Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Seoul, năm 2020.

Thứ 2 đã đến rồi, chỉ vừa mới 5h sáng em đã bật dậy để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết mọi thứ, em đeo tạp dề và xoắn tay áo bước vào bếp. Giờ này, thì cả bố và mẹ cũng đều chưa thức giấc nên mọi thứ phải thật khẽ để tránh làm ồn. Thực đơn thì cũng chỉ gồm những món đơn giản là thịt heo xào ớt chuông, trứng cuộn cùng với một số banchan để ăn kèm. Dự định sẽ làm thêm một món canh để chị tránh khỏi khô khan nhưng mà thực sự thì em chưa đạt được đến cảnh giới ấy. Nên đành thôi, mắc công nấu bậy bạ rồi chị lại đau bụng nữa.

Tuy đã cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng rồi nhưng mẹ em vẫn bị đánh thức dậy. Bà hoảng hốt khi nhìn đứa con gái chỉ mới gần 6h sáng đã thức dậy không những vậy nó còn vào bếp mà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Như không thể tin được, bà hoài nghi hỏi em về việc chỉ mới sáng sớm đã nấu nướng gì đó trong bếp.

- Bộ con dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đó hả?

- Hì hì! Dạ là chuẩn bị cho con thôi ạ.

Em xịt keo khi nghe mẹ hỏi, đời nào mà em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chứ. Em cười sượng trân rồi đành bịa đại là muốn tự làm cho bản thân ăn.

- Nhưng xíu nữa mẹ cũng sẽ làm bữa sáng cho con mà, có bỏ đói con đâu chứ. Và nếu như vậy thì tại sao không ăn ở đây luôn mà bỏ vào hộp đem đi đâu vậy?

Bà nhíu mày nghi hoặc. Nghe cái lí do của con gái mình thì đã thấy cấn vô cùng rồi. Mỗi lần đi học thì bà phải kêu trời ơi đất hỡi mới chịu dậy thì làm gì có chuyện dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bản thân chứ. Nghe mà chẳng thấy thiết thật gì cả.

- À tại vì con có hẹn với Ahyeon sẽ đem đồ ăn lên trường rồi cùng ăn chung ấy mà.

Mẹ em đúng là nhạy bén thật, chết rồi vậy thì sẽ lộ mất thôi. Em nhịp chân cắn môi không biết phải trả lời mẹ như nào. Đành lấy cô ra làm cái cớ, không biết mẹ có thôi nghi ngờ không nhưng mà cứ đại đại vậy trước đi.

- Vậy thì cứ nói mẹ chuẩn bị cho con là được rồi mà.

Cái gì vậy trời, tra xét kĩ dữ vậy. Nội tâm em gào thét. Em đúng là yếu vía thật chưa gì mà cảm nhận được trên trán chảy vài giọt mồ hôi rồi. Giờ chỉ còn cách là nũng nịu với mẹ cho qua chuyện thôi, chứ nói qua nói lại một hồi kiểu gì cũng lộ. Em không giỏi những việc che dấu đâu ấy.

- Mẹ này, con đã lớn rồi mà. Sao mẹ cứ tra hỏi cứ như con còn nhỏ í nhỉ!

Em xịu mặt xuống mà nói với mẹ. Cũng dỗi thật chứ, lúc nào đi đâu hay làm gì thì ba mẹ cũng hỏi này hỏi nọ. Cứ làm như em còn nhỏ í, em đã đủ lớn để biết cái nào là tốt xấu và đúng sai rồi. Giờ ngay cả việc vào bếp nấu ăn thôi mà cũng tra hỏi muốn ngộp như vậy.

- Được rồi, mẹ chỉ là sợ con ngủ không đủ giấc thôi mà!

Thấy con gái có vẻ không vui, bà liền bước đến vuốt mái tóc con mà nói. Bậc làm cha mẹ thì lúc nào cũng nghĩ và lo cho con mình thôi. Huống hồ chi, gia đình bà cũng chỉ có một đứa con gái này.

Thấy cách này hiệu quả, em liền lấy cớ để rời đi.

- Con lên thay đồ đi học đây ạ.

...

- Ồ có người sắp được gặp crush nên hí ha hí hửng kìa ta ơi!

Hiện giờ đang là giờ nghỉ giao lao nên em cùng với cô khoác tay nhau xuống căng tin để ăn vặt gì đó. Nhưng trên đường đi thì Ahyeon cứ chọc ghẹo em mãi, chọc một lần thì vui, hai lần thì ngại còn nhiều lần thì quạo đó nha má.

- Yah! Mày đã ghẹo chuyện đó suốt cả buổi sáng nay rồi đó. Dừng lại dùm đi!

Em dừng lại rút cánh tay đang khoác tay cô ra, rồi hét vào mặt cô. Bộ có bị gì không vậy, ghẹo gì mà từ trước cửa nhà em tới trường còn chưa dừng nữa. Tự nhiên sao thấy hối hận vì đã kể cho nhỏ nghe quá à.

- Thì tại mặt mày nó hiện rõ như vậy còn gì!

Cũng oan cho cô quá đi, em cứ nhìn ra cửa sổ rồi cười tủm tỉm một mình thì làm sao mà cô không chọc được chứ.

- Mệt mày quá, đi lẹ đi!

Em bực dọc không cãi lại được vùng vằng bỏ đi trước, thì đúng là em có thấy vui vui một chút. Nhưng cô cũng đã biết chuyện thì coi như bình thường đi chứ đằng này cứ chọc ghẹo về chuyện em làm cơm trưa cho chị. Chọc nhiều quá mà ngại đăm ra khó chịu luôn đó trời. Khó chịu nhưng lại cãi không được nên càng khó chịu hơn.

Cô thấy em tức giận bỏ mình đi trước một đoạn thì cười cười chạy theo sau.

- Ê đợi tao với coi!

Vì căng tin được nằm ở toà nhà C phía sau của trường mà khối em học lại ở toà B phía trước nên khoảng đường xuống căng tin cũng không gần lắm.
Đi thêm được một đoạn nữa, em cùng cô cũng đến tới căng tin.

Nhưng có vẻ hôm nay căng tin có sự kiện gì đó thì phải, thấy mọi người đang làm gì mà bu động lại một chỗ, phía dãy cuối của bàn ăn. Em cũng đang đói lắm nhưng bản tính tò mò trội dậy làm em không cưỡng lại được mà kéo tay Ahyeon qua chỗ đó cùng xem. Nhưng khi đã đến và xem được là có chuyện gì thì em thấy hối hận về hành động của mình quá, biết vậy cứ lại mua đồ ăn và về lớp cho xong rồi.

Em bất động đứng nhìn chị crush của mình đang được người khác tỏ tình. Mấy tháng trời xuống căng tin mà cũng chẳng thấy chị đâu cứ nghĩ chị không thích ăn vặt thì phải, bây giờ thì thấy chị rồi nhưng lại thấy trong hoàn cảnh đáng ghét này. Tâm trạng đã chùng xuống nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp chờ xem chị trả lời đối phương như nào.

- Hình như anh ấy là Lee Heejun lớp 12A3, cũng thuộc dạng hot boy nổi tiếng trong trường mình ấy. Tớ thấy confession đăng anh ấy hoài à.

Ahyeon ở bên cạnh còn thì thầm vào tai em về thông tin của người con trai đó nữa chứ. Bộ nhỏ là điệp viên của trường hả, sao cái gì cũng biết vậy.

Sự căng thẳng trong người càng tăng hơn khi mọi người xung quanh cứ hú hét hò reo bảo chị đồng ý. Chắc có lẽ họ thấy hai người đẹp đôi, đúng là anh ta đẹp trai thật, nhìn hai người cũng thật...thật là đẹp đôi. Em thở dài với chính những suy nghĩ của bản thân. Cũng khá chắc khí trời ngoài kia cũng không nóng lại bằng em. Sự hồi hộp và cẳng thẳng làm mồ hôi em tuôn ra ở trán, nhưng anh ta vẫn cầm bó hoa trên tay sẵn sàng chờ chị đón nhận và chị cũng im lặng chẳng nói lời nào. Có thể chị đang tìm câu trả lời phù hợp để tránh cho anh ta ngại ngùng với mọi người hoặc cũng có thể là chị cũng thích anh ta...Sau khi vật lộn với một mớ suy nghĩ trong đầu, em quyết định sẽ rời đi mà không ở lại xem nữa.

Em sợ...sợ chị sẽ nói ra lời đồng ý, sợ mình sẽ phải từ bỏ người mà em chủ động thích trong 15 năm cuộc đời mình. Em nắm lấy tay của cô chuẩn bị kéo đi về lớp.

- Mình xin lỗi nha, hiện tại cả hai chúng ta đều là năm 12 rồi, hẹn hò sẽ không phù hợp đâu.

Giọng nói chị vang lên, tuy đã đứng quay lưng lại với chỗ của chị nhưng em chắc mình không bao giờ lầm cả. Em đã ghi nhớ hình ảnh và giọng nói vào sâu trong tâm trí này rồi.

Chị khéo léo từ chối, rồi cũng bỏ đi lên lớp. Không còn ở lại để nghe những lời bàn tàn, xôn xao ấy nữa.

Em vẫn đứng đó, cảm giác vui mừng vì chị không nhận lời tỏ tình được len lóm ở bên trong. Nhưng sâu hơn nữa, em lại dấy lên một chút lo lắng. Sau này, nếu như có cơ hội được nói lời thương với chị, liệu em có giống như tiền bối vừa mới bị từ chối lúc nảy không. Không thể đặt tên cho cảm giác lúc này của mình là gì, vừa vui lại vừa buồn.

Thấy em đứng thơ thẫn, nghĩ ngợi gì đó, cô liền huých vào vai em một cái. Lạ đời, crush vẫn độc thân thì phải vui chứ nhỉ.

- Crush mày từ chối rồi thì vui lên đi chứ!

- Mày có nghĩ, đó cũng sẽ là trường hợp của tao ở tương lai không?

- Ừm...cũng có thể đó!

- Yah!!!!!!

Nói xong dứt câu cô liền bỏ chạy một mạch, làm em phẫn nộ đuổi theo phía sau. Có đứa bạn nào như cô không vậy? Thấy bạn bè như thế không an ủi đã đành còn thêm mắm dặm muối vào nỗi đau nữa chứ. Đáng ghét thật ấy!

...

Buổi học của sáng thứ 2 cũng nhanh chóng trôi qua, sau khi đã dặn Ahyeon đợi em ở trước cổng trường, còn mình thì đem đồ ăn đến cho chị rồi sẽ ra sau. Khoảng cách giữa hai tòa nhà không gần cũng không xa, em cứ từng bước từng bước đi đến. Nhưng càng bước đến gần hơn thì nhịp tim ngày một tăng. Trời ơi, phải bình tĩnh lại mới ổn được, chỉ là đi đưa cơm thôi chứ có gì đâu mà em căng thẳng quá vầy nè. Thật sự thì đây là lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời mình, em đi tặng cho người khác thứ gì đó. Đó giờ, toàn được người khác tặng quà và theo đuổi thôi.

Bàn chân vừa bước qua phòng học 12A3, khoảng cách bây giờ cũng chỉ còn một lớp nữa là đến lớp của chị. Em vừa đi vừa hít thở thật sâu, không muốn mình sẽ lại bày ra cái bộ dạng lơ ngơ trước mặt chị nữa đâu, hai lần là quá đủ rồi.

Nhìn xung quang phòng học để tìm kiếm bóng hình chị, có vẻ mọi người đều đã xuống căng tin để ăn trưa, vì trong lớp cũng chỉ còn vài ba người. Nhưng hình như, chị không có ở trong lớp thì phải vì nếu có em đã nhận ra ngay. Có một tiền bối đang ngồi ở  phía bàn đầu gần với cánh cửa phòng học, nơi em đang đứng. Có lẽ vì thấy em trông không giống học sinh của lớp nên anh tiến đến và hỏi em.

- Bộ em tìm ai trong lớp anh hả?

Như với được phao cứu sinh, em hỏi ngay tung tích của chị.

- Dạ cho em hỏi, hội trưởng Jang có ở lớp không ạ?

- À cậu ấy đi ra ngoài với Rei rồi thì phải, em đợi một chút xem sao.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ!

Anh ấy nói xong rồi cũng quay về lại chỗ ngồi, còn em thì vẫn đứng ngay đó đợi chị quay lại. Em cũng cầm điện thoại lên và nhắn với Ahyeon hãy đi về trước, xíu em sẽ bắt xe về sau. Chứ không biết khi nào chị mới quay trở về lớp, bắt cô đợi như thế thì không ổn tí nào. Nhưng em chỉ vừa gửi thành công tin nhắn đi thì đã thấy bóng dáng chị đang đi lên từ bậc thang phía trước để tiến đến lớp học của mình. Thôi đành vậy, về một mình cũng tốt mắc công cô lại sẽ chọc này chọc nọ em nữa thì ngại chết.

- A Huyn Seo, sao em không nhắn tin trước cho chị đứng đợi chi cho cực vậy.

Chị thấy em liền chạy tới, lúc nay khi Rei rủ ra ngoài chị đã từ chối vì sợ em đến mà không có mình thì kì lắm. Nhưng cô cứ nài nỉ chị mãi, cũng không thấy em nhắn gì nên chị mới ra ngoài với cô. Không ngờ lại vô tình để cho em đứng đợi rồi.

- Tại em cứ nghĩ chị ở trong lớp nhưng mà em cũng vừa mới tới thôi à.

Em cười tươi rói trả lời, đợi chị thì có thêm mấy tiếng em vẫn tươi cười thôi. Hihi!

Rei đứng bên cạnh liếc nhìn Wonyoung, à thì ra lúc nảy từ chối kịch liệt đi ra ngoài với cô, làm cô năn nỉ muốn gãy cả lưỡi là vì sợ gái đợi đấy à. Từ khi nào mà chị lại sợ người ta đợi mình vậy, nhớ có lần có cậu bạn lớp bên hẹn chị đi ăn bảo là nếu không gặp thì sẽ không chịu về. Vậy mà chị có vẻ gì gọi là quan tâm đến đâu. Cô cười khinh khỉnh bỏ đi vào lớp.

- Không biết có hợp khẩu vị của chị không? Nhưng em mong chị sẽ ăn thật ngon miệng ạ!

Em nói với một nụ cười tươi như ánh mai nở rộ, tay thì đưa hộp cơm ra trước mặt chị. Nụ cười ấy như còn rực rỡ hơn khi hòa nhã cùng với một chút nắng ngoài kia khiến chị thơ thẫn một hồi, lòng ngực cũng bắt đầu rộn ràng.

Tai đang dần nhập hội với sốt cà chua khi chị cứ đứng bất động nhìn em mà không lời nào. Đành đánh tiếng xin phép chị rời đi, em không muốn chị nhìn thấy khuôn mặt với hai cái tai đỏ lừ lên vì chị chỉ nhìn mình thôi đâu.

- Vậy em đi về nhé!

Chị chỉ sực tỉnh khi tiếng nói em được cất lên, cánh tay cũng nhanh chóng nhận lấy phần cơm em chuẩn bị. Có chút ngại ngùng khi tự nhiên nhìn em chằm chằm như vậy. Chị gãi đầu ấp úm nói.

- À...Ừm...Hay em ở lại ăn chung với chị nha! Chị nghĩ là mình sẽ không ăn hết.

Chị đã nhìn sơ qua hộp cơm em chuẩn bị, em đóng gói rất kĩ càng. Không những vậy, còn chu đáo bỏ thêm lon coca vào trong nữa. Đã bao lâu rồi, chị mới nhận lại được cảm giác chu đáo tận tình của một người như vậy từ sau khi ba mẹ ra đi nhỉ. Cũng kỳ lạ thật, lúc nào ở bên cạnh em, chị cũng đều cảm thấy ấm áp hết.

- Ừm...vậy cũng được ạ!

Lòng thì rộn ràng như chim đang tung bay đạp cánh nhưng em ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất, điềm đạm mà trả lời chị. Thì thích đó nhưng mà cũng phải giữ giá chứ.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, chị cùng em đi đến chiếc bàn ghế đá nhỏ. Nó được đặt dưới mỗi tán cây của trường, thường dùng để các học sinh ngồi đợi hoặc cùng nhau trò chuyện gì đó. Cả hai cùng nhau lấy từng món ăn ra, bây giờ em mới sực nhớ rằng chỉ có một đôi đũa với muỗng thôi. Rồi em ăn bằng cái gì đây? Em lúng túng nhìn chị, định miệng sẽ nói để em chạy xuống căng tin mua nhưng chị đã chặn đứng nó.

- Mình ăn chung là được mà.

Chị cười rồi nhìn em nói. What? Bộ chị có thể đọc được suy nghĩ của người khác hả, sao mà biết tuốt vậy.

- Dạ được!

Em đưa đôi đũa cho chị ăn trước, khuôn mặt đã hiện rõ sự mong ngóng đến phản ứng đầu tiên của chị. Tuy là lúc sáng em có nếm thử qua hết rồi, ừm khá là ngon đấy nhưng vẫn hồi hộp vì sợ sẽ không đúng khẩu vị của chị. Mỗi người mỗi khác cơ mà.

- Ưm ngon thật ấy!

Chị nhận đôi đũa từ tay em rồi gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng. Ban đầu chị cũng đã nghĩ cho dù có ra sao thì chị cũng đều tấm tắc khen ngon vì em đã nhọc công chuẩn bị cho mình nhưng mà những món đó thật sự rất tuyệt.

- Hội trưởng Jang thấy ngon là được rồi ạ!

Em cao hứng khuôn mặt lộ rõ đầy cả ý cười, sao thấy tự hào về bản thân quá đi.

Chị vô thức xoa lấy đỉnh đầu em, ây đúng là không thể cưỡng lại cái vẻ dễ thương này mà. Em mà cứ cười cười như vậy thì cả trường sẽ đổ rập mất thôi.

Mọi hành động như bị đóng băng khi bàn tay ấy xoa lấy đỉnh đầu mình, miếng trứng em vừa mới ăn cũng như đang bị mắc nghẹn. Em ho lấy ho để, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Sao chị hay tùy hứng thế nhỉ, lúc nảy thì nhìn em muốn thủng cái mặt giờ lại bất giác xoa đầu như vậy. Bộ muốn em sống không nổi hả.

- Yah phải ăn từ từ chứ!

Bản thân hối hả mở lon coca ra đưa cho em uống, tay còn lại xoa xoa tấm lưng cho em. Nhưng chị nào có biết mấy cái hành động vô thức đó của mình mới làm em mắc nghẹn đến đỏ mặt như vậy.

Không gian vẫn cứ tiếp diễn, dưới tán cây hai người cùng nhau ăn và trò chuyện những câu chuyện linh tinh, khoảng cách lại được nối bỏ thêm một nút thắt.

Bầu trời hôm nay trong xanh không nắng gắt, không khí dưới tán cây lại mát mẻ dễ chịu. Nhưng dù khí trời có tệ đến đâu thì khi hai người ở bên cạnh nhau cũng đều hòa quyện đẹp đẽ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro