
4. Một cảm giác phản bội rất sâu
Họ tìm quanh khu đó rất lâu, lâu đến mức Wonwoo tan làm về nhà vẫn chưa thấy bóng dáng Seokmin. Mọi khi giờ này cậu đã về rồi, Wonwoo hơi lo.
[Anh Wonwoo: Tiệm hôm nay còn bận lắm không?]
Thấy tin nhắn, Seokmin mới giật mình nhớ ra: bình thường giờ này cậu đã về nhà, cùng anh Wonwoo ăn tối, hoặc mỗi người gọi đồ bên ngoài rồi kể chuyện ngày hôm nay. Hôm nay cậu quên béng mất!
Anh Wonwoo có đang đợi mình không?
Cậu đặt chiếc sandwich trong tay xuống, ngón tay bay trên màn hình:
[Seokmin: Em đang ở ngoài, có chút việc. Anh Wonwoo ăn cơm chưa?]
Gần như trả lời ngay lập tức:
[Anh Wonwoo: Chưa, anh đợi em về.]
Một cơn áy náy ập đến trong lòng Seokmin. Cậu vội nhắn:
[Seokmin: Anh đừng đợi em. Em ăn ngoài rồi. Anh ăn trước đi nhé!]
Tin nhắn gửi đi, trên khung chat hiện "Đối phương đang nhập...", kéo dài một lúc lâu, cuối cùng bật ra một chữ ngắn ngủn:
[Anh Wonwoo: Ừ]
"Bạn gái à? Xin lỗi nha, anh làm lỡ thời gian em bên bạn gái rồi."
Dù nói xin lỗi, nhưng giọng Mingyu chẳng giống xin lỗi lắm, trái lại còn phảng phất chút đắc ý.
"Ơ không, không phải, là bạn cùng nhà em, là nam."
Seokmin cũng không biết vì sao phải nhấn mạnh giới tính, nói xong lại cảm thấy có gì đó... giấu đầu hở đuôi.
Mingyu thì ra vẻ bừng tỉnh:
"Ồ ồ, bạn cùng nhà, anh hiểu."
Sau khi vào ở cùng anh Wonwoo, bị người ta hiểu lầm đã là chuyện thường ngày. Lúc nào cũng bị trêu:
"Người thành phố các cậu gọi vậy là bạn cùng nhà à...", nên Seokmin phản ứng rất nhanh:
"Là bạn cùng nhà đơn thuần thôi, không phải anh nghĩ đâu. Em thẳng đó!"
Mingyu bị phản ứng dữ dội đó chọc cười, rồi đột nhiên nhận ra điều gì, vội thu lại nụ cười, đổi sang vẻ nghiêm túc:
"Xin lỗi, chắc anh hiểu lầm. Tại anh không phải thẳng, nên góc nhìn dễ... nghĩ lệch xíu. Không có xúc phạm em chứ?"
Anh nhìn em rất thẳng thắn.
"Không sao..." Seokmin phất tay, nhưng tim thì đập thình thịch.
Cậu ngước nhìn gương mặt ở khoảng cách rất gần ấy, đường nét góc cạnh dưới ánh đèn trắng lạnh của cửa hàng tiện lợi càng rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm mang theo chân thành và một tia dò xét thận trọng.
Một nhận thức chưa từng có, đột ngột mà rõ ràng, đánh thẳng vào Seokmin. Tất cả cảm giác kỳ lạ, tất cả những chỗ không đúng, trong khoảnh khắc ấy đều có được đáp án rõ ràng.
"Nhưng mà..." Seokmin nghe chính mình nói,
"... hình như bây giờ, em... không còn là thẳng nữa rồi"
Nhận được tin Seokmin không về ăn tối, Wonwoo lặng lẽ đặt điện thoại xuống, đi vào bếp.
Tủ lạnh chất đầy thực phẩm, phần lớn là Seokmin mua. Cậu ấy lúc nào cũng hào hứng lên kế hoạch làm đủ món mới. Ánh mắt Wonwoo lướt qua những gói bao bì đủ màu, cuối cùng dừng lại ở xó tủ, một thùng mì ly.
Anh lấy ra, xé nắp, đổ nước sôi, đậy lại. Trong lúc chờ mì chín, căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Cả Công Chúa tối nay cũng ngoan khác thường. Chỉ còn tiếng tích tắc yếu ớt của kim giây trên đồng hồ treo tường, từng nhịp gõ vào không khí im ắng.
Mì có vẻ đã ngâm quá lâu. Wonwoo gắp một đũa đưa vào miệng, nhạt như nhai sáp. Gắng nuốt hai miếng, dạ dày như bị chèn một cục đá, không nuốt nổi nữa. Anh đặt đũa xuống, đẩy tô mì hầu như chưa ăn sang một bên.
Chương trình giải trí chiếu trên TV đã hết, màn hình dừng ở giây cuối. Wonwoo bật sáng màn hình điện thoại, rồi lại tắt.
"... Em tới cửa nhà rồi. Thật sự phiền anh quá."
Hình như là giọng Seokmin, đang nói với ai đó? Wonwoo lập tức bật dậy, đến cửa nhìn qua mắt mèo. Thấy bóng lưng Seokmin, và... một người đàn ông lạ.
Người đó rất cao, vừa đúng tầm có thể nhìn xuống đỉnh đầu Seokmin, nên anh ta đưa tay phủi gì đó trên tóc cậu... hoặc chỉ đơn giản là xoa đầu cậu.
Trong lòng Wonwoo bỗng thấy khang khác, nhưng không gọi nổi tên cảm xúc đó.
Đột nhiên cửa bật mở, anh chưa kịp chuẩn bị, bị lộ diện trước mặt Seokmin và người đàn ông kia. Cũng bất ngờ không kém là Seokmin.
"Giật cả mình!" Seokmin vỗ ngực, còn đang hoảng,
"Anh Wonwoo? Sao anh đứng ở cửa? Anh định ra ngoài à?"
"À... ừ. Anh đi đổ rác." Wonwoo mặt tỉnh bơ, tim thì đập ầm ầm.
"Ồ..." Ánh mắt Seokmin đầy nghi hoặc liếc xuống đôi tay trống trơn của anh:
"Thế... rác đâu ạ?"
"...."
"Seokmin! Đây là mèo nhà em à? Dễ thương quá!"
Câu chuyện bịa dở bị gián đoạn. Con mèo vô lương tâm Công Chúa chẳng biết chui ra từ lúc nào, giờ đang dụi đầu vào tay người đàn ông kia, gầm gừ khoan khoái.
Anh ta đang vuốt Công Chúa
Anh ta đang vuốt con mèo của chúng ta
Cảm giác khó chịu lại dâng lên. Đúng rồi, chính là cảm giác này... bị người khác chạm vào thứ thuộc về mình.
Chiếm hữu, ghen tị, giận dỗi... và một cảm giác bị phản bội rất sâu.
Sau đó Seokmin và người đàn ông kia còn nói gì nữa, Wonwoo không nhớ, hoặc có lẽ là anh chẳng nghe nổi.
Về sau, con chó tên Bánh Quy vẫn không tìm được. Nhưng chuyện đó lại như một sợi chỉ đỏ vô hình, buộc chặt Lee Seokmin với Kim Mingyu.
Là Mingyu tỏ tình trước với Seokmin, hay Seokmin là người phá lớp kính giữa hai người? Wonwoo lười truy cứu.
Anh chỉ cảm nhận rõ ràng: những thay đổi chưa từng có, như thủy triều, nhấn chìm căn nhà vốn thuộc về anh và Seokmin.
Seokmin bắt đầu không về ăn tối nữa. Có lúc cậu ấy nhắn "em ăn ở tiệm", có lúc không nhắn gì.
Wonwoo tan làm về, thường xuyên chỉ thấy phòng khách trống không, bếp núc lạnh tanh. Những nguyên liệu mà Seokmin từng háo hức mua về trong tủ lạnh dần dần khô héo, rũ xuống như mất hết sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro