Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vị khách ủ rũ

Jeon Wonwoo là một nhiếp ảnh gia. Tích góp được ít tiền, mấy hôm trước anh mới tự mở một studio riêng. Studio khai trương xong, anh long trọng tuyên bố: Jeon Wonwoo chính thức từ "trâu ngựa thường" thăng cấp thành "trâu ngựa cao cấp".

Hỏi khác nhau chỗ nào ư?

Chẳng qua là bớt được công ty đứng giữa ăn chênh lệch, nhưng về bản chất… vẫn là người đi làm thuê.

Tự mình thây không ra trận, trực tiếp đối mặt với khách rồi anh mới hiểu: những khổ cực trước đây, hóa ra là đồng nghiệp đã nhai qua một lần, nôn lại bãi đấy cho anh. Tuy buồn nôn, nhưng còn miễn cưỡng nuốt trôi được.

Còn bây giờ thì… nhai không nổi, nuốt không trôi, nhổ cũng không ra, tiến thoái lưỡng nan.

Như hôm nay vậy, lại tăng ca tới tám giờ tối. Cuối cùng cũng chỉnh sửa xong ảnh theo yêu cầu cuối cùng của khách, gửi đi, chuẩn bị tắt máy về nhà, liền nhận lại được phản hồi:

"Jeon-nim vất vả rồi, effect rất tốt…… chỉ là hình như thiếu mất cái cảm giác rung động ban đầu ấy, hay là mình sửa về bản đầu tiên đi ạ (。・´_`・。)"

Wonwoo may mắn là chưa xóa file của bản đầu, đành ấm ức gửi lại cho khách, cả người rũ rượi lết về nhà.

Vừa đẩy cửa vào, thấy Lee Seokmin đang ngồi trên ghế sofa, anh mới như được nạp lại năng lượng.

"Seokmin, anh về rồi đây. Em ăn cơm chưa?"

Seokmin không đáp. Wonwoo đến gần mới phát hiện cậu ấy đang ngồi thẫn thờ. Bên cạnh Seokmin, ghế sofa lõm xuống một khoảng. Khi cảm nhận có người ngồi xuống cạnh mình, cậu mới nhận ra Wonwoo đã về.

"Sao vậy? Hôm nay mở tiệm không thuận lợi à?"

Seokmin hoàn hồn:

"Không phải… chỉ là hôm nay em gặp một vị khách rất… đặc biệt."

Cậu mở tiệm pizza cũng được một thời gian, vẫn hay kể cho Wonwoo nghe chuyện trong tiệm. Nhưng để em lộ ra nét mặt vừa bối rối vừa lo lắng thế này thì là lần đầu, khiến Wonwoo không khỏi tò mò.

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Anh ấy ngồi trong tiệm, mặt mày ủ ê ăn pizza em làm. Ăn hai phần lận"

"Vậy thì sao?" Wonwoo không hiểu.

"Anh ấy một mình ăn hai phần pizza, mà còn là size chín inch" Seokmin nhìn Wonwoo bằng ánh mắt kiểu "anh không thấy chấn động hả?"

"Đó là đang công nhận tay nghề của em đấy." Wonwoo nói rất nghiêm túc.

"Chứng tỏ cậu ta thấy pizza em làm ngon. Cái này anh đồng ý."

"Ngon thì sao mặt lại như thế?"

Wonwoo nghĩ một lúc rồi nói:

"Có lẽ cậu ta có tâm sự thôi. Dù sao chắc chắn không phải vì pizza của em dở."

Seokmin có vẻ thấy cũng có lý. Em muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng.

Một cảm giác kỳ quái bỗng dâng lên trong lòng Wonwoo, như cắn một miếng vào quả táo trông ngon lành, kết quả phát hiện đó lại là… quả cà chua xanh. Chua chua, chát chát.

Con mèo Công Chúa cọ cọ vào ống quần, cọ đến mức trong lòng anh càng thêm bực bội. Công Chúa là con mèo mà Seokmin và Wonwoo cùng nhận nuôi, vào tuần thứ tư kể từ khi Seokmin dọn đến.

Ban đầu Wonwoo sống một mình ở đây. Căn nhà cũng khá rộng, nhưng đồ đạc của anh rất ít, càng làm không gian trở nên trống trải. Dù vậy, Wonwoo không thấy cô đơn, anh đã quen rồi.

Cho đến một ngày, tan làm về anh phát hiện căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên chật chội: trên sofa, dưới sàn, chỗ nào cũng là những món đồ không thuộc về anh, vứt lung tung khắp nơi. Cánh cửa phòng ngủ phụ vốn chưa từng mở cũng đang mở hé, một cái đầu thò ra:

"Hi! Chào anh bạn cùng nhà, em là Lee Seokmin, hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn ạ!"

Vừa nói, cậu vừa bước ra khỏi phòng. Cậu trai cao, mặc áo thun trắng đơn giản với quần jean, toàn thân toát lên sức sống chưa hề bị đời mài mòn.

Lúc này Wonwoo mới nhớ ra: một tuần trước, bác chủ nhà có nhắc qua, nói có một cậu sinh viên mới ra trường muốn thuê phòng phụ, hỏi anh có ngại ở ghép không. Khi đó anh bận chạy project, thuận miệng bảo "không sao", rồi quên béng luôn.

Không ngờ, người ta cứ thế mang cả đống đồ ập vào đời anh, lấp đầy khoảng trống rộng lớn và lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro