buồn
paris, ngày 14 tháng 2 năm 2022
gửi tình yêu của em bằng cả ngàn nỗi nhớ.
em xin lỗi. em biết rằng đầu thư xin lỗi như thế này không được hay cho lắm. nhưng để anh buồn, để anh khóc là em đã sai thật rồi.
em xin lỗi vì ra đi không một lời tạm biệt. vì em sợ sẽ không nỡ rời xa anh phút giây nào cả.
em xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới có thể liên lạc với anh. em đã cố tìm mọi cách liên lạc nhưng đều bị người của bố ngăn cản.
em xin lỗi.
em nhớ anh. em vẫn luôn nhớ anh.
cười lên anh nhé. xin hãy cười lên. em không muốn thấy giọt lệ nào rơi trên mắt anh đâu.
hãy chờ em nhé. em sẽ về sớm thôi.
tình yêu của em.
kwon soonyoung nức nở không thành tiếng sau khi đọc lá thư được boo seungkwan trao tận tay cùng nhành diên vĩ. không đề tên người gửi nhưng anh biết chắc người đó là ai. sao mà anh có thể quên được nét chữ kia chứ?
jeon wonwoo - người khiến anh nhớ mong từng đêm. người khiến anh khóc cạn nước mắt.
sáu tháng không quá dài nhưng với kwon soonyoung nó như thể sáu năm đã trôi qua vậy. sáu tháng không một tin tức, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. thậm chí không một ai biết jeon wonwoo ở đâu. sáu tháng qua cũng là lần đầu tiên người ta thấy một kwon soonyoung cao cao tại thượng, một kwon soonyoung vốn bình thản trước mọi giông bão lại có thể dễ dàng sụp đổ đến như vậy.
chẳng ai ngờ rằng cậu ấm nhà họ jeon vốn lạnh lùng, bảo thủ, không sợ trời không sợ đất lại bị khuất phục trong vòng một nốt nhạc trước vị tiền bối khoá trên. chẳng ai ngờ rằng chàng thủ khoa chẳng quan tâm gì ngoài kiến thức, lại có thể đặt một người vốn thuộc dạng người bản thân rất ghét vào trong tim.
chuyện tình yêu đâu ai nói trước được điều gì.
suốt những năm cấp ba, không một ai trong trường từ giáo viên đến học sinh, thậm chí là bác bảo vệ, cô bán căn tin,... đều một ngày ba bữa cơm chó no đủ. đổi lại họ là cặp đôi quá dễ thương nên cũng chẳng ai phàn nàn gì.
đến khi kwon soonyoung tốt nghiệp và trở thành sinh viên đại học năm nhất, dịch vụ phát cơm được mở rộng thêm nữa. mỗi buổi chiều, tụi sinh viên trường thủ đô giấu tên luôn thấy một chiếc motor đẹp mắt chễm chệ trước cổng. dù có ước ao đến cỡ nào thì vị trí yên sau cùng chủ nhân chiếc xe cũng chẳng đến lượt. bởi vì nó thuộc về kwon soonyoung - thủ khoa ngành luật.
hạnh phúc đâu thể kéo dài mãi vì thế giới của wonwoo và soonyoung rất khác biệt nhau.
một thiếu gia giàu có với cuộc sống vạn người mê. gia tộc danh giá, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt và có tiếng. vì thế việc jeon wonwoo có một cuộc sống xa hoa cũng chẳng có gì lạ. một ngày tiêu hàng trăm triệu là chuyện bình thường đối với cậu. trái lại, kwon soonyoung có cuộc sống rất đỗi bình thường. một căn nhà nhỏ ấm áp giữa lòng seoul nhộn nhịp bên cạnh bà và bố mẹ. một tiệm bánh nhỏ xinh do chính tay mẹ anh gây dựng nên. mỗi ngày trôi qua bình dị khác với cuộc sống xa hoa mà jeon wonwoo sở hữu.
cho dù chuyện yêu đương giữa cả hai có thắm thiết thế nào. cho dù jeon wonwoo có yêu kwon soonyoung đậm sâu thế kia. cho dù kwon soonyoung tài giỏi không kém cạnh bất cứ vị thiếu gia nào khác. nhưng trong mắt nhà họ jeon không hợp vẫn là không hợp.
thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. ngày đôi trẻ chia xa đã đến.
hôm ấy là ngày đón chào tân sinh viên. hôm ấy trời nắng đẹp. hôm ấy không khí thật trong lành. hôm ấy kwon soonyoung cực kì tự hào vì có em người yêu thật xuất sắc. kwon soonyoung chờ đợi, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, một bóng hình quen thuộc. lễ đã xong, tiệc đã tàn nhưng người chẳng thấy đâu.
thời gian cứ trôi. jeon wonwoo biến mất không một thông tin, không một dấu vết. cứ như thể jeon wonwoo chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
kwon soonyoung sụp đổ.
anh đổ bệnh liên tục đến mức wen junhui cho rằng anh nên dọn hẳn vào bệnh viện cho tiện. cả thể xác lẫn tinh thần kwon soonyoung đều ở mức báo động. dù có là em trai yêu quý boo seungkwan, em bé đáng yêu lee chan hay thậm chí là thằng bạn thân lee jihoon cũng không khiến anh khá hơn.
nỗi nhớ nhung và bao kỉ niệm bên nhau cứ giày vò tâm trí anh mãi, khiến kwon soonyoung không thể nào chấp nhận được sự thật. tưởng chừng đã có lúc từ bỏ, tưởng chừng đã có lúc buông xuôi cuộc tình này. thế rồi người ấy lại xuất hiện lần nữa. jeon wonwoo luôn biết cách xuất hiện những lúc kwon soonyoung cảm thấy tuyệt vọng nhất, tồi tệ nhất.
một bức thư tay được viết vội. một bức thư tay trao đầy nỗi nhớ. một nhành diên vĩ đã có chút héo tàn.
chỉ như thế cũng đã quá đủ rồi. kwon soonyoung chỉ cần như thế thôi.
vì một chữ yêu. vì một nỗi nhớ. kwon soonyoung quyết định cược với thời gian, chờ đợi ngày jeon wonwoo trở về.
diên vĩ - niềm tin, lời hứa về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro