Chương 32(NT)
Phiên ngoại 7 + 8: Lớp học nhỏ của thầy Kwon + Nhật ký của Jeon Wonwoo
7
Lớp học nhỏ của thầy Kwon đã bắt đầu.
Hiếm khi cả bốn người mới rảnh rỗi vào cuối tuần, bọn họ cùng nhau tới giúp Kwon Soonyoung luyện tập dạy học.
"Không phải nửa năm nữa mới nhận chức sao? Bây giờ luyện tập có phải quá sớm rồi không?" Jeon-do thấp giọng phàn nàn, tại sao cuối tuần mà hắn không thể ở nhà ngủ nướng chứ?
"Đây là trách nhiệm của anh dâu nên phải chuẩn bị thật tốt, chứ không giống như một số người." Jeong-chan nói.
"Đừng gọi thằng bé là anh dâu nữa, em mới là anh dâu." Jeon-do nói xong thì muốn khoác vai Jeong-chan nhưng bị Jeong-chan né tránh.
Hai anh em nhà họ Chu đã bàn bạc với nhau về vấn đề này rồi, Jeong-chan gọi Jeon Wonwoo là anh, cho nên Kwon Soonyoung là anh dâu của Jeong-chan.
Nhưng Jeon-do là anh của Jeon Wonwoo, cho nên Jeong-chan là anh dâu của Jeon Wonwoo, cũng là anh dâu của Kwon Soonyoung.
Bọn họ cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đưa ra được một lời kết luận đàng hoàng nào.
Jeon-do có nói chuyện này với Jeong-chan, "Em nói xem, Jeon Wonwoo nó có bất hiếu quá không chứ? Nó lúc nào cũng muốn leo lên đầu anh ngồi. "
Jeong-chan mỉm cười, "Có thể hai chúng ta sẽ chia tay vào một ngày nào đó, nhưng anh Wonwoo vĩnh viễn là anh của em. "
1
"......"
Vì thế, chỉ trong một ngày mà Jeon-do đã phải chịu cú sốc từ em trai ruột và bạn trai mình.
1
Trở lại hiện tại, Kwon Soonyoung ôm sách bước vào "lớp học" mà Jeon Wonwoo chuẩn bị cho cậu: có một tấm bảng đen nhỏ, ba bộ bàn ghế nhỏ, ba học sinh tiểu học đã tốt nghiệp nhiều năm, trong đó có hai người rất thích nói chuyện.
2
"Này Jeong-chan à, nếu hồi còn đi học em có bạn cùng bàn đẹp trai như anh thì em có thấy sướng điên lên không? Mỗi ngày đều muốn hẹn hò với anh. "
"Đúng là hồi còn đi học em có yêu đương với bạn cùng bàn, lúc ấy thầy giáo giảng bài ở trên, hai bọn em ở dưới..."
"Im miệng, anh không muốn nghe."
"Không phải anh nói trước sao? Em nói cho anh biết, lúc ấy..."
"Hai người im hết đi." Jeon Wonwoo không thể nhịn được nữa.
Mắt thấy anh trai mình và Jeong-chan cãi nhau hoài cũng thấy bực mình. Những lúc khác thì Jeon Wonwoo có thể xem nó như là những âm thanh nền, nhưng nếu việc này làm gián đoạn việc bé vợ nhà anh luyện tập thì đó là chuyện khác.
Anh nhìn Kwon Soonyoung bằng một ánh mắt cổ vũ, ý bảo là cậu có thể bắt đầu rồi. Mặc dù ba người ngồi ở đây đều là những người thân thiết của cậu nhưng cậu vẫn rất lo lắng.
"Bây giờ, lớp học xin được phép bắt đầu. Xin chào các em..."
Jeon-do nghiêm túc ngồi thẳng người, hắn lớn tiếng nói: "Chào thầy! "
Kwon Soonyoung nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Jeon-do khó hiểu hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy thầy?"
"Anh có bao giờ nghĩ tới việc Kwon Soonyoung sẽ dạy cho những đứa trẻ câm điếc không?"
3
Được rồi, sẽ không tái phạm nữa. Jeon-do nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu chào hỏi Kwon Soonyoung.
Đây chắc chắn là lớp học im lặng nhất mà bọn họ từng tham gia, Kwon Soonyoung vẫn đang tìm tòi phương pháp giảng dạy thích hợp, cơ bản là điều dựa vào ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.
Jeong-chan mở to mắt nhìn ba người dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với nhau. Chuyện Jeon Wonwoo biết ngôn ngữ ký hiệu là chuyện không bất ngờ gì, nhưng cậu ấy cũng không ngờ là Jeon-do cũng biết, chắc là hắn học nó từ Kwon Soonyoung đây mà.
Xem ra hắn rất giỏi việc quan tâm những người xung quanh mình. Jeong-chan từ từ phát hiện Jeon-do cũng không vô tâm như mình nghĩ.
Không biết tại sao sau khi tham gia lớp học của Kwon Soonyoung thì Jeong-chan không cãi nhau với Jeon-do nữa, hắn cảm thấy rất vui sướng, còn nói lần sau nhất định sẽ tới.
Sau khi tiễn hai "cậu học sinh" ra về thì Kwon Soonyoung vẫn còn đang nghiên cứu phương pháp dạy học, Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh cậu không nói một lời.
Một lúc lâu sau Kwon Soonyoung mới ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh nói xem, liệu em có dạy được không?"
"Được. Em xem, lúc đầu em có hơi lo lắng, nhưng lúc sau em đã làm rất tốt." Jeon Wonwoo nghiêm túc đưa ra phản hồi cho cậu.
Kwon Soonyoung gật gật đầu, Jeon Wonwoo chống cằm nhìn cậu: "Thầy Lâm, còn anh thì sao, biểu hiện của anh có tốt không? "
"... Tốt..."
Kwon Soonyoung cảm thấy cách xưng hô mới mẻ này rất xấu hổ.
Cậu đặt sách xuống rồi mở tủ quần áo ra, "Em nên mặc gì để phù hợp với danh hiệu đó đây? "
"Mặc gì cũng đẹp." Jeon Wonwoo kéo rèm cửa lại rồi tìm một chỗ ngồi VIP xem vợ thử quần áo, "Em xem xem trong tủ quần áo có những gì, nếu không có quần áo phù hợp thì chúng ta sẽ đi mua. "
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn đứng trước gương thử quần áo. Cậu hào hứng chọn từng bộ một, chọn quần áo xong thì đi chọn phụ kiện.
"Vì dạy cho trẻ em nên em sẽ ăn mặc giản dị một chút."
"Khi em đeo kính trông có trưởng thành hơn không?"
"Em muốn đeo đồng hồ để có thể canh được thời gian..."
Kwon Soonyoung nói chuyện nhưng lại chẳng có tiếng trả lời lại cậu, cậu ngẩng đầu lên trách mắng anh: "Em đang nói chuyện với anh. "
Jeon Wonwoo ôm gối nói: "Anh đang suy nghĩ, cũng may là học sinh tiểu học, nếu là sinh viên đại học thì chắc chắn sẽ không nghe giảng đâu, người ta chỉ nhìn em thôi. "
"Anh đừng nói bậy." Kwon Soonyoung xấu hổ nói.
Kwon Soonyoung dọn dẹp tủ quần áo bị mình làm cho bừa bộn lại. Đột nhiên có một bộ đồ ngủ rơi ra, Jeon Wonwoo nhìn thấy thì vội vàng nhặt lên, quả nhiên đây là bộ đồ ngủ sexy mà Jeong-chan mua cho cậu lúc cậu mới đến nhà anh.
Ngày hôm đó cậu chỉ mặc có vài phút rồi cất nó vào tủ quần áo. Sau đó anh tìm Jeong-chan để yêu cầu hoàn tiền, khi đó anh mới biết bộ đồ này có giá hơn 6000 tệ*.
1
*6.000 Nhân dân tệ = 19.790.600,58 Đồng
Lúc ấy Jeong-chan còn hùng hồn hỏi anh rằng anh có biết là "đêm xuân" của anh đáng giá ngàn tệ không. Chỉ là cậu ấy không biết "đêm xuân" của anh và Kwon Soonyoung không phải là đêm đó mà là rất lâu sau đó.
"Nó tới 6000 tệ lận đó, em có thấy nếu chỉ dùng một lần sẽ rất lãng phí không?"
Kwon Soonyoung theo bản năng gật đầu.
Lần trước anh nhìn không rõ, chỉ mới nhìn một cái thôi mà anh đã cảm thấy rất đói khác. Hai mắt Jeon Wonwoo sáng lên, anh nói: "Em mặc lại một lần nữa đi. "
"Em, em còn phải dọn dẹp tủ quần áo..." Kwon Soonyoung nhớ tới lúc trước, khi đó cậu mặc vào rồi nhưng phải mất một lúc lâu cậu mới dám bước ra.
Jeon Wonwoo kéo cậu lên giường, "Em gấp cái gì, lát nữa anh sẽ dọn với em."
Jeon Wonwoo nhanh chóng muốn thay quần áo cho cậu, nhưng Kwon Soonyoung ôm bộ quần áo trong ngực nói, "Để em tự mặc..."
Phải làm sáu lần mới xứng với cái giá 6000 tệ được chứ.
8
Nhật ký của Jeon Wonwoo:
Được ghi lại vào ngày thứ năm sau khi đánh dấu vĩnh viễn.
Ngày 27 tháng 1, nắng.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, cuối cùng tôi cũng đã đánh dấu vĩnh viễn bé vợ nhà mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngày 28 tháng 1, nắng.
Hôm nay tôi rất vui khi được ở nhà với vợ.
Sau khi vợ được đánh dấu, em ấy rất dính người, em ấy cứ như cún con nằm sấp trên người tôi mà ngửi ngửi. Tôi không muốn xa em ấy.
Ngày 29 tháng 1, nắng.
Trốn làm, vui vẻ.
Ngày 30 tháng 1, nắng.
Trốn làm, vui.
Ngày 31 tháng 1, nắng.
Hôm nay là ngày nghỉ, không phải là tôi không muốn làm việc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro