Chương 33
Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời buổi sáng đang len lõi vào khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có hai nữ nhân đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn, nàng do bị ánh mắt chiếu vào làm cho tỉnh giấc, nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy con người đó còn đang ngủ ngon lành, nàng không muốn đánh thức cô, nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp này luôn bên cạnh mình ngày nào bây giờ đã trở nên ngốc nghếch và dễ thương kia.
- Ưm...cô dậy sớm vậy sao ?
- Tôi còn phải đi làm mà tình nhân
- Ò, phải ha, tôi cũng còn phải đi nữa
Cô lờ mờ ngồi dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nàng cũng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cả hai cùng nhau đi xuống lầu, hai người ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng với hai người chị.
- Wonyoung
- Dạ
- Em và Leeseo nhà có quan hệ gì ?
Nghe câu hỏi của Gaeul, cô cũng hơi chần chừ một chút nhưng cũng giữ khả năng bình thường của ngày trước mà trả lời câu hỏi của Gaeul.
- Dạ là tình nhân của em
- Này nha, em tôi là lá ngọc cành vàng, được cưng như trứng hứng mà phải làm tình nhân của cô sao ?
- Tại em và Ji Ah chưa có chia tay, với lại em gái của chị có thể lo cho công việc ổn định của em nữa, nên em mới đồng ý
Yujin dù biết cô bị mất trí nhớ nhưng về sự trả lời lễ phép của cô như vậy làm Yujin không cảm thấy quen một chút nào, Yujin muốn cô trở về con người thật sự của mình, chứ không phải nhìn cô trong bộ dạng lễ phép này.
- Vợ ơi
- Vợ nghe
- Em không cảm thấy quen khi Wonyoung cứ lễ phép như vậy, nhìn nó khó chịu làm sao á
- Được một ngày em nó lễ phép thì hưởng lợi đi, Wonyoung mà trở lại bình thường thì ngày này không có tồn tại đâu
- Vậy thôi cũng được, nhìn nó lễ phép nghe lời như vậy cũng thấy vui vui, muốn chọc ghê
- Tùy em
Cả hai người ăn xong thì lên xe lái đến cty, cô thì đi làm như thường ngày ở quán cà phê đối diện cty nàng, còn nàng thì lên cty làm việc, có khi lại nhìn qua tấm kính nhìn xuống quán cà phê. Cô thấy sáng hôm nay nàng không có uống cà phê nên đã làm một ly đem đến tận văn phòng làm việc của nàng, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi gọi nàng.
- Leeseo, tôi có làm cà phê cho cô này
- Ga lăng vậy sao ? Nhưng mà mơi mốt đừng gọi tôi là cô nữa, tôi chưa có già đến mức gọi bằng cô đâu
- Thế phải gọi bằng em hả ?
- Đúng
- Vậy, em uống cà phê đi rồi làm việc, tôi còn phải trở về làm việc nữa
- Trưa nay em muốn ăn đồ ăn của chị nấu
- Chúng ta có thể đi ăn mà
- Nhưng em thích chị làm hơn
- Ừm, được rồi, trưa nay tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em
- Cảm ơn tình nhân bé nhỏ
Cô cũng trở về tiệm cà phê mà làm việc tiếp. Đến trưa cô đi mua đồ để làm đồ ăn trưa đem lên cho nàng.
- Chủ tịch Lee, em không đi ăn sao ?
- Không ạ, tình nhân của em lác sẽ đem cơm lên cho em
- Thành tình nhân rồi hả ? Nhanh vậy
- Chị ấy vẫn chiều em như ngày nào đó thôi ạ, chỉ cần nói vài câu là chấp nhận ngay
Karina và nàng đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì cô mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ rồi để lên bàn làm việc nàng.
- Đồ ăn tôi làm cho em này
- Em cảm ơn tình nhân
- Thôi chị đi ăn trưa nha, em có chuyện gì nhờ chị thì cứ điện cho chị
- Vâng ạ
Cô đi tham quan xung quanh phòng làm việc của nàng, thì vô tình thấy cái bản trước bàn nàng là chủ tịch Lee và chủ tịch Jang, cô cảm thấy tò tại sao một người mà có tận hai cái bản chứ.
- Leeseo
- Hửm ?
- Em có một mình mà sao để hai cái bản này làm chi ?
- Một cái của chồng cũ đã mất còn một cái là của em
- Chồng cũ ?
- Chồng của em tên Jang Wonyoung
- Ể, sao lại giống tên của tôi vậy ?
- Bí mật, sao này chị sẽ biết
Nàng đi lại ôm lấy cô, cô cũng không đẩy nàng cũng mặc cho nàng ôm mình, đang tình tứ với nhau thì hai người nghe tiến gỏ cửa, nàng buôn cô ra rồi lên tiếng kêu người đó vào, người vừa bước vào làm cô hơi bất ngờ một chút, đó là Ji Ah, bạn gái của cô, sao cô ấy lại ở đây chứ ? Bên cạnh cô ấy là ai ?
- Leeseo
- Bác Park
- Ừm, ta lên đây để đưa em họ con lên thăm con
- Ý bác là Ji Ah hả ?
- Phải, con bé là em họ của con ở làng Hang Do mới về đây, làm ở tiệm cà phê đối diện
- À, em họ
- Chào chị Leeseo
- Chào em
- Mà Leeseo con
- Bác gọi con
- Cô gái đứng bên cạnh con là ai vậy ?
- Chỉ là người giao đồ ăn thường ngày cho con thôi ạ
- Vậy ạ, thôi bác về nhà, con chăm sóc cho Ji Ah giúp bác nhà
- Dạ vâng, bác về cẩn thận
Đúng là chính thất không mời cũng đến, tự nhiên nàng và Ji Ah gặp nhau trong tình thế này làm cô cũng hơi khó sử, một bên là bạn gái, là người chăm sóc cho mình hằng ngày và một bên là tình nhân là người đang bao nuôi mình, điều này làm cô băng khoăn không biết chọn ai nhưng cô cảm thấy trong lòng mình khi ở gần nàng thì cảm xúc dân trào, không thể tả nổi, cô như muốn đem nàng vào lòng mình và cưng chiều, còn khi cô ở bên Ji Ah thì cô cảm giác mình chỉ em cô ấy là một đứa em bình thường, không một chút tình cảm nào nữa cả và khi Ji Ah tiếp xúc gần thì cô cảm thấy rất khó chịu không giống như ở bên cạnh nàng, có lẽ thời gian sau này cô sẽ mệt lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro