Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cô từ hồi cùng nàng ngắm tuyết đầu mùa đến giờ thì công việc ngày càng tăng và bận rộn nhiều hơn, cô hầu như rất ít khi có mặt ở nhà, muốn biết cô ở đâu thì cứ hỏi Karina là ra, Karina hiện giờ đầu bù tóc rối vừa chạy deadline mà còn vừa phải cùng cô đi công tác, đi ký hợp đồng liên tục, mọi người trong nhà điện thoại cho cô thì như người thời tiền sử vậy, điện cô cũng như không, có điện thoại như không có, muốn gặp được cô thì như cá trên trời vậy đến cả nàng người yêu cô còn không gặp được cô huống chi là người khác.

Hiện tay trong văn phòng chủ tịch WY ở Mỹ, đầy ấp những hồ sơ công việc, nó chẳng khác gì những cái nhà sách, thư viện cả, chỉ có khác là nó không phải là sách hay truyện mà nó là một tấn hồ sơ. Karina nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào rồi đặt lên bàn cô ly cà phê và một hộp cơm.

- Chủ tịch Jang, dùng một ít cà phê cho tỉnh táo rồi hẳng làm việc tiếp

- Ừm, gia đình tôi dạo này sao rồi ?

- Vâng, mọi thứ điều ổn cả nhưng có một tin vui cho ngài

- Hửm, tin gì ?

- Chị gái của ngài đang mang thai được 2 tháng rồi ạ

- Nhanh vậy sao ? Mới đây đã 2 tháng rồi

- Vâng

- Còn Leeseo thì sao ?

- Cô ấy đã dọn về sống với ba mẹ cô ấy rồi ạ

Cô nghe Karina nói vậy thì cũng buồn trong lòng, hơn 10 tháng nay công tác ở Mỹ, một dòng tin nhắn cho nàng cũng không, một cuộc gọi cũng không và hiển nhiên một ngày gặp mặt cũng không có, gặp người yêu kiểu này chắc người khác đã chia tay từ lâu rồi nhưng nàng thì khác, luôn nhắn tin cho cô dặn dò đủ điều, cô thì chẳng có hứng để tâm cái điện thoại làm gì vì có thời gian đâu mà ngó tới nó.

- Ngày mai có lịch trình nào nữa không ?

- Không ạ, ngày mai chỉ có một buổi ký hợp đồng với đối tác thôi và những ngày sau thì sang kẻ nhau, cũng không nhiều

- Vậy bây giờ cô sắp xếp cho tôi chuyến bay về Hàn đi, dù gì những ngày sau cũng không có công việc nhiều

- Vâng

Cô xoạn vài món đồ vào vali rồi đi xuống hầm xe lái đến chỗ quà lưu niệm mua cho nàng vài món quà để tặng nàng, nói vài món thì là tế nhị rồi đó, chứ nó đã đầy cả cốp xe của cô rổi, còn đồ của mọi người trong nhà gia đình thì nó còn phải để qua chiếc xe của vệ sĩ, cô đã mua rất nhiều đồ về nhà cho chuyến đi công tác 10 tháng nay chưa về.

- Sao ngày mua nhiều đồ quá vậy ?

- Cho gia đình hai bên cả thôi

- Ò, chuyến bay đã chuẩn bị xong rồi ạ, chúng ta đi đến sân bay sẽ đúng giờ luôn ạ

- Ừm

Thế là họ khởi hành đi đến sân bay, khi làm thủ tục xong thì cô cũng đã lên máy bay để về Hàn Quốc. Ngồi mòn mỏi trên máy bay 12 tiếng đồng hồ thì cũng đã về đến Hàn, cô đi làm thủ tục, còn Karina thì phải vác cả đống đồ ra xe, đi, chà, lê, lết mất cả tiếng đồng hồ thì cũng sắp xếp đồ xong, ngồi thở muốn không ra hơi nhưng kết quả làm Karina mừng rơi nước mắt là cô đưa chiếc thẻ đen cho Karina, nó xem như là tiền lương của cô ấy tháng này nên dù làm việc cho tư bản muốn chết lên chết xuống nhưng khi nhận tiền lương thì ăn cũng phải vui chứ.

- Chào cả nhà con mới về

- Về rồi đó hả con ? Con có mệt lắm không ? Trời ơi cục cưng của tôi, đã gầy đi nhiều rồi

- Con không mệt lắm ạ, về nhà đã đở mệt hơn nhiều rồi ạ

- Vào đây, vào đây, mẹ nấu đồ cho con ăn, gầy quá rồi, với lại con gái mà gầy cũng không tốt

- Một lác đi mẹ, con phải sang nhà bác Lee một chút, để gặp Leeseo cái đã

- Ừm, cũng phải, mấy tháng nay con dâu của mẹ không được gặp con, đi đi rồi về

- Vâng

Cô cho người gửi đồ qua nhà ba mẹ của nàng trước rồi lái xe đến đó. Ba mẹ nàng ở bên này nhìn đống đồ mà cô gửi đến làm hai người choáng váng mặt mày.

- Bác Lee

- Ể, con mới về sao ?

- Vâng, con mới về

- Ngồi máy bay có mệt không con ? Bác thấy con gầy nhiều rồi đó, hay con ở lại đây ăn bửa cơm cùng với gia đình bác đi, rồi hẳng về

- Vâng, được ạ

Mẹ nàng thì vào trong bếp nấu nướng đồ ăn, còn ba nàng thì kéo cô ở lại đánh cờ cùng mình, nàng thì vừa về đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy cô và ba mình đang ngồi đánh cờ cùng nhau, hơn 10 tháng không gặp được cô nên nàng đã quăng cái cặp sang một bên rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Sao không gọi người ta, biết tui nhớ mấy người lắm không ?

- Chị xin lỗi, do công bận nên không có thời gian gọi cho em

- Thấy ghét, không thèm nói chuyện với chị nữa

Nàng bỏ đi lên phòng, còn cô thì vẫn tiếp tục ngồi chơi đánh cờ với ba nàng.

- Con về đến đây là bao nhiêu tiếng ?

- Dạ, 12 tiếng

- Lâu vậy sao ? Thế mà Leeseo còn giận con, ta cũng không biết nói sao luôn

- Dạ không sao ạ, con quen rồi ạ, mà con xin phép lên trên phòng em ấy một chút

- Ừm, con cứ tự nhiên, người nhà cả thôi

- Vâng

Cô rời đi lên phòng nàng, ngồi trên máy bay hơn 12, tiếng mà chẳng có lời hỏi thăm gì đến cô, mà còn đâm ra dỗi nữa chứ, đúng là cô chiều đến sinh hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro