
Chương 4
Seoul, năm 2020.
" Chị đã về đến nhà chưa? "
Chỉ vừa mới tắm rửa cùng vệ sinh cá nhân ra, em đã bay thẳng lại chỗ của chiếc điện thoại. Cũng đã được 20 phút trôi qua kể từ lúc em tạm biệt chị ở dưới trước cửa nhà mình. Nghĩ chắc rằng chị cũng đã về tới nhà nên mới nhắn tin hỏi han. Không phải vì em thích chị nên mới như vậy đâu nha, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi còn gì. Người ta nhọc công chở mình về thì mình phải quan tâm, hỏi han xem đã về nhà an toàn chưa chứ.
Nằm chờ đợi tin nhắn của chị mà trong lòng chưa khỏi bồi hồi về chuyện chị đã đưa mình về. Ngày hôm sau, nhất định phải mua món ăn mà Ahyeon yêu thích nhất đến thăm nó thôi. Tự dưng sao thấy thích cái chuyện trúng thực của nhỏ bạn quá chừng.
Em mỉm cười khi nhớ về cuộc trò chuyện của cả hai, có lẽ hai người cũng đã thân thiết hơn một chút rồi. Sao chị ấy lại có thể hoàn hảo như vậy chứ, xinh đẹp, tri thức và tính tình lại còn ấm áp và tốt bụng nữa. Vậy mà ở trong trường cứ đồn rằng hội trưởng là một người khó gần, chỉ có thể ngắm nhìn chứ mãi mãi chẳng chạm đến được. Em thì chỉ thấy chị siêu thân thiện thôi.
" Chị đã về đến rồi. "
" Cảm ơn chị lần nữa, vì đã đưa em về nhé!
Tuần sau chị có rãnh bữa nào không, em mời chị đi ăn một bữa có được không? "
Em nhấn gửi tin nhắn đi trong hồi hộp, cái chuyện người khác giúp mình rồi mình phải đền đáp một thứ gì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng sao em lại căng thẳng và ngại ngùng đến như vậy chứ, cảm giác cứ như đang ngỏ lời rủ crush đi chơi í. Mong rằng chị ấy sẽ không từ chối lời hẹn này. Nhớ lại hình ảnh của chị lúc đứng trước cửa nhà mình, tuy chị vẫn diễm lệ yêu kiều nhưng khuôn mặt đã hiện rõ nét mệt mỏi. Chứ sao mà không mệt cho được, làm quần quật từ chiều tới tối chưa kịp về nhà thì phải đạp xe đi thêm một đoạn dài để chở một đàn em khối dưới về. Em mà không đền đáp cái gì cho chị thì cắn rứt lương tâm lắm í.
" Em cảm ơn chị rất nhiều rồi đấy!
Nhưng mà chị không rãnh được rồi, em không cần phải áy náy đâu mà, giúp đỡ đàn em là chuyện nên làm. "
Chị thực sự là không có thời gian rãnh, sắp đến là giữa kì 1 rồi nên khối 12 phải học thêm vào buổi chiều sau lớp học sáng. Sau đó còn phải làm thêm ở quán cà phê đến khuya mới về. Việc đưa em về là việc nên làm dù gì cả hai cũng làm việc cùng nhau trong hội học sinh, xem nhau như bạn bè cả thôi. Vì thế chị thực sự cũng không cần em đền đáp cái gì cả.
Nụ cười chợt biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Thả điện thoại và nằm bịch xuống giường, lúc nảy em đã nghĩ ra cả trăm cái quán để chuẩn bị đưa chị đi ăn. Vậy mà, giờ thì tiêu tan hết rồi. Chán nản và buồn bã vô cùng, cảm giác cứ như đang nằm lênh đênh nằm trên mặt biển hưởng thụ cảm giác yên tĩnh thì bỗng chợt có một cơn sóng lớn đập vào mặt làm mình phải bật dậy ngay lập tức. Nhưng em cũng hiểu cho chị mà, lớp 12 thì đúng thật là trăm công ngàn việc. Chỉ tiếc là không thể nhờ cơ hội đó mà gặp chị được rồi, vậy thì không biết chừng mấy tháng nữa mới được gặp chị đây. Nhìn chăm chăm vào cái trần nhà cùng với một mớ suy nghĩ của mình, em thở dài đầy chán nản.
Như vừa nảy ra được một ý hay, em mỉm cười bật dậy cầm lại chiếc điện thoại mà trả lời tin nhắn được gửi tới từ khoảng 20 phút trước.
" Vậy thì em làm đồ ăn mang đến cho chị vào sau giờ học được không?
Em không mời chị một bữa ăn thì ít nhất phải có thứ gì cho chị chứ, không thì em sẽ áy náy lắm!
Nên là chị phải nhận nó đó.
Chị ngủ ngon ! "
Định bụng sẽ nhắn cho chị rằng có dịp khác thì em sẽ mời chị, nhưng chính bản thân cũng cảm thấy điều đó sẽ khó mà xảy ra. Nhưng bất chợt, ý nghĩ đó chạy xẹt qua trong đầu em. Bản thân không thể dùng cách gián tiếp để gặp chị ấy thì phải trực tiếp để gặp thôi chứ có gì đâu. Đã có lí do chính đáng thì ta chỉ cần suy nghĩ về tình huống gặp gỡ thôi là được rồi.
Em cũng đã được biết rằng sắp tới khối 12 phải ở lại trường học thêm vào buổi chiều, mà đã ở lại như thế thì chắc chắn sẽ phải ăn trưa ở căng tin thôi. Vì thế, nấu cơm mang đến cho chị ăn trưa với lí do để trả ơn là tình huống hợp lí nhất rồi.
Vừa gửi tin nhắn cuối cùng thì em liền quăng cái điện thoại lên bàn và lên giường nằm xuống ngay. Em không có đủ can đảm để xem chị rep cái gì đâu, lỡ như chị lại từ chối thì vừa quê mà còn buồn thêm gấp 2 nữa. Nhưng lần này em tin rằng chị sẽ không từ chối, thì hội trưởng Jang vốn rất thông minh và tinh tế mà. Nhắn một tràng dài như vậy nhưng không để chị rep mà đã nhắn chúc ngủ ngon là vì em muốn chị hiểu được rằng em không muốn chị từ chối nó, em đã rất kiên trì và rất rất chân thành lắm đó.
Liên tiếp những âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, chị đang tập trung làm bài thì cũng phải dừng bút để mà xem giờ này rồi mà ai còn nhắn dữ vậy Chị lặng nhìn vào những dòng chữ nhỏ hiện lên màn hình sáng chói, tưởng rằng em đã ngủ sau khi thấy lời từ chối của chị. Vậy mà em dành cả 20 phút chỉ để suy nghĩ được cách đền đáp cho chị thôi sao. Là học sinh đứng đầu của khối, chị vốn cũng rất hay giúp đỡ các bạn. Và họ cũng muốn đãi chị ăn hay mua cho chị thứ gì đó thay cho lời cảm ơn. Nhưng khi chị từ chối thì họ kiểu cũng ok rồi cảm ơn thêm lần nữa cho qua chuyện. Rất hiếm khi có ai mà kiên trì như em, lạ thật nhỉ. Chắc em không muốn mắc nợ ai cả, ừ vậy thì chị đành chấp nhận thôi chứ hong lẻ từ chối thêm lần nữa. Nếu mà vậy thì chắc cả hai sau này khi có việc ở hội thì khỏi nhìn mặt nhau luôn quá.
Chị trả lời lại tin nhắn của em sau đó tiếp tục dán mắt vào tập sách.
" Vậy hẹn gặp em vào thứ 2 nhé! "
...
- Cái gì?!
Chỉ mới vừa ban nãy Ahyeon còn gật gà gật gù khi phải xuống mở cửa cho em vào nhà, mắng chửi trong lòng rằng nhỏ có ổn không khi mới có 8h sáng đã qua nhà mình. Không phải vì hôm qua cô cho nhỏ leo cây thì không có chuyện cô mở cửa vào cái giờ này cho đâu nhé. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nghe nhỏ bạn luyên thuyên kể chuyện bên tai vậy mà cô gần như tỉnh ngủ sau khi nghe em được chị hot gơ hội trưởng của trường đưa về nhà. Cô cảm thấy ngờ vực đứa bạn của mình, nghĩ chắc nó tự nhung nhớ rồi tự bịa ra câu chuyện này để thỏa mãn bản thân thôi.
- Yah! Mày làm tao giật mình đó, mắc cái gì mà hét toáng lên vậy?
- Chị ấy thật sự đã đưa mày về nhà?
- Chứ chẳng tao nằm mơ rồi đi kể cho mày nghe à!
- À thì ra đó là lí do mày đến thăm tao chứ gì? Yahh! Tao cảm thấy chạnh lòng đó Leeseo à.
Ngay từ đầu đã thấy lạ vì đó giờ đời nào mà 8h sáng Leeseo nó chịu dậy. Chứ đừng nói chi có mặt trước cửa nhà cô với lí do thăm bệnh như vậy. Thì ra là tâm tình vui vẻ không những vậy vì cô mà nó mới được chị ấy đưa về. Nên mới mua đồ ăn cô thích đem đến cho mình, lúc nảy còn tưởng nó thật sự lo lắng cho cơn trúng thực của mình cơ đấy.
- Ê! Cái này là mày tự nói chứ không phải tao à nhen!
- Thôi mà, tao thật sự là đến thăm mày chứ không có lí do gì hết cả!
Em xuống nước khi thấy cô vùng vằng bỏ mình mà leo lên giường trùm chăn lại ngủ. Bộ nó mới tới tháng hay sao mà nóng tính dữ vậy trời. Nhưng mà thật sự thì đó cũng chỉ là một phần tác động thôi, chủ yếu là em muốn đi thăm cùng nói chuyện tâm tình với nó cơ mà. Oan cho thần thiếp quá đi.
- Hên cho mày là mua món Tonkatsu yêu thích nhất của tao đó, đợi tao vệ sinh cá nhân rồi mình cùng ăn.
Cô cũng chỉ giận một chút thôi, dù gì mình cũng là người lỡ hẹn mà.
Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cả hai cùng nhau bay biện ra bàn để ăn. Cô vừa nhai miếng thịt chiên xù thơm ngon vừa hỏi em tiếp về câu chuyện lúc nảy.
- Rồi sau đó thế nào, mày có mời chị ấy đi ăn để trả ơn không?
Chơi với nhau đủ lâu để cô có thể hiểu được con người em, với tính cách của nhỏ thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra dù có là ai đi chăng nũa. Huống chi, đây còn là người mà nhỏ " ngưỡng mộ " nữa chứ.
- Đương nhiên rồi, nhưng mà chị ấy rất bận nên không có cuộc hẹn nào xảy ra cả!
Em thở dài khi nhắc về chuyện đó, cực thân em đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh sẽ xảy ra. Vậy mà hiện thực đã đập tan giấc mộng ấy.
- Ừm khối 12 thì căng thẳng thật, nhưng mày với chị ấy đã cùng hội thì kiểu gì cũng sẽ gặp mặt, đến lúc đó thì mua kem hay nước gì đó cho chị ấy là được rồi.
Cô gật gù tán thành về việc khối 12 thật sự học hành nhiều, cộng thêm việc lúc nảy nghe kể chị ấy còn đi làm thêm nữa thì đúng là không có thời gian cho các buổi hẹn rồi.
- Ahyeon này, ừm...mày thật sự thấy việc có tình cảm với con gái là chuyện bình thường đúng không?
Em dừng lại việc ăn của mình, nghiêm túc ngước nhìn vào mặt cô mà nói.
Nghe được câu hỏi có phần lưỡng lự khó nói của em, cô buông cái nĩa đang yên vị trên tay mình ngước lên nhìn em mà không nói gì, sau đó chỉ nhìn xuống rồi trầm ngâm, suy nghĩ.
Thấy cô phản ứng như vậy, em cũng không biết phải làm sao cả. Là cô đang có phản ứng tốt hay là xấu về câu hỏi của mình vậy. Tới nước này, em chỉ đành nói ra hết tất cả nỗi chập chờn cùng với lo âu của những ngày qua khi càng ngày hình ảnh của chị xuất hiện nhiều dần trong tâm trí bé nhỏ này.
- Tao không biết là mình bị sao nữa cả, hình ảnh chị luôn hiện hữu trong tâm trí, trong mọi khoảnh khắc tao đều nghĩ về chị ấy.
Khuôn mặt em tĩnh lặng như mặt hồ nhưng ánh mặt chập chờn như đã phản bội lại vẻ mặt ấy. Em cũng đang rất lo sợ về những cảm xúc mình dành cho chị, có thực sự là đúng không? Em im lặng một hồi rồi lại nói tiếp.
- Chị luôn xinh đẹp và giỏi giang về mọi mặt, đối với tao chị lúc nào cũng ân cần và chu đáo như vậy. Một con người tuyệt vời như vậy, ai ở bên cạnh tiếp xúc mà không rung động được chứ? Điều đó hoàn toàn ổn mà, đúng không?
- Tao không tin rằng mình có tình cảm với con gái, nhưng tao tin chắc rằng mình đã có tình cảm với chị.
- Nơi ngực trái này đập rất mạnh mỗi khi tao nhìn thấy hay ở cạnh chị, nó đang mách bảo với tao rằng nó thích chị ấy rất nhiều, vậy thì...thì sao tao phải trốn tránh mà không đối diện với cảm xúc thật của chính mình chứ.
- Nhưng mà, tao cũng thấy sợ lắm Ahyeon à.
Câu cuối vừa dứt cũng chính là lúc em không kìm nén được những nỗi lo âu đã canh cánh bao ngày qua của mình. Em bật khóc nức nở vì không biết mình đang đúng hay sai trong chính câu chuyện cảm xúc của mình.
Cô ngồi im lắng nghe hết thảy mọi tâm sự, phiền muộn của em. May thật, vì em đã cho cô biết hết mọi cảm xúc thật của mình. Cô ôm lấy bờ vai đang run lên vì khóc mà vỗ về. Thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng mình, cô mong nó sẽ xoa dịu được trái tim đang lo sợ này.
- Đừng sợ Leeseo à! Mày không sai gì cả. Mày chỉ đơn giản là gặp phải một con người tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến mày phải phải lòng với người đó mà thôi.
- Điều đó hoàn toàn ổn, mày hãy mà dũng cảm tiến, đừng để nỗi nhớ ấy khắc quá sâu vào trong lòng ngực. Tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày!
Hai người ôm nhau vỗ về, cùng nhau nói ra hết mọi ưu phiền trong lòng, cùng nhau trao những lời an ủi động viên to lớn cho đối phương.
...
Cuộc trò chuyện với Ahyeon lúc sáng đã làm em có tự tin cũng như là động lực hơn rất nhiều. Nhớ lại khi ấy, sau khi cùng nhau khóc một trận như vậy. Vì cô sợ em vẫn còn canh cánh những chuyện ấy trong lòng nên liền dẫn em đến công viên chơi đùa đến tối muộn mới về. Có một người bạn thân đúng nghĩa đúng là tốt thật. Tâm trạng đã nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi dùng bữa tối với gia đình xong, em cũng vệ sinh cá nhân một chút rồi đến bàn lấy sách vở ra làm bài. Ngày mai là đến thứ 2 rồi, một ngày đầu tuần mà em không thích một chút nào nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy háo hức và mong chờ nó đến như vậy. Em cũng đã chuẩn bị sẵn thực đơn mà mình sẽ làm cho chị vào sáng mai rồi, tuy không giỏi giang bếp núc như mẹ nhưng làm những món ăn đơn giản thì đương nhiên là em biết. Vì vậy, mong chị sẽ không chê nó.
Gấp sách vở trên bàn lại thì cũng là lúc kim đồng hồ chạm đến số 10, đã 10h rồi em suy nghĩ không biết chị ấy đang làm gì nhỉ. Mở đoạn tin nhắn chat của hai người, hôm qua tin nhắn cuối chị gửi đến là vào 11h38p, em lo lắng vì thấy chị thức khuya như vậy. Vậy thì chắc giờ này chị chưa ngủ rồi, dù gì cả hai cũng quen biết nhắn tin hỏi thăm chắc chị ấy cũng không nghĩ gì đâu nhỉ. Nghĩ là làm, ý nghĩ đó chỉ vừa hiện lên thì em đã cầm điện thoại mà soạn tin nhắn gửi cho chị.
" Chị ngủ chưa? "
" Chị chưa. "
Như mọi khi, sau khi đi làm về chị tắm rửa rồi ngồi ngay ngắn trên bàn học. Hình như cũng đã hình thành thói quen rồi với lại chị cũng không muốn thành tích học tập của mình bị ảnh hưởng bởi những việc cá nhân của chính mình. Vẫn âm thanh tin nhắn vang lên và người nhắn vẫn lại là em.
" Vậy thì học thật nhanh và ngủ sớm nhé.
Chị ngủ ngon! "
Em không có kế hoạch gì để chuẩn bị cho việc tán tỉnh chị hết. Mọi việc em làm đều xuất phát từ chữ nhớ và thương. Em nhớ chị thì sẽ liền nhắn tin cho chị, em thương chị nên muốn chị ngủ sớm để tránh hại sức khỏe. Em đều mong cầu mọi việc được diễn ra theo một cách tự nhiên nhất có thể.
Vẫn như ngày hôm qua, chị lại lặng người khi thấy những dòng tin nhắn. Nhưng cảm giác thì lại rất khác đi, nếu như hôm qua chị có chút bất ngờ và lạ lẫm về hành động của em thì hôm nay em lại khiến lòng chị có chút ấm sau một ngày dài mệt nhọc. Lòng ngực xao xuyến khi ấn những chữ cái để trả lời em.
" Em cũng vậy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro