Của em
phúc lợi sinh nhật của anh mèo đen đến rùi đâyyy ~~ thật ra là tui muốn up sớm lắm nhưng mà chap nì quằn quá tui viết 5 ngày mới xong 🥹 z nên đây là thành quả của những đêm mất ăn mất ngủ đó nhe, chúc cả nhà ngon miệng 🫦🔞
———————
Một sự thật có thể bạn chưa biết, hoặc là bạn đã biết rồi nhưng tôi thích thì tôi nói, đó là Jeon Wonwoo thuộc tuýp người có tính chiếm hữu cực kì cao.
Bản thân Wonwoo cũng từng trả lời trong một chương trình trước đây rằng cậu là người khó có thể chia sẻ với người khác, gần như là "không biết cách chia sẻ". Thế nên mới có giai thoại anh Jeonghan bóc phốt cậu em mèo Hàn yêu quý không thèm chia cho anh cái kimbap tam giác hồi thực tập sinh làm anh buồn nẫu ruột thời đó. (1)
Thật ra sau này khi cùng nhau trải qua những ngày tháng gian nan vất vả thì Wonwoo cũng đã mở lòng hơn rất nhiều rồi, và đương nhiên cậu cũng không ngại việc chia sẻ với các anh em trong nhóm. Nhưng có những thứ không thể chia sẻ được.
Ví dụ như Joshua Hong.
Joshua biết em người yêu mình rất là chiếm hữu và hay ghen. Nhưng bởi vì nhìn cậu lúc ghen đáng yêu lắm nên anh vẫn hay đi chọc người này ghẹo người nọ để cậu xù hết lông mèo lên bắt anh về. Nhưng chẳng phải tự nhiên mà người đời có câu: "đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn". Đùa dai hay đi kèm với hậu quả tai hại lắm anh Joshua nhé.
"Hong Jisoo."
Nghe cậu gọi cả họ cả tên, lại còn là tên tiếng Hàn của mình ra như này là Joshua biết mình tới số rồi.
Chẳng là ờm, concert hôm nọ anh có lỡ, thật sự là anh không ngờ tới, anh thề! Nhóc Seungkwan có lén hôn má anh một cái lúc cả nhóm chào ending, nhưng mà Joshua thề là anh không hề biết thằng nhóc định làm vậy đâu!!! Tại vì bình thường anh em trong nhóm lúc nào cũng choàng vai bá cổ nhau như thế mà, anh cũng đâu lường trước được đâu. Vậy mà giờ coi cậu mèo đen kia đang xù lông với anh kìa... (2)
Wonwoo đè anh người yêu lên ván cửa, tay bấm chốt cái tách. Joshua nghe tim mình vọt lên tận cuống họng. Đêm nay chắc anh không yên giấc được rồi.
"Anh xin lỗi mà..."
Cái gì có thể không biết chứ Joshua Hong anh đây biết nhất là biết điều, thế nên nhân lúc vẫn có thể cứu vãn được anh phải tranh thủ nhận tội ngay.
"Anh thề, anh thật sự không biết thằng nhóc sẽ làm vậy đâu huhu em phải tin anh."
Mặt mèo của Joshua mếu xệch, trông vừa thương vừa buồn cười. Wonwoo nhìn anh người yêu hết đu rồi lại bám trên người mình làm nũng thì cũng mất liêm sỉ lắm rồi nhưng mà không được! Phải nghiêm thì mới trị được anh mèo trắng này!
"Wonu đừng giận anh nữa mà..." đính kèm đôi mặt to tròn long lanh nức tiếng của Joshua Hong.
Haiz, thật sự là giận không có nổi.
Tưởng thế nào, anh cũng thiếu nghị lực lắm anh Jeon Wonwoo ạ.
Cậu mèo đen đưa tay đỡ ngang hông anh mèo trắng, chân anh quắp lấy eo cậu như bạch tuộc. Wonwoo vừa ngồi xuống giường vừa đưa tay xoa đầu anh.
"Em không giận Shua."
"Nhưng em buồn lắm."
"Đấy là chỗ của em cơ mà."
KO!
Bây giờ thì Joshua thấy mình đúng là một tên bạn trai tệ. Anh lại dám làm cậu buồn cơ đấy. Anh muốn đập đầu vào tường tự kiểm điểm lắm rồi.
"Huhu Wonu ơi anh xin lỗi."
Joshua vội vàng vòng tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai mà cứ ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước từ chiều đến giờ của em người yêu. Trước đây chỉ muốn chọc cậu một xíu cho vui, gọi là thêm chút gia vị tình yêu, nhưng anh không ngờ mình lại làm cậu tổn thương đến vậy. Có lẽ là bởi anh chưa cho cậu đủ niềm tin vào mối quan hệ của hai người, làm cậu lúc nào cũng lo được lo mất.
Anh vừa nói vừa hôn khắp mặt cậu thay lời an ủi, mỗi nơi anh hôn qua đều lưu lại một trận ấm nóng trong tim Wonwoo. Joshua hơi lui ra sau nhìn thẳng vào mắt cậu, Wonwoo thấy đại dương xanh thẳm nơi đáy mắt anh trong vắt tĩnh lặng, và chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu.
"Anh thật sự xin lỗi. Anh không nghĩ trò đùa có thể đi xa đến mức làm em tổn thương như vậy. Anh sai rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn. Wonu đừng buồn nữa nhé, em buồn anh sẽ đau lòng lắm."
Anh nói rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, vẫn nhẹ nhàng và trân trọng như ngày nào. Wonwoo thấy tim mình rung lên từng nhịp như tiếng chuông ngân. Thật ra cậu không giận anh đến mức ấy, cậu chỉ muốn doạ anh một xíu thôi nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc nhận lỗi như vậy.
Wonwoo thấy có chút áy náy vì giỡn hơi quá trớn, nhưng cũng may là nhờ lần này chắc cậu được thoát kiếp phải xù lông mèo mỗi lần anh thân mật với người khác rồi. Nghĩ đến đấy là cậu mèo đen lại thấy vui vẻ, mỉm cười bắt lấy cánh môi anh mút nhẹ.
Hai người hôn nhau rất lâu, chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng đẫm vị tình yêu không mang theo chút dục vọng nào...
Cho đến khi cái tay hư của Wonwoo bắt đầu luồn vào trong áo anh, xoa nắn vòng eo nhỏ của người kia.
Đã bảo rồi mà, đêm nay làm sao Joshua có thể ngủ yên được.
"Wonu..."
Joshua ngửa đầu thở hổn hển mặc cậu mèo đen đã rời khỏi môi anh từ lâu, đang chăm chỉ rải từng nụ hôn vụn vặt lên quai hàm và chiếc cổ trắng ngần của anh.
"A, ưm... em không được để lại dấu đâu đấy!"
Wonwoo ngẩng đầu từ hõm cổ anh, híp mắt đánh giá.
Ngày mai không có lịch trình, ngày kia cũng không có lịch trình. Thế thì còn lâu em mới nghe lời anh.
Rồi chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục công cuộc trồng hoa trên cổ anh người yêu.
Phản kháng vô hiệu. Phen này hết cứu rồi anh ơi.
Joshua thở dài, bất đắc dĩ buông vũ khí đầu hàng, để mặc cậu càn quấy trên cơ thể mình. Chẳng mấy chốc từ cổ đến bả vai anh đã trải đầy những dấu hôn tím đỏ của cậu mèo đen. Còn thủ phạm nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành có vẻ hài lòng lắm, cười cười thoả mãn xoay người đè anh xuống giường.
"Em nói rồi đó, Shua là của em, sau này không được như thế nữa biết chưa?"
Joshua vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Chắc chắn rồi! Tui mà còn dám như vậy nữa chắc sẽ không toàn thây với ẻm mất.
Anh vòng tay kéo cậu đổ ập xuống người mình, vội vã trao môi hôn. Wonwoo có chút bất ngờ sao hôm nay anh người yêu lại chủ động thế nhưng rồi cũng vui vẻ nghiêng đầu cướp lấy quyền tấn công. Môi lưỡi quấn quýt không rời, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao. Tay cậu bắt đầu không thành thật trườn lên trước ngực anh vuốt ve làm Joshua bất giác bật ra mấy tiếng nỉ non yếu ớt.
Lưỡi Wonwoo nham nhám bắt lấy cái lưỡi non mềm của anh dây dưa. Một tay cậu nghịch ngợm chơi đùa với nụ hoa anh đào, tay còn lại nắm cằm Joshua cuốn anh vào một nụ hôn sâu đầy quyến rũ. Hơi thở nóng bỏng đầy chiếm hữu của cậu bung toả trong khuôn miệng anh, ép anh chìm sâu giữa đống chăn nệm ấm áp và thân hình to lớn của cậu. Joshua mơ màng câu lấy cổ cậu, thoả mãn hừ nhẹ mấy tiếng mèo kêu.
Wonwoo nhìn anh mèo trắng trong lòng đầu tóc lộn xộn, mặt mũi đỏ bừng vì bị mình chèn ép, tâm tình đến là vui vẻ. Cậu cúi người vừa hôn vừa gỡ từng nút áo anh, thì thầm mấy lời trêu chọc.
"Sao hôm nay anh háo hức quá vậy hửm?"
Lời thoại đúng chuẩn trai hư lại còn kèm theo nét bông đùa cợt nhả của cậu làm anh có chút... mê mẩn. Em người yêu bình thường mọt sách nerdy của anh cứ lên giường là hoá cờ đỏ chính hiệu đấy. Nhìn cậu như thế này đẹp trai chết đi được!!!
"Tại vì người yêu anh đẹp trai nên anh thích."
Joshua cười cười hôn lên khoé môi cậu lấy lòng, "Sau này em mặc áo đen nhiều hơn đi, đẹp lắm."
Wonwoo bắt lấy môi dưới của anh cắn nhẹ làm anh bất ngờ kêu lên một tiếng. Đầu lưỡi ẩm ướt của cậu lại thành công chiếm đoạt hơi thở cùng cuốn lấy lưỡi nhỏ của anh dây dưa. Tiếng nút lưỡi vang lên trong phòng dội ngược vào tai Joshua làm anh đỏ bừng mặt vì ngại. Cũng may phòng cậu cách âm tốt chứ nếu không ngày mai chắc anh chả dám nhìn mặt bọn trẻ nữa.
"Thế hả? Còn em thấy anh không mặc gì là đẹp nhất."
Nói rồi cậu cũng thành công cởi phăng cái áo ngủ vướng víu của anh, và cả quần ngủ nữa. Hiện tại trên người anh chỉ còn độc nhất chiếc quần lót là vật che chắn. Wonwoo mê đắm nhìn anh người yêu xinh đẹp, ánh mắt cậu nóng bỏng đến mức làm anh phát ngại, không dám đối mắt với cậu nữa phải nhìn sang hướng khác.
Wonwoo nhếch môi cười xoay mặt anh lại nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh có biết là bây giờ", cậu cúi người thì thầm bên tai, "trông anh quyến rũ lắm không, mèo con?"
Joshua ngơ ngẩn nhìn cậu rồi cũng mỉm cười trêu chọc, "Của em cả đấy."
Joshua Hong 1 - 0 Jeon Wonwoo.
Wonwoo thích thú nhìn anh người yêu đang bị kẹp giữa cậu và giường của cậu. Ở trong hang sói rồi mà mèo con vẫn nhởn nhơ lắm, phải dạy cho mèo con một bài học mới được.
"Ồ, thế thì làm phiền anh chịu khó đêm nay nhé."
Cậu hôn nhẹ lên khoé môi anh rồi chẳng nói chẳng rằng cúi người tập kích hai khoản anh đào xinh xắn. Joshua bị đánh úp bất ngờ rên lên một tiếng rồi vội vã lấy tay bịt chặt miệng. Cái đồ xấu xa nhà em.
Còn cái đồ xấu xa kia thì vẫn đang vui vẻ hết mút rồi lại liếm, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên đầu ngực anh, đem nó ma sát tới dựng đứng lên đỏ rực mê người. Tập gym đúng là có cái thú của nó. Joshua chăm chỉ tập đến mức ngực của anh nở nang hơn hẳn, và cũng nhạy cảm hơn hẳn nữa. Wonwoo một bên dùng miệng chăm sóc nụ hoa anh đào, bên kia cũng bận rộn dùng tay mân mê dày vò. Joshua bên dưới bị kích thích đến đỏ ửng cả người, nằm vô lực giữa đống chăn nệm mặc cậu mèo đen muốn làm gì thì làm.
Chả hiểu sao cái tên này rất thích ngực anh. Nghe hơi... biến thái nhỉ?
Anh luồn tay vào mái tóc ngắn của em người yêu, cổ họng rầm rì mấy tiếng thoả mãn. Tay Wonwoo rời từ ngực xuống vòng eo thon thả của anh xoa nắn. Joshua nghĩ sai rồi. Cậu đâu chỉ thích ngực anh đâu, cậu còn đặc biệt thích vòng eo nhỏ này của anh nữa cơ. Mỗi lần anh sơ vin là cậu lại nhìn thắt lưng anh muốn cháy cả mắt.
Eo anh đẹp đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu có tay em đặt quanh.
Wonwoo dần dần rời môi xuống vùng bụng phẳng lì của anh, mỗi nơi cậu đi qua đều lưu lại một dấu hôn đỏ thẫm. Joshua rất trắng, điều này vô hình chung khiến những vết tích đầy chiếm hữu của Wonwoo càng trở nên nổi bật trên da anh, giống như những cánh hồng đỏ trên nền tuyết trắng tinh khôi.
Đẹp đến mê người.
Wonwoo rời môi xuống cạp quần lót của anh, một tay xoa nắn cậu em đã hưng phấn dựng đứng, tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi siết lấy eo anh đến phát đau. Chắc chắn ngày mai trên người anh ngoại trừ dấu hôn thì sẽ đầy những vết tay đỏ lằn, mà tất cả đều là do cái tên bạn trai đáng ghét của anh để lại.
Joshua nức nở rên rỉ khi tên bạn trai đáng ghét trực tiếp ngậm lấy nơi cương cứng của anh, qua một lớp quần lót. Wonwoo vừa trêu chọc liếm mút vừa ngước lên nhìn anh đầy khiêu khích. Mèo á? Jeon Wonwoo phải là một con cáo già mới đúng. Tuy hai người đều có kinh nghiệm giường chiếu "hẻo" như nhau nhưng cái tên này lại rất biết cách chơi, như một tay chơi thứ thiệt, hay bây giờ thiên hạ còn gọi là "bắc phoi" đó quý vị.
"Urg... cái đồ... ưm, tồi tệ nhà em!"
Vị còn lại vừa thoả mãn nhìn anh người yêu bị mình đùa giỡn trong tay vừa bình thản kéo vật che chắn còn lại của anh xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu phớt hồng. Nói Joshua xinh đẹp quả không sai, anh đẹp từ trong ra ngoài, theo nghĩa đen.
"Anh quát em à?"
Đặt trong ngữ cảnh bình thường thì chắc hẳn đây là sẽ là một câu làm nũng rất đáng yêu, và chắc chắn là Joshua sẽ không chần chừ gì ôm lấy má của em người yêu hôn chụt chụt vài cái. Nhưng hoàn cảnh bây giờ của anh thật sự không bình thường chút nào. Anh không thể hôn cậu trong khi đầu cậu đang ngụp lặn giữa hai chân mình như vậy được!
Mà cái tên nhóc vô lương tâm này cũng đâu có làm nũng, cậu đang chọc anh phát điên thì có.
"Ngưng ưm... trêu chọc anh đi cái thằng nhóc này...!"
"Hmm, anh mà còn mắng em nữa là em sẽ mặc kệ anh đó."
Jeon Wonwoo 1 - 1 Joshua Hong.
Wonwoo nhướn mày nhìn anh ra chiều không hài lòng. Aish cái đồ chết tiệt, tại sao càng nhìn cậu trêu mình anh lại càng hứng như vậy chứ?
"Xin em đó..."
"Shua nói gì cơ em chưa nghe rõ?"
"A, mau chạm vào anh đi đồ đáng ghét!!!"
Joshua xấu hổ vùi mặt vào gối, tai anh đỏ đến muốn rỉ máu. Wonwoo bật cười nhìn anh người yêu rồi cưng chiều rướn người hôn lên má anh. Tay cậu xoa nắn lên xuống theo chiều dọc của anh làm Joshua thoải mái đến độ khép hờ mi mắt rên rỉ mấy tiếng mèo kêu. Rồi không một lời báo trước, Wonwoo rời môi từ má anh xuống chào đón cậu em nhỏ đang hưng phấn kia. Ấm nóng cùng ẩm ướt nơi khoang miệng đang bao bọc lấy mình làm Joshua không nhịn được một tiếng rên cao vút. Wonwoo thì vẫn đang không ngừng liếm mút thứ đó, bao trọn nó từ gốc cho đến đỉnh, tham lam nuốt lấy từng chút dịch hưng phấn không ngừng rỉ ra. Đôi mắt long lanh sao trời của anh giờ đã phủ một tầng thuỷ quang, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhoè, điều duy nhất anh còn nhìn thấy chỉ là mái đầu đen gọn gàng của em người yêu đang nhấp nhô giữa hai chân mình cùng cảm giác lưỡi cậu mơn trớn nơi đó.
"Xinh đẹp của em, anh thật là quyến rũ chết đi được."
Wonwoo nói khi tay bao lấy hai quả cầu nhỏ đã căng cứng của anh chơi đùa, cậu hóp má, ép Joshua sướng đến phát khóc rồi đón lấy tất cả ngọt ngào của anh. Trước mắt trắng xoá, anh cảm giác có lẽ mình vừa được tặng một vé lên thiên đường. Wonwoo ngả đầu lên bụng anh, yết hầu di chuyển lên xuống báo hiệu cậu vừa mới làm xong việc gì.
"Jeon Wonwoo, anh đã nói bao nhiêu lần là không được nuốt nữa rồi mà?"
Wonwoo trườn lên đổ dồn trọng lượng lên người anh, cậu cuốn lấy lưỡi nhỏ của anh cuồng nhiệt đưa đẩy. Cậu hôn anh chẳng chút dịu dàng, cắn lấy bờ môi mọng của anh đầy chiếm hữu, Joshua có cảm giác nếm được cả vị máu tanh trong khoang miệng mình. Wonwoo bất đắc dĩ buông anh ra khi anh bắt đầu khó thở đập lên ngực cậu. Bờ môi mỏng rời đi kéo theo một sợi dịch vị dài trong suốt đầy ám muội.
"Không sao hết, em thích tất cả mọi thứ của anh."
Tất cả mọi thứ.
Joshua thở dài bất lực, em người yêu cứng đầu của anh chẳng bao giờ nghe lời anh hết. Nhưng mà anh thì lại thích cậu như vậy lắm, đặc biệt là lúc trên giường. Anh đưa tay vuốt ve bờ ngực săn chắc của cậu rồi lần dọc xuống những thớ cơ rắn rỏi. Wonwoo cũng chăm tập gym lắm đó, dù anh em suốt ngày bóc phốt cậu là vào phòng gym thì chỉ thấy cậu đắp chăn nằm ngủ. Ngủ nhiều thế mà vẫn có cơ bụng 6 múi, thân thể cường tráng như thế này, cho xin tips với coi.
"Dạo này em đô dữ ha."
"Anh thích nên em mới tập mà."
Ồ, lại còn rất giỏi đọc vị người yêu nữa này.
"Aigoo baby ngoan quá đi mất thui, thưởng cho một cái hôn."
Joshua cưng chiều nói rồi nghiêng người hôn chóc chóc lên môi cậu, tay chân cũng chẳng nhàn rỗi bắt đầu luồn vào trong áo sờ mó chocolate six-pack của người kia. Chà, chắc anh còn giặt áo trên này được luôn í nhờ.
"Hôm nào cho anh mượn bàn giặt áo nhé." Anh mèo trắng nháy mắt tinh nghịch.
Cậu mèo đen nghiêm túc gật gù, "Được thôi, mang hết áo ra đây em giặt cho."
Hơ hơ, hai anh này ngộ. Cho tui giặt chung với coi!
Joshua thu lại nét cợt nhả, đôi bàn tay trắng trẻo của anh đem chiếc áo phông đen anh vừa khen ngợi trên người cậu lột bỏ, đặt môi hôn lên yết hầu nam tính của Wonwoo, thi thoảng lại khẽ gặm cắn như mèo con. Răng nanh của anh cọ lên nơi nhạy cảm làm tim cậu run lên một trận ngứa ngáy. Wonwoo bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp của anh, ép môi anh giữa hai cánh môi tham lam của mình. Joshua đã thôi vuốt ve cơ bụng mê người của cậu, chuyến sang bao lấy nơi nam tính đang dâng trào nóng rực đáng sợ kia.
Các fan hay cảm khái sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo của hai người, nhưng size gap thật sự nó còn nằm ở nhiều vị trí khác nữa. Ví dụ như vật to lớn đang nằm trong tay anh đây. Dù hai người đã làm tình không ít (thật ra là rất nhiều lần) rồi, nhưng lần nào Joshua cũng cảm thấy chùn bước khi đến giai đoạn này. Vì thứ kia của cậu quá lớn, quá mức dọa người rồi.
"Xinh đẹp sợ à?"
Wonwoo thủ thỉ trên gò má anh khi bàn tay đang trượt xuống bên dưới, nơi da thịt có chút mỏng manh nhạy cảm của anh.
"Đừng sợ, em sẽ không bao giờ làm anh đau."
Nhìn em người yêu đẹp trai nuông chiều mình một cách vô tội vạ như vậy, Joshua cảm nhận được vành tai của mình nóng lên, không rõ là vì sự si mê nơi đáy mắt cậu hay là vì những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia đang chạm vào nơi tư mật của bản thân.
"Anh yêu em."
Joshua đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, bàn tay xinh đẹp đã thôi chần chừ mà bắt đầu vuốt ve, cao thấp xoa nắn không theo một tiết tấu nào. Wonwoo thở hắt ra một hơi, cơ bắp trên người căng cứng tựa hồ như sắp nổ tung. Cậu đưa một ngón tay thăm dò nơi bí ẩn mê người của anh, có chút ẩm ướt. Wonwoo với tay lấy lọ gel bôi trơn bên tủ đầu giường, cẩn thận chậm rãi chuẩn bị cho anh.
Wonwoo không nói dối. Cậu sẽ không bao giờ làm anh đau. Dù cho bản thân có bị làn sóng tình cưỡng ép đến mất hết lí trí thì cậu cũng sẽ không làm đau anh. Không bao giờ.
Joshua là giới hạn cuối cùng của Wonwoo.
Anh mê đắm nhìn cậu. Đôi khi Joshua nghĩ có lẽ kiếp trước anh đã cứu cả ngân hà không chừng. Vậy nên kiếp này anh mới có thể có được một em người yêu vừa đẹp trai, lại ấm áp, chiều chuộng anh đến vậy. Dường như tất cả dịu dàng nơi thế gian đều đổ dồn trong mắt cậu mỗi lần hai người nhìn nhau. Joshua thấy tim mình đập đến mất kiểm soát, adrenaline trỗi dậy khi cậu gập những ngón tay thon dài cào nhẹ lên bức tường bên trong anh.
"A, Wonu... em... ch-chậm lại một chút."
"Xinh đẹp ơi."
"Em yêu anh nhiều lắm."
Wonwoo nói khi lột bỏ những vật cản cuối cùng trên người, đỉnh sâu vào huyệt động mê người của anh. Bên trong ấm nóng và mềm mại, không ngừng bao chặt, co siết giữ lấy cậu không buông. Joshua hai mắt ngập nước, mơ mơ hồ hồ câu lấy cổ cậu, giấu mặt vào bờ vai rộng của người yêu.
"Nếu đau thì bảo em nhé, được không?"
Joshua khẽ khàng gật đầu, hông nhẹ nhàng đưa đẩy theo nhịp điệu của cậu, hoàn toàn thành công trong việc đánh vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của Wonwoo. Cậu siết lấy eo thon, nhấn chìm anh trong khoái cảm không thể diễn tả thành lời. Dù cậu có to lớn và nóng rực như một thanh sắt nung đi chăng nữa thì cũng chẳng hề làm anh cảm thấy đau. Có lẽ là do vì đó là cậu, cho nên cơ thể anh đã theo cảm xúc mà đón nhận toàn bộ không chút bài xích rồi.
Joshua rên xiết không ngừng, chất giọng vốn ngọt ngào hiện tại đã khàn đi đôi chút, cả người mềm nhũn dưới thân hình to lớn của cậu. Wonwoo ra vào bên trong anh thật nhanh, làm anh mỗi khi muốn gọi tên cậu đều không thể phát ra bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng rên rỉ ngọt lịm. Hai tay anh cào lên tấm lưng trần của cậu, để lại mấy vệt đỏ rực.
"A, ưm... Wonu..."
"Em thật sự," Wonwoo cúi người thở dốc bên tai anh, không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của anh, "yêu anh chết đi được Shua ơi."
Gương mặt nam tính góc cạnh đẫm mồ hôi của cậu làm tim anh run rẩy, đôi chân thon dài đang câu lấy eo cậu đồng thời siết chặt lấy, không ngừng mong muốn, không ngừng đòi hỏi người kia. Một tay cậu mân mê bờ mông tròn đầy của anh, một tay giữ chặt eo anh, ghì nó vào từng cú thúc như muốn đem cả hai gắn kết thành một thể không rời. Những nếp gân của cậu chà sát thành vách nhạy cảm của anh, ép dục vọng lên đỉnh như sóng trào.
Joshua nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp đang chìm trong dục vọng của Wonwoo. Cậu lúc nào cũng đẹp, và làm anh mê mẩn. Đoán là chẳng riêng gì anh si mê vẻ đẹp của cậu đâu nhưng mà giờ phút này thì chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng mà thôi. Joshua nghĩ thế, và vô thức liếm môi. Hành động này như đã chạm vào dây thần kinh nào đó trong người cậu, Wonwoo ngay lập tức lao xuống chiếm lấy đôi môi hồng xinh đẹp của anh. Lưỡi cậu lướt nhẹ qua môi dưới, chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào.
Giờ phút này trong căn phòng của chàng rapper trẻ tuổi chỉ còn vang vọng những âm thanh dâm dục rên rỉ phát ra từ giọng ca ngọt ngào của Seventeen, cùng tiếng da thịt va chạm không ngừng. Một cảnh tượng ám muội có lẽ sẽ khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải chảy máu mũi vì kích động. Chân Joshua vẫn mải miết kẹp lấy bắp đùi rắn rỏi của Wonwoo, thút thít mặc cậu dày vò ức hiếp.
"Ưm, Wonu... anh s-sắp, anh sắp..."
Joshua ôm lấy cổ cậu thở hổn hển, đổi lấy một cái hôn phớt lên bờ môi của người nằm trên, "Chờ em."
Wonwoo thì thầm rồi tiếp tục từng cú nhấp hông, nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy anh đến bờ vực chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục. Joshua không thể chịu nổi khi thứ nam tính nóng rực của cậu cứ chèn lên tuyến tiền liệt của anh, giã thẳng vào điểm G nhạy cảm, anh thét lên một tiếng rồi giải phóng toàn bộ lên cơ bụng rắn chắc của cậu. Wonwoo cắn lên môi anh, đưa đẩy thêm vài lần rồi rót hết tinh hoa của mình vào trong huyệt nhỏ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hông rồi trực tiếp thả mình đè lên người anh. Joshua mỉm cười vuốt tóc em người yêu đang chôn đầu trong ngực mình, "Hết giận anh chưa?"
"Em có bao giờ giận anh đâu."
"Em yêu Shua nhất trên đời mà."
Wonwoo cười cười hôn lên ngực anh lấy lòng, "Thế nên mình làm thêm lần nữa được không?"
Joshua trợn trừng mắt nhìn cậu phút trước còn là mèo đen ngoan ngoãn dụi vào lòng anh, phút sau đã lật mặt thành sói xám to lớn tham lam.
Ừ thì đúng là cậu chẳng bao giờ làm đau anh, nhưng mà cậu dày vò như thế này làm cái lưng anh muốn gãy ra làm đôi rồi.
"Nữa?!!"
"Một lần nữa thôi hihi, em biết Shua yêu em nhất mà."
Thế rồi chẳng đợi anh kịp phản ứng cậu đã xoay người đổi vị trí của cả hai, đặt anh ngồi vào lòng mình, nơi nam tính ban nãy đã dựng đứng từ lúc nào, đang cứng ngắc cọ vào cửa mình hẵng co rút vì trận hoan ái vừa qua của anh.
"E-em từ từ, chờ một chút... Jeon Wonwoo á!!"
Bởi vậy mới nói không nên giỡn quá lố mà. À đâu. Thật ra anh có giỡn lố hay không thì cậu mèo đen vẫn sẽ được nước làm tới cả thôi. Thôi thì mình cố gắng anh ha. Fighting!
———————
(1): Mời quý zị coi lại Gose 2020 ep 8 để xem anh Jeonghan bóc phốt cậu em yêu quý của ảnh thời tts nhé =))))
(2): Moment có thật nhưng mà dòng thời gian thì hơi ảo ma 🥲 nma vì là fic nên mình hoan hỉ hoan hỉ thui he. Này là trong concert Be The Sun in Oakland ngày 15/8/2022 nha, hôm đó em Boo với anh Shua đáng iu xỉu 🥺
(3): Title "Của em" được inspired từ chiếc ảnh này nha cả nhà ơi =))) tui cũng hong rõ đây là ở preview nào của mấy trai nma tui lướt con chim xanh thấy, xong ời nghĩ nghĩ thấy anh mèo đen cũng có cái tính chiếm hữu lắm nên chap này được ra đời như z á =)))))))
Gõ xong 4k6 chữ xôi thịt làm cái lưng tui cũng sắp gãy lun rồi 🥴 Vì viết vào thời điểm đầu óc không còn minh mẫn nên có lỗi chính tả hay typo gì đó cả nhà cmt để mai tui sửa nhe. Lần đầu (và cũng có thể là lần cuối) tui viết H nên sẽ không mượt lắm, mong mọi ngừi giơ cao đánh khẽ. Cuối cùng chúc anh mèo đen Jeon Wonwoo sinh nhật vui vẻ, mong anh tuổi mới vẫn chăm chỉ rắc cẩu lương với anh mèo trắng để chúng tui có cơm ăn hihi. Iu cả nhà mình 🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro