Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mọi người đã thêm một tuổi, lại tiếp tục có tuyết đầu mùa rơi xuống, cô thì càn ngày thì đã có rất nhiều công việc, đến cả ở bên nàng chưa đầy 15 phút thì phải trở lên cty làm việc đến khuya, có khi cô ngủ lại ở cty, không về nhà, mọi hoạt động của mọi người cũng như thường, cô cũng không như thường lệ thức dậy sớm để chuẩn bị tài liệu, hôm nay có cuộc hợp, nàng bây giờ đã là sinh viên năm hai, việc học thì cũng trở nên nhiều hơn một chút nhưng có một việc nàng không bao giờ quên đó là mỗi buổi trưa luôn đem đồ ăn lên cty cho cô.

- Đừng làm việc quá sức, em lo cho chị lắm đó. Nàng vừa nói vừa thắt cà vạt cho cô.

- Chị biết rồi

- Tối nay chị có lịch trình chứ ?

- Không có

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa được không ?

- Được, chỉ cần em muốn, tôi luôn đáp ứng mọi thứ

Cô hôn lên trán nàng xem như lời tạm biệt rồi đi xuống nhà lái xe đến cty, nàng đòi cô mua cho mình một chiếc xe đạp để tự đi học vì nàng sợ cô sẽ trễ giờ làm, nàng ăn sáng xong thì đạp xe đến trường.

- Leeseo

- Em chào, đàn anh Kang

- Em cứ gọi anh là Sung Min cho dễ nghe, đừng gọi đàn anh Kang nữa

- À, dạ vâng, mà anh tìm em có việc gì không ạ ?

- Anh muốn mời em tối nay đi ngắm tuyết đầu mùa

- Xin lỗi anh, em có hẹn với người yêu tối nay rồi ạ

Anh nghe đến đây thì tuyệt vọng tràn trề, anh muốn hẹn nàng tối nay để ngắm tuyết đầu mùa là cái cơ, chủ yếu là anh muốn tỏ tình nàng nhưng khi nàng nói có hẹn với người yêu thì sắc mặt trở nên buồn.

- Người yêu em là ai vậy ? Cho anh biết một chút được không ?

- Vâng được ạ, người yêu em là chủ tịch Jang

Anh nghe tên của người yêu nàng thì như rơi thẳng xuống vực sâu, anh biết, nếu đụng vào người của cô thì chắc chắn anh không yên ổn, kể cả gia đình anh cũng bị đe doạ, vốn dĩ anh là người đến sau, nên dù có cố chấp để nàng để ý đến anh thì mọi thứ điều vô nghĩa mà thôi, thôi thì anh để chuyện này lại trong lòng, để lại hình bóng nàng trong tim, yêu đơn phương đau lắm ai ơi.

- Vậy...không còn gì nữa thì em xin phép đi trước

- À...ừm

Anh nhìn theo từng bước đi của nàng, đến khi bóng lưng nàng đã khuất đi thì anh cũng lũi thủi đi về lớp, các bạn của anh liền đi lại hỏi thăm kết quả như thế nào.

- Sao ? Sao rồi ? Hẹn được em ấy không ?

- Em ấy có người yêu rồi

- Là ai ? Nói tao đi, tao đi xử thằng choá đó

- mày xử được người đó là người ta đã làm cái đầu gia đình mày rớt xuống trước rồi

- Ủa, ai mà ghê vậy ?

- Còn ai ngoài chủ tịch Jang, mày đi đi, đi xong tao chuẩn bị tang lễ cho mày luôn

Bạn của anh thì đang tâm trạng tức giận thay cho bạn mình thì như rơi xuống 18 tầng địa ngục, đứng hình hết vài giây để suy nghĩ về cuộc đời của mình.

- Hihi, mày tiếp tục đơn phương đi ha, tao éo có giúp mày được gì đâu

Họ bắt đầu tiết học đầu tiên của mình, nàng ở bên nãy phải tiếp thu kiến thức từ trên rơi xuống nhưng vẫn không hiểu nghĩa của nó là gì, đó là môn tiếng anh, nàng vào nhồi nhét cái kiến thức không hiểu nổi này vào đầu được hai tiếng rồi, nàng kiệt sức đã ngã lên bàn, ước gì có cô ở đây thì mọi thứ điều dễ hiểu hết rồi.

- Wonyoung ơi, em nhớ chị, em nhớ hơi ấp của chị, bây giờ lại đến em nhớ chị rồi

Nàng lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Cô bây giờ đang ở trong cuộc hợp quan trọng nên không để ý đến thấy tin nhắn của nàng, nàng thì luôn chờ đợi tin nhắn của cô, đã hơn 1 tiếng rồi mà cô vẫn chưa trả lời tin nhắn, nàng bây giờ quay ra bắt đầu giận dỗ cô, nàng hiển nhiên biết cô rất bận nhưng cũng phải để ý một chút đến nàng chứ, nàng cũng cần sự quan tâm của người yêu mà.

Cô khi tan cuộc hợp, trờ về phòng làm việc thì cô mới mới thấy tin nhắn của nàng, cô liền nhắn lại cho nàng.

for_everyoung

Chị xin lỗi
Lúc nãy do trong cuộc hợp
nên chị không để ý thấy tin
nhắn của em, chị xin lỗi
tiểu Iseo, chị xin lỗi


eeseooes

Chị đi ôm cái đống công việc
của chị đi, tôi không làm phiền
chị làm việc nữa

for_everyoung

Bé cưng, chị xin lỗi
là chị sai, để em đợi tin nhắn
của chị lâu như vậy, chị xin lỗi
em muốn gì, nói đi chị mua cho

eeseooes

Không cần, em đã làm phiền chị rồi

for_everyoung

Em không có phiền, chị sai
chị xin lỗi

Xin lỗi bạn không thể nhắn cho
tài khoản này

Vậy là cô đã bỏ lại công việc để lái xe đến bên nàng. Cô vừa bước vào lớp thì các học sinh ai cũng ngạc nhiên và hò hét, nhưng lại có một con hổ không quan tâm đến cô.

- Không biết ngài đến đây có việc gì ạ ?

- Cho học sinh Lee Hyun Seo đến gặp tôi ở phòng hiệu trưởng nhanh

- Vâng

Cô rời đi ngay sau đó, các học sinh ai cũng thấy cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, họ nghĩ nàng sắp có chuyện không hay rồi, nàng thì cũng phải nghe theo lời thầy giáo đi xuống phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro