Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Gần 12 giờ đêm ở kí túc xá, tất cả các thành viên trừ Myungho và Junhui đang ở Trung Quốc vì lịch trình cá nhân thì tất cả mọi người đều đã về phòng đi ngủ, riêng chỉ còn Wonwoo ngồi ghế sofa đối diện cửa ra vào ngồi chờ Soonyoung vẫn chưa có dấu hiệu quay về

Gọi đến cháy cả máy mà người nọ không nghe, Wonwoo bắt đầu lo lắng. Nghĩ lại thì lúc ở phòng tập, anh cũng có phần hơi quá khi mà lớn tiếng với cậu, đã không nghe người ta giải thích thì thôi, còn làm cho cổ tay người ta sưng tấy cả lên. Jeon Wonwoo từ lúc về nhà cũng đã không ngừng tự trách bản thân khi không thấu hiểu cho cậu. Làm việc ngày đêm như thế, không hề dễ dàng

Đến khi sự kiên nhẫn đã mất hết, Wonwoo nhanh chóng mặc áo khoác đi giày định ra khỏi nhà đi tìm cậu thì vừa lúc mở cửa ra, một thân quen thuộc ngã hẳn vào người Wonwoo, theo đà như thế, Wonwoo cũng thuận tay ôm gọn người kia vào lòng

Xót xa nhìn người trong lòng mình, Wonwoo bỗng cảm thấy thật có lỗi khi không thể làm gì cho cậu, giờ đây chỉ biết bất lực ôm chặt lấy Soonyoung mà thủ thỉ

"Xin lỗi cậu nhiều Soonie"

Kwon Soonyoung vì tác dụng phụ của caffeine và modafinil mà nghe chữ được chữ không, hai tay bấu chặt lấy Wonwoo mà tựa mình vào người anh, cảm giác an toàn làm Soonyoung bây giờ chỉ muốn chợp mắt một chút để bù lại cho những ngày mệt mỏi vừa qua

"Wonwoo"-Soonyoung gọi tên anh một cách đầy mệt mỏi, đầu rúc vào ngực Wonwoo mà ngửi-"Tớ xong deadline rồi"

Wonwoo ôn nhu cười mỉm, thành công bế bổng Soonyoung lên rồi đem về phòng mình-"Cậu vất vả rồi"

Cẩn thẩn đưa Soonyoung lên giường của mình, Wonwoo nhẹ nhàng nằm bên cạnh, để đầu Soonyoung tựa lên tay mình, tay còn lại đặt lên eo kéo sát hai người lại với nhau. Thơm một cái lên trán của cậu, vòng tay Wonwoo càng lúc càng chặt-"Ngủ ngon Soon"

|||

Cảm giác như chỉ mới chợp mắt được vài phút, Wonwoo chợt tỉnh giấc khi thiếu hơi Soonyoung. Với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, giờ mới 3 giờ sáng, Wonwoo tự hỏi không biết cậu đi đâu rồi

Bước ra khỏi phòng mình và định tiến về phòng của Soonyoung để kiểm tra thì Wonwoo thấy nhà bếp vẫn sáng đèn. Đoán chắc đấy là Soonyoung, anh mới yên tâm một phần, chắc cậu đói rồi

Tiến đến nhà bếp thì thấy Soonyoung đang miệt mài với tô bibimbap, tay cầm thìa cứ đảo đảo liên tục cho cơm với mấy thứ khác trộn đều vào nhau, miệng cứ chu chu ra tự hỏi nhỏ xem được chưa rồi lại cầm thìa đảo tiếp, Wonwoo cười thành tiếng, đáng yêu chết đi được

Phát hiện Wonwoo đã đứng đấy từ khi nào, Soonyoung chỉ biết cười hì-"Làm cậu thức giấc hả Wonu? Sorry nha, tớ đoán là caffeine trong người tớ vẫn còn tác dụng"

Wonwoo đi tới ngồi cạnh cậu, đưa tay xoa đầu Soonyoung một cách ân cần nhất có thể-"Không phải, thiếu hơi cậu nên không ngủ được"

Soonyoung bĩu môi nhìn, rõ là miệng lưỡi dẻo dai, hệt Jeonghan hyung

Một mình Soonyoung ăn hết tô cơm trộn no căng cả bụng, thế mà Wonwoo bên cạnh vẫn một câu đói không, hai câu ăn gì nữa không. Kwon Soonyoung chính là không thèm sự ôn nhu quá thể đó

Sau khi đã ăn no, Wonwoo kéo cậu về phòng một cách nhẹ nhàng hết có thể, đặt cậu ngồi lên giường. Lúc nãy khi ôm Soonyoung ngủ, anh đã cảm thấy có gì đó bất thường rồi, chạm vào đâu trên người thì nét mặt Soonyoung cũng co rúm lại vì đau, định là sẽ gọi dậy để thoa dầu nhưng nhìn cậu ngủ ngon quá lại không nỡ

Vào trong phòng kín, Wonwoo bật máy sưởi lên, trời đang vào đông còn Soonyoung thì ghét bị lạnh

"Cởi áo cậu ra"-Mặt Wonwoo tỉnh bơ khi nói ra câu đấy

"H...hả...nói gì cơ"-Soonyoung thì nghệch ra đấy không biết phản ứng thế nào, lúc nãy dậy ăn đêm cậu có đi thay quần áo cho thoải mái rồi, giờ trên người chỉ còn độc áo phông quần đùi, Jeon Wonwoo bảo cậu cởi áo ý là thế nào

Wonwoo bật cười vì phản ứng của Soonyoung, không nhịn được mà véo nhẹ cái má của cậu-"Lại nghĩ gì lung tung đấy. Cởi áo ra tớ thoa dầu cho, người cậu ê ẩm rồi"

Ngượng chín mặt khi biết mình hiểu sai ý Wonwoo, Soonyoung nín bặt chả nói được gì, chỉ quay ra sau đưa lưng về phía anh rồi cởi phăng cái áo phông trắng ra góc giường

Nhìn tấm lưng gầy gò đên phát thương của Soonyoung, một lần nữa dâng lên trong người Wonwoo cảm giác tội lỗi khi không chăm sóc được cho cậu. Với tay lấy chai dầu trên tủ đầu giường, thoa một ít để giảm đau rồi dán thêm vài miếng dán cơ nữa cho chắc, khi Wonwoo bảo xong rồi thì Soonyoung lại nhanh chóng lấy áo mặc vào làm cho Wonwoo bật cười thành tiếng

Xoay người Soonyoung đối diện với mình, Wonwoo cầm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng hết mức có thể, xoa xoa vài cái-"Xin lỗi, lúc sáng làm cậu đau"-Wonwoo từ cổ tay Soonyoung mân mê bàn tay cậu mà xoa xoa, đưa lên thơm một cái vào lòng bàn tay Soonyoung

Mà Soonyoung đối với loại kích thích này cũng không lấy làm lạ, trực tiếp bỏ qua phản ứng-"Không, tớ xin lỗi mới đúng, tại lúc sáng tâm tình đang không tốt, nên hiểu sai ý tốt của cậu"-Soonyoung vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống

Wonwoo một tay kéo cậu vào lòng ôm gọn, hôn chóc chóc vài cái lên đỉnh đầu-"Tớ cấm cậu lần sau không uống modafinil nữa"

"Rồi rồi, nghe cậu hết"-Soonyoung tự đầu lên vai anh thoải mái trả lời

Wonwoo cúi xuống hướng tới tai Soonyoong mà cắn mút nhẹ nhàng rồi thủ thỉ-"Giờ cậu nghỉ ngơi được rồi. Yêu cậu, Soon"

"Tớ cũng yêu cậu Wonu"

__________________________________

p/s: Để tránh mọi người hiểu sai thì modafinil* là một loại thuốc giúp tăng cường tập trung. Nó ép não bộ hoạt động hết công suốt gấp 3 lần bình thường, đầu óc sau khi dùng sẽ tỉnh táo và có thể mức tập trung đến tối đa.

Nhưng tác dụng phụ thì nhiều vô vàn:
•mất ngủ
•gây căng thẳng
•kích động
•xuất hiện các triệu chứng loạn thần hoặc hưng cảm
•xuất hiện hành vi hung hăng
•nhịp tim tăng nhanh
•đau bụng, buồn nôn, chóng mặt
•phù mặt
•dị cảm, ảo giác, ảo tưởng
•giãn mạch, tăng huyết áp........

Lí do mà tớ nêu ra quá nhiều tác dụng phụ như thế này là vì tớ khuyến cáo mọi người KHÔNG NÊN tìm mua hay dùng modafinil vì bất cứ lí do gì




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro