Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Công Chúa

Từ ngày đó, hai người bắt đầu sống chung. Tuy tính cách khác xa nhau, thói quen sinh hoạt cũng chẳng giống, nhưng chẳng hiểu sao Wonwoo lại thấy sống cùng cậu rất thoải mái, như căn phòng lạnh lùng này cuối cùng cũng được nắng chiếu ấm. Đến tuần thứ tư, Seokmin bưng một cái bánh kem đến trước mặt anh, nhiệt tình nói tuy là mang từ tiệm bánh cậu làm thêm về, nhưng đảm bảo mới tinh.

Wonwoo nhận lấy, bất lực nói:

"Có chuyện gì thì nói thẳng là được mà"

Nhưng Seokmin nhất quyết bắt anh ăn một miếng trước. Wonwoo vốn không thích đồ ngọt, nhưng vẫn cắn một miếng, rồi đánh giá khách quan:

"Vị cũng ổn. Chỉ là… ngoại hình của cái bánh này… em chắc tiệm các em kiếm được tiền chứ?"

Seokmin cười hì hì:

"Lần đầu làm nên chưa quen tay thôi."

Wonwoo hơi sững người:

"Em tự làm à?"

"Đúng rồi. Bà chị chủ tốt lắm, bảo mai là cuối tuần, tuần sau nhập nguyên liệu mới, số nguyên liệu tuần này không dùng thì phí, nên cho tụi em tự làm bánh chơi, làm xong được mang về."

"Ồ, nên em chỉ là muốn anh… thử độc?"

"Độc gì chứ… Nhưng mà anh Wonwoo, nếu anh đã ăn bánh em làm rồi, có thể đồng ý với em một chuyện không?"

Câu nói đến đây, dao đã lộ ra khỏi vỏ. Wonwoo đã đoán trước:

"Ăn của người ta thì miệng ngắn lại rôi, nói đi, có chuyện gì?"

Seokmin hắng giọng:

"Là… trong khu có một con mèo hoang, trông ngoan cực, nhưng tối nào cũng kêu ngoài sân, ồn lắm. Trong group cư dân bảo nếu không ai nhận nuôi thì sẽ đuổi nó đi…"

"Cho nên..." Wonwoo ngắt lời, nói thẳng:

"Em muốn nuôi nó à?"

"Ừ. Em cho nó ăn rồi, nó ngoan lắm!"

"Em muốn nuôi thì nuôi, đâu cần xin phép anh."

"Dù sao anh cũng là chủ một nửa căn nhà này mà, mang thêm một thành viên mới về, tất nhiên em phải hỏi ý kiến anh chứ."

Seokmin nghiêm túc đến nỗi Wonwoo nghe chữ "chủ" với "gia đình" mà lòng tự nhiên vui hẳn, không nhịn được cười:

"Được, vậy anh đồng ý."

"Vậy… mai anh rảnh không ạ?"

"Mai là thứ bảy, anh chưa có kế hoạch gì. Sao vậy?"

"Anh ăn thêm miếng bánh đi, mai đi cùng em đưa mèo đi tiêm phòng nhé?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh kia, lời từ chối xoay vòng trên đầu lưỡi rồi lại trôi xuống, Wonwoo phát hiện trước đôi mắt như thế, mình không nói nổi chữ "không". Anh cầm nĩa, xắn thêm một miếng nhỏ hơn miếng trước, cho vào miệng:

"… Ừ, được."

Sau này, Seokmin đổi việc, mở tiệm pizza. Wonwoo cũng lập studio riêng. Khoảng cách giữa hai nơi không gần, nhưng chẳng ai dọn đi, kể cả Công Chúa.

Công chúa là cái tên Seokmin đặt. Cậu nói:

"Con mèo ngoan thế này mà lại phải lang thang, sau này mình phải chăm nó như hiệp sĩ bảo vệ công chúa ấy."

Có thêm Công Chúa, giao điểm giữa họ nhiều hơn. Họ cùng lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ cho nó. Với tư cách là hai "chủ nhà" và "thành viên gia đình", Wonwoo và Seokmin giữ một trạng thái cân bằng vi diệu.

Nhưng bây giờ, trực giác của Wonwoo nói với anh: cái cân bằng ấy đã bị thứ gì đó chen vào, mà thứ đó đến từ vị khách đặc biệt kia.

Trong phòng tắm, Seokmin cũng thất thần. Khi nhận ra điều khiến mình bứt rứt là tại sao vị khách ấy không vui, chứ không phải pizza mình làm có ngon hay không, cậu bỗng giật mình. Một dự cảm xấu len lỏi bò lên, xa lạ mà mãnh liệt, làm tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp.

Ngày hôm sau, vị khách đó lại đến. Vẫn là vẻ mặt u sầu, vẫn gọi hai phần pizza. Seokmin nhìn bóng lưng đang ngồi một mình bên cửa sổ ấy, vừa rộng vừa bí ẩn. Cảm giác muốn hiểu về con người này lại trào lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn hôm qua.

Như có ma xui quỷ khiến, Seokmin bước đến bên bàn anh ta, đặt xuống trước mặt một cốc cola.

"Chúc mừng anh, anh là vị khách thứ mười của tiệm hôm nay, tặng miễn phí một cốc cola ạ."

Người kia ngẩng đầu, chỉ vào mình đầy nghi hoặc:

"Anh… hả?"

"Vâng, anh đó."

Anh ta nhìn quanh, phát hiện trong tiệm đúng là chỉ có mình, bèn nói cảm ơn rồi thoải mái bưng cốc lên uống ừng ực hai ngụm. Nhìn cola sắp cạn, Seokmin thầm nghĩ:

Biết thế lấy cốc to. Cái cốc nhỏ trong tay anh ấy trông như phiên bản mini, càng làm nổi bật bàn tay kia…

Ánh mắt cậu không tự chủ dừng lại trên đôi tay ấy.

Ngón tay rất dài, đốt không quá gồ ghề, lòng bàn tay rộng, trông vừa ấm vừa vững chãi. Chỉ là… làm sao nhỉ, thiếu đi chút sắc bén lạnh lùng, lại có vẻ ngây ngô, đáng yêu. Nếu tay mà gầy, xương lộ ra thêm chút, chắc sẽ… hoàn hảo hơn…

Ý nghĩ nhẹ dạ đó đột nhiên bật ra khiến chính cậu cũng giật mình. Seokmin ho nhẹ một tiếng, nhận ra vị khách đang nhìn mình đầy thắc mắc, bèn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống:

"Dù sao giờ tiệm cũng chưa có khách. Anh có ngại… nói chuyện với em một chút không?"

Nói chuyện xong, cậu mới biết vị khách tên là Kim Mingyu, là ông chủ một tiệm thú cưng mới chuyển đến gần đây. Có lẽ vì đổi môi trường chưa quen, hôm qua trong tiệm bị lạc một con chó. Tìm mãi không được, Mingyu đi ngang quán pizza này, thấy cách trang trí đẹp, bèn nghĩ: đằng nào cũng vậy, ăn trước đã rồi tính. Thấy pizza ngon nên hôm nay quay lại.

Seokmin nói chuyện với Mingyu rất thoải mái, thậm chí còn nảy sinh cảm giác muốn nói hoài không dứt. Nhưng đúng lúc ấy, tiệm có khách mới. Cậu đành lưu luyến quay về quầy.

Tiệm nhỏ, khách không đông, Seokmin một mình kiêm luôn bếp lẫn phục vụ nên có chút bận. Bận đến mức không biết Mingyu đi lúc nào.

Tuy vậy, nhớ đến việc Mingyu nói mới chuyển đến gần đây.

"Gần đây?" Seokmin chợt nảy ra một ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro