Chiếc nhẫn sáng bóng đang chiếu thẳng vào mắt tôi.

Soonyoung: Em đồng ý Jeon Wonwoo


Wonwoo nghe xong thì đeo nhẫn vào tay tôi, rồi nhanh chóng đứng dậy hôn tôi. Cái hôn không nhẹ không mạnh mà đã chạm thẳng đến trái tim tôi. Say sưa một lúc tôi quên mất chuyện mình cần làm, lưu luyến rời xa môi anh.

Soonyoung: Em cũng có chuyện muốn nói

Tôi vừa nói vừa lôi chiếc hộp trong túi quần ra, lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay Wonwoo trước sự ngỡ ngàng của anh.

Soonyoung: Em đồng ý, chúng ta kết hôn nhé

Wonwoo: Được!

Anh ấy phấn khích mà ôm lấy tôi, hôn tới tấp, tôi không thở được.

Wonwoo: Chúng ta đã là chồng chồng với nhau rồi đó. Không cần đến lúc kết hôn, chúng ta động phòng liền đi!

Soonyoung: Hả? Hả? Có hơi vội rồi đó

Tôi giật mình định chạy thoát anh, nhưng đâu dễ dàng đến vậy. Thế là đêm đó chúng tôi đã động phòng trước rồi...

Sáng hôm sau tôi dậy không nỗi, đến lúc mặt trời mọc trên đỉnh đầu mới ngồi dậy được.

Wonwoo: Em thức rồi hả.. sao không ngủ tiếp đi

Anh ấy nói với giọng ngáy ngủ, còn pha thêm chút mè nheo.

Soonyoung: Em định nằm thôi, anh ngủ tiếp đi

Wonwoo: Ừm.. đây là sinh nhật vui nhất trong đời anh đó.. chồng nhỏ

Nghe được hai chữ "chồng nhỏ" khiến tôi đỏ mặt không thôi. Tôi vùi đầu vào cổ anh tránh cho anh thấy được vẻ mặt tôi bây giờ.

Soonyoung: Từ nay về sau sinh nhật sẽ còn vui hơn nữa.. chồng lớn

Anh nghe thoả mãn mà hôn lên tóc tôi, tay thì ôm tôi thật chặt. Trên ngón tay ấy lấp lánh chiếc nhẫn mà chúng tôi đã trao cho nhau.

/Jeon Wonwoo - Kwon Soonyoung/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro