Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba Kwon chú Jeon


ba Kwon

Xin chào mọi người, con có tên Kwon Soonri, năm nay con học lớp bốn, và con là con của ba Kwon Soonyoung. Thật ra con sinh ra từ một chỗ khác cơ, chỗ mà có các dì chăm sóc nấu ăn, cùng nhiều người bạn khác chơi cùng con. Con nghe bảo lại rằng vào năm con mừng sinh nhật hai tuổi, ba Kwon đã đến và mang con về nhà ở cùng ba.

Ba Kwon đã được hai mươi tám tuổi rồi đó, ba đẹp trai lắm, mỗi lần bế con ra siêu thị mua đồ hay đưa con đi học, mấy chị gái toàn chăm chú nhìn ba thôi. Ba có đôi mắt bé tí tẹo và xếch lên giống kim đồng hồ, nên là con thích sờ nó lắm. Ba còn có hai má mềm mềm nữa, nhưng mà không bằng má của con đâu.

Ba Kwon của con nhảy rất giỏi, ba bảo ba từng đi thi nhảy rồi đoạt được cúp nữa. Lúc đầu con đâu có tin, đợi tới khi ba đem ra chiếc cúp loáng bóng ra cho sờ thì con mới tròn xoe mắt, vỗ tay ngưỡng mộ ba. Ba khi nhảy trông cực kì ngầu luôn, ba còn nói sau này sẽ dạy con, nên là con mong chờ lắm. Con muốn khi lớn lên, sẽ được giống như ba vậy.

Ba còn là một người rất tốt, cái gì cũng làm được hết, ba chăm sóc lo lắng tất cả mọi điều cho con. Ba hay cười bảo hồi đó tính ba đoản lắm, giờ thì bớt được một chút rồi. Con thấy đâu có phải đâu, đối với con ba là người giỏi giang nhất. Mặc dù có đôi khi vì công việc mà ba trở nên nóng tính, mặt mũi nhăn tít hết cả lên, nhưng ba vẫn không nổi giận với con lần nào.

Ba Kwon ơi, con thương ba nhất đó, ba phải ở cùng con lâu thật lâu nha. 

Có một ngày nọ, con đi học phải viết đoạn văn tả về mẹ, nhưng mà con đâu có mẹ đâu? Con đứng lên hỏi cô rằng con có thể tả ba Kwon được hay không, vì con không biết mẹ mình là ai hết. Cô ngạc nhiên nhìn con, sau đó gật đầu đồng ý.

Giờ ra chơi đến, mấy bạn trong lớp cứ hỏi sao con chẳng có mẹ, con không biết giải thích như thế nào hết, nên con đành trả lời các bạn ấy là sẽ hỏi ba Kwon. Buổi chiều tan trường ba đến rước con như mọi ngày, trên đường về lại nhà, con ngước lên nhìn ba và cất tiếng

"Ba ơi, sao con không mẹ?"

Ba Kwon giật mình, cúi xuống nhìn con. Không hiểu sao trông ba rất kì lạ, ba cứ ậm ừ, cuối cùng bảo khi ăn tối xong ba sẽ giải thích cho con nghe. Thế rồi suốt quãng đường còn lại, ba cứ im lặng, chốc chốc thở dài.

Bữa tối hôm nay ba nấu canh cải xanh, món mà con không thích chút nào, có điều, vì ba đã hứa rằng nếu con ngoan ngoãn thì ba sẽ trả lời cho con câu hỏi ban chiều nên con mới chịu đựng mà ăn hết. Ba mỉm cười hài lòng khi thấy con uống hết bát canh cuối cùng, ba đem chén đĩa đi rửa rồi cùng con ra phòng khách. Mọi hôm con sẽ mở tivi lên xem, nhưng bây giờ là ngoại lệ, con muốn nghe ba trả lời hơn.

Ba Kwon xoa xoa đầu con, ôm con vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

"Soonri nghe ba kể xong, nhất định sẽ không được buồn, biết chưa?"

"Vâng !"

"Thật ra.. ba không quen mẹ con đâu, ba cũng chẳng biết tên của mẹ con nữa. Ba chỉ biết một điều rằng khi con ra đời, mẹ... phải bay đến một nơi rất xa, nơi gọi thiên đàng đó. Ba thấy con sống một mình sau này sẽ rất buồn nên mới mang con về đây. Con tuyệt đối không được trách mẹ, mẹ cũng thương con lắm, chẳng ý bỏ rơi con đâu. Mẹ chỉ phải làm nhiều chuyện nên mới rời đi thôi."

Con còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng mà ba lại xấu tính viện cớ có việc cần làm rồi chạy vào phòng mất, để lại mình con ngồi trên ghế sofa. Chán ba ghê!

Ngày hôm sau đến trường, mấy bạn nghe con nói lại lời ba vậy liền nhao nhao lên bảo, vậy có nghĩa là mẹ con chết rồi.

Chết... rồi á? Có phải giống như chú mèo trong bộ phim Tom & Jerry không nhỉ? Con thấy chú mèo ấy nằm ngã xuống, hai tay đặt trên bụng, rồi sau đó có một nấm mồ ở trên đất đó.

Bạn kia còn bảo làm gì mà có thiên đàng, chết rồi là chôn xuống dưới đất cơ. Con hoang mang lắm, vậy chẳng lẽ ba Kwon nói dối con? Nhưng mà.. nhưng mà trước giờ ba chưa từng nói dối con!

Chính vì tin ba mà con một mực không chịu tin lời bạn kia, con đứng lên cãi nhau với cậu ấy nhiều đến nỗi khi thầy dạy Choi dạy toán bước vào lớp con cũng không để ý. Thầy ngạc nhiên đi tới cản hai đứa, bảo bạn kia về lại chỗ rồi sau đó nhìn con thở dài, bảo là chút nữa hết tiết thầy sẽ nói chuyện với con. Lúc đó vì nghĩ rằng chắc là thầy sẽ định mắng con, cho nên suốt cả buổi học con chỉ thấy ấm ức mà thôi.

Hết tiết, thầy Choi bảo các bạn cứ ra ngoài chơi, còn thầy thì đi xuống ngồi cạnh con. Thầy hỏi vì sao con to tiếng với bạn, con liền quay sang kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy Choi gật gù lắng nghe từ đầu đến cuối, sau đó thì cười hiền, xoa đầu con bảo.

"Soonri , thật ra bạn đó nói đúng rồi đấy."

"N-Nhưng .. ba con.. vậy ba con nói dối hở thầy?"

Con thấy niềm tin của mình dành cho ba nãy giờ bay đi mất như một quả bóng bay bị xì hơi vậy.

"Không, ba con không nói dối. Chỉba chưa kể hết cho con nghe thôi ."

"Thế.. thế sau đó là gì vậy thầy?"

"Linh hồn của một người tốt sau khi chết sẽ bay lên thiên đàng. Bởi mẹ con người tốt, cho nên mẹ mới được tới đó, con hiểu không?"

Con nghe xong liền vội vã gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hóa ra con hiểu lầm ba Kwon. Thôi được rồi, bởi vì ba không nói dối nên con sẽ không giận ba đâu.

Chiều hôm đó, ba Kwon vừa nấu đồ ăn vừa hỏi rằng hôm nay ở trường còn có ai hỏi về mẹ con hay không. Con nghĩ nghĩ, rồi kể cho ba nghe hết, bao gồm cả chuyện thầy Choi giải thích cho con nữa. Kể xong thì con bĩu môi, trách ba vì dám giấu con. Ba Kwon cười mà trông không vui chút nào, ba hỏi con với giọng buồn buồn.

"Nếu lỡ bây giờ mẹ Soonri xuất hiện, vậy Soonri bỏ ba không?"

Tự nhiên ba lại hỏi kì ghê. Con nhíu mày, nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ ba, ôm lấy chân ba rồi nói.

"Làm sao mẹ thể xuất hiện lại được, thầy Choi bảo mẹ trên thiên đàng lâu lắm. Và con thương ba nhất mà, con chỉ cần mỗi mình ba thôi!"

"Soonri à.."

"Ba đang khóc hả?"

"Huh? Đ-đâu , tại ba đang cắt hành tây thôi, được rồi con ra phòng khách chơi đi, khi nào nấu xong ba gọi vào cho."

Ơ nhưng mà có củ hành tây ở trên thớt của ba đâu? Con ôm bụng thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Thế rồi tối hôm đó, trên bàn ăn lại xuất hiện hai món mà con thích nhất. Gù gù chiên và bánh rán Hotteok. Con hét lên rằng con thương ba Kwon nhất rồi nhảy cẫng lên người ba, để ba một phen hốt hoảng vội vã dùng tay ôm chầm lấy con.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có ai đấy hỏi đến mẹ con, con đều tự hào nói rằng con có ba Kwon là đã đủ, con không thấy buồn một chút nào đâu.

Con chỉ cần ba ở bên cạnh con, mỗi ngày yêu thương con mà thôi.

c Jeon

Dạo gần đây con thấy ba hay đi cùng một chú khác đến rước con ở trường. Con nhìn mặt chú thật kĩ nhưng con không nhớ ra chú là ai hết.

Chú nhìn không hiền như chú Jeonghan hay chú Jisoo tí nào, trông cũng chẳng dễ thương giống chú Seungkwan hoặc chú Chan nữa. Chú cao gầy hơn ba con, mặt của chú cứ lạnh tanh và đáng sợ lắm, cho nên con chẳng dám nhìn chú nhiều.


Một ngày nọ, ba đến rước con muộn. Trời thì mưa tầm tã còn mọi người về gần hết rồi, chỉ còn vài ba bạn đứng đợi cùng con thôi. Con cứ chờ hoài chờ hoài mà không thấy ba đâu hết, con ngồi phịch xuống sàn, xoa xoa cái chân mỏi nhừ của mình. Và rồi có bóng ai đó từ cổng trường đi vào.

Cứ nghĩ là ba Kwon, con liền phấn khích đứng lên.

Nhưng hóa ra không phải. Đã thế người đó còn khiến con sợ hơn cả ban nãy nữa!

Chính là cái chú mặt lạnh mà hay đi cùng ba mấy bữa nay cơ.

Chú cầm ô bước tới, đối diện với gương mặt sợ sệt của con. Rồi con nghe thấy chú ấy cất giọng

"Soonri, cùng về nhà thôi nào."

Giọng chú đã thế lại còn trầm nữa, con vì vậy mà càng sợ hơn, không dám bước nửa bước. Chú thấy làm lạ nên mới hỏi, nhưng mà con thì đâu có dám đáp tiếng nào đâu, nên chú mới nghĩ rồi à lên một tiếng, lấy điện thoại ra, nhấn nhấn cái gì đó và đưa cho con.

"Đây, con nói chuyện với ba đi, ba nhờ chú đưa con về đó. Yên tâm không phải bắt cóc con đâu."

Thật ra thì con không có ý giống chú đang nghĩ, con chỉ sợ chú thôi à.. nhưng khi nghe được tiếng ba Kwon phát ra từ trong điện thoại làm con thấy an tâm hơn. Ba dặn con cùng chú nhanh chóng về nhà, kẻo bị cảm lạnh. Con vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, ngoan ngoãn đưa cho chú mặt lạnh kia, sau đó con chạy lại chỗ chú ấy, nép bên người chú để không bị dính nước.

Thấy con chật vật với mấy hạt mưa đáng ghét khổ sở quá, chú mặt lạnh bế con lên luôn. Lúc đó con hết hồn thật sự, nhìn chú gầy vậy mà khỏe vô cùng, bế con hết quãng đường đi về nhà lận. Vừa về tới nhà là ba Kwon đã chạy ra với hai cái khăn, ba đưa chú mặt lạnh rồi quay sang lau cho con, sau đó ba bảo con mau đi tắm, ba pha nước ấm sẵn rồi.

Con tắm nhanh lắm, còn tự mặc đồ được nữa, nên là khi con ra, đồng hồ mới chuyển được sang số hai thôi. Lúc con về là cây kim dài chỉ số mười hai cơ. Mà ba với chú mặt lạnh lại chậm chạp hơn con quá chừng, con đã tắm xong mà ba còn phải lau chỗ ướt giúp chú nữa kìa. Ba đang nói gì ấy nhỉ, trông mặt ba nhăn nhó y như mấy lần ba cằn nhằn chuyện con tắm nhưng không lau người khô vậy.

Chú mặt lạnh kia cũng kì lạ ghê, bị ba mắng mà chú cứ cười cười thôi.

Ơ ơ khoan đã, chú cười kìa? Ối chết thật, vậy mà con cứ tưởng chú không cười được cơ chứ. Hic. Cơ mà chú cười lên nhìn đẹp trai ghê, không có đáng sợ tí nào hết. Phải chi lần đầu gặp chú cười như vầy thì con đã đỡ phải sợ rồi..

Ngoài trời mưa cũng còn lớn ghê, con nghe chú mặt lạnh bảo nếu cứ vầy thì chú không về được đâu. Ba Kwon trông bực bội lắm, ba ném cái khăn trên tay vào mặt chú, nói cái gì mà còn không phải do chú nằng nặc đòi được rước con.

Một chốc sau ba Kwon ở trong bếp gọi con vào ăn cơm, con nhanh chóng chạy vào rồi leo lên ghế, đưa mắt nhìn chú mặt lạnh và ba cùng nhau dọn chén đũa lên bàn. Í, tự nhiên con thấy hai người giống cái từ gì đó mà con nghe thầy Kim dạy Thể Dục nói hồi sáng ghê.

"A, rất xứng đôi!"

"Huh? Con nói thế Soonri?"

Ba Kwon nhướng mày nhìn con.

"Ý con nhìn ba với chú mặt lạnh xứng đôi ghê!"

"... Đầu tiên, không phải chú mặt lạnh, con phải gọi là chú Jeon Wonwoo. Thứ hai, ba anh ta không xứng đôi!"

Con thấy mặt ba đỏ bừng lên, còn chú mặt lạnh, à không từ bây giờ con nên gọi là chú Jeon cơ. Còn chú Jeon ở bên cạnh ba cứ cười mãi thôi, trông chú ấy vui vẻ lắm.

Rồi những ngày sau đó, con phát hiện ra được rằng chú Jeon thật sự là một người rất dễ mến, không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài một chút nào. Chú ấy hay thay ba đến rước con ở trường, cùng con chơi video game, con còn được chú ấy cho ăn mấy cái bánh ngon lắm. Con thích chú Jeon nhất.

Ui là thích nhất thôi chứ hổng phải thương nhất đâu, nên ba Kwon đừng giận con nha.

ba Kwon chú Jeon

Bây giờ á, mỗi lần chú Jeon đón con về nhà là chủ động dọn chén đũa chung với ba, sau đó còn vào tắm chung với con. Thế nên tự nhiên con có cảm giác rằng chú Jeon giống như người thân trong gia đình ghê.

Cũng bởi vì chú Jeon ngủ lại quá nhiều nên ba Kwon cứ bực bội, một mực không cho chú ngủ ở nhà con và ba nữa, nhưng mà chỉ cần chú mở miệng năn nỉ mấy tiếng thôi là ba liền không phản đối được nữa. Ba Kwon thiên vị! Hồi đó con làm giống chú Jeon mà có được ăn miếng bánh gấu nào đâu!

Buồn ba ghê!

À, với lại từ ngày chú Jeon ở lại nhà, con thấy ba Kwon cứ đỏ mặt mãi thôi. Trông ba như bị sốt vậy đó. Con hỏi có phải là ba đang bệnh không thì ba lắc đầu, con thấy vẫn còn thấy lo lo cho nên lén ba đi tìm chú Jeon. Chú nghe con hỏi xong thì lại cười, cái mũi nhăn tít lại, nhéo nhéo má con rồi bảo con không cần phải lo gì hết, có chú chăm ba Kwon thay con rồi.

Nhưng con làm sao yên tâm được chứ, khi mà hình như chính chú Jeon là nguyên nhân làm ba thường xuyên bị đỏ mặt!

Giống như là tối hôm nọ, khi đang ngồi ăn cơm, con thấy chú Jeon nghiêng đầu lại gần ba Kwon, chú thì thầm rồi chu miệng định hôn tai ba con hay gì ấy, rồi sau đó chú lại không làm và chỉ tủm tỉm cười, ngồi ngay người lại. Mặc dù lúc đó mặt ba Kwon không có biểu cảm gì cả, nhưng con để ý rằng hai tai ba đỏ lên hết trơn rồi.

Còn nhiều lần khác lắm, con kể ra cũng không hết đâu.

Buổi chiều hôm qua, chú Yoon ở cạnh nhà nghe con kể lại cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của con, có điều là chú lại bảo ba đỏ mặt như vậy không phải do đang bệnh, mà do ba ngượng cơ. Sao ba lại phải ngượng cơ chứ? Con lấy làm lạ lắm, nhưng chú không giải thích thêm, chỉ nói rằng chú Jeon thích ba nên mới làm vậy thôi.

Thế giới của người lớn đúng là khó hiểu ghê...

" Soonri , nếu chú Jeon về cùng con với ba, thì con thích không?"

Chú Yoon vừa xoa đầu con vừa hỏi. Con mím môi suy nghĩ, chẳng phải bây giờ chú Jeon cũng gần giống như là ở chung nhà với con và ba sao? Chú còn ăn tối rồi ngủ lại mỗi đêm nè, chỉ có thi thoảng thì chú không xuất hiện thôi, con nghe ba nói đó là do chú bận công việc.

Nhưng mà nếu như chú Jeon thật sự ở chung, thì con sẽ thích lắm, con nói thật lòng ấy. Vì con nghĩ đến ba Kwon, nếu lỡ hôm nào đó con phải đi chơi với bạn bè, ba ở nhà một mình nhất định sẽ thấy buồn và cô đơn. Từ ngày chú Jeon hay sang ở, con thấy ba cười nhiều lắm, cho nên con nghĩ ba Kwon cũng giống như con thôi.

Và hơn nữa...

Chú Jeon bảo có máy chơi game hịn lắm, nếu chú sang ở cùng thì con đương nhiên sẽ được chơi cái máy đó rồi còn gì hehe ~

"Bộ Soonri không thích thế hả?"

Chú Yoon nhìn con bặm môi suy nghĩ dữ quá nên hỏi vậy, con nghe được liền lắc đầu nguầy nguậy, sau đó mau chóng trả lời lại

"Đâu đâu, con thích chú Jeon về chung với con, với ba Kwon nhiều lắm!"

"Ngoan ghê, chú Jeon biết con nói như này thì chú ấy sẽ vui lắm đó."

Chú Yoon cười tủm tỉm, nhéo nhéo má con.

Con nghĩ chắc là chú Yoon đã đi nói với chú Jeon thật, bởi vì sáng hôm nay, tức là ngay bây giờ đây, con thấy chú Jeon đang cầm quá chừng đồ đạc cùng tới hai cái vali đứng ở phòng khách nhà con rồi.

"Anh thắng cược! Soonri đồng ý rồi nhé!"

Chú Jeon đã nói thế với một nụ cười đầy sự vui vẻ và phấn khởi. Còn con đây, hiện tại đang phải co rúm mình lại trong cái lườm đầy đáng sợ từ ba Kwon.

Huhu ba ơi, con không có làm cái gì hết trơn á, con chỉ nói sự thật thôi mà.

"Kwon Soonri."

"D-Dạ..."

Con run lẩy bẩy khi nghe ba gọi hết nguyên cả họ tên của con.

"Ba nhớ cải còn nhiều trong tủ lạnh, cho nên bữa tối sẽ canh cải xanh nhé con."

Thôi xong, con nghĩ tối nay con tiêu đời thật rồi ㅠㅠ ai đó cứu con vớiiiiiiiiiiii

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: