Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. bão số 14

Mưa lộp độp từng giọt vỗ vào cửa kính lớn, Kim Sojung ngoái đầu nhìn ra bầu trời đen kịt, bão số 14 đúng là đã gây ra không ít thiệt hại cho thành phố trung tâm, có đến hơn năm vụ tai nạn giao thông mỗi ngày, đấy là chưa bàn đến những người dân đã bỏ mạng chỉ trong vỏn vẹn ba hôm.

- Được rồi, hiện tại tôi sẽ công bố người sẽ tạm thời ngồi vào ghế Chủ tịch dựa trên số phiếu bình chọn của hội đồng quản trị...

Kim Sojung cảm thấy những hạt mưa ngoài khung cửa kia trông nặng nề tựa như tim mình, tâm trí bận rộn giữa những mối lo không hồi kết, chị chẳng thể tập trung vào cuộc họp trước mắt, chỉ hoài nhìn xa xăm ra bầu trời, cứ mỗi một tiếng sấm vang lên, lòng lại chùng xuống thêm một chút.

- Kim tổng...Kim tổng.

- Hả?

Kim Sojung giật thót mình quay về thực tại, lúc này mới nhận ra toàn bộ những ánh mắt trong phòng họp đều đang đổ dồn vào mình, chị lúng túng đảo mắt.

- À...xin lỗi...tôi không theo kịp nội dung, mọi người đang bàn đến đâu vậy?

- Chúc mừng cô, người nhà của cô đã gả cô cho một người sắp chết vì 185 tỉ.

- Cái...gì cơ?

- À không! Không phải! Ý tôi là...ừm...chúc mừng cô, dựa vào số phiếu bình chọn của hội đồng quản trị, cô là người có tổng số phiếu bình chọn cao nhất, cô sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tạm thời trong thời gian Chủ tịch dưỡng bệnh. Cô thấy thế nào, Kim tổng?

Kim Sojung cụp mắt xuống tức thì, đoạn nghiêm túc cân nhắc về công bố của Phó chủ tịch Han Kijun, trong khi anh ta cùng hai vị tổng giám đốc bên cạnh cứ thì thầm to nhỏ.

- Này Han Kijun, bớt chơi game lại đi được không? Lúc cần nghiêm túc thì không nghiêm túc.

- Tôi nào có muốn thế? Do đoạn quảng cáo ấy cứ chạy trong đầu...

- Hỏi thật, game đấy có gì hay không? Cả phòng tôi ai cũng chơi.

- Phòng tôi cũng có khác gì? Nhưng chơi mãi vẫn chẳng thấy 185 tỉ đâu.

- Đúng đúng đúng! Chơi mãi anh ta cũng có chết đâu? Đúng là bịp bợp.

- Bó tay.

- Ha ha ha...

- Tôi xin phép từ chối.

Kim Sojung quả quyết cất lời sau một thoáng trầm tư, không ai biết lý do là gì, và chị cũng chẳng định nói ra.

- Vì một số lý do cá nhân, tôi xin phép từ chối chức vụ Chủ tịch tạm thời.

- Nhưng...cả Chủ tịch cũng có nhã ý bổ nhiệm cô, Kim tổng, cô như vậy...

- Tôi không tự tin mình có thể đảm đương được toàn bộ chức trách từ vị trí đó, Phó chủ tịch Han, nhờ cậu chuyển lời lại với Chủ tịch như vậy.

- Sáu tháng thôi, cô chỉ cần giữ chức vụ Chủ tịch trong sáu tháng, Chủ tịch ông ấy...

- Thật ngại quá, nhưng tôi không nghĩ mình có thể thay đổi quyết định, phiền cậu báo lại.

Kim Sojung thở dài cười, thú thật với khối lượng công việc hiện tại, để mà sắp xếp thời gian hợp lý dành cho Yerin đã khốn khổ trăm bề, nếu còn đảm đương thêm chức vụ Chủ tịch, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, chị cũng không nghĩ mình có thể gồng gánh nổi. Huống chi những chuyện này không thể nói trước là ngắn hạn hay dài hạn, là sáu tháng hay một năm, người ta nhờ được mình một lần, rất có khả năng sẽ cậy vào mình cả đời, tuyệt đối không thể vì tham công tiếc việc mà đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân hối hận.

- À...tôi không thể nán lại lâu hơn, cứ gửi báo cáo cuộc họp vào mail của tôi, đêm nay tôi sẽ xem sau.

Nói đoạn liền đứng khỏi ghế, Kim Sojung khẩn thiết gập người bày tỏ thành ý.

- Mong mọi người thông cảm.

- Ôi...trễ thế này rồi cơ à...? - Phó chủ tịch Han vừa cau mày nhìn đồng hồ đeo tay vừa lẩm bẩm, rất nhanh liền ngẩng đầu với một nụ cười - Kim tổng còn có gia đình đang đợi mà nhỉ? Vâng cô nhanh về đi, kẻo người nhà trông.

- Đi đường cẩn thận nhé, tôi nghe người ta đồn cô phóng xe 120km/h.

- Không phải, tôi chỉ chạy 115...

Kim Sojung còn chưa nói hết câu đã ngậm chặt miệng.

- Ôi Chúa ơi...

- Cô là hung thần xa lộ đấy à?!

- Khiếp thật...

- Nào nào nào lạc đề rồi, để cô ấy về đi thôi. Vậy, nếu Kim tổng đã từ chối, ta sẽ thống nhất chọn người có tổng số phiếu xếp ở vị trí thứ hai cho chiếc ghế Chủ tịch, mọi người thấy thế nào? Để xem, vị trí thứ hai chính là...

Kim Sojung lao như bay xuống nhà xe và chạy thẳng về nhà. Nhớ lời dặn dò của đồng nghiệp, chị không còn cho xe phóng đi với tốc độ 115km/h mà quyết tâm duy trì ở mức thấp hơn để đảm bảo an toàn.

- 110...ừm, thế cũng ổn rồi.

*

- Yerin!

Kim Sojung đến chết cũng chẳng tin được mình đã hớt hải chạy về chỉ vì một cô gái đang cuộn người trên sofa ngủ ngon lành. Ngoài trời sấm nổ dữ dội, nhưng Yerin vẫn không mảy may động đậy.

Có khi như thế cũng tốt, em sẽ không phải thức trắng đêm cùng nỗi sợ của riêng mình.

Kim Sojung thở dài nới lỏng caravat, ánh nhìn lo lắng biến mất trong phút chốc, chị lười biếng cởi giày và từng bước tiến lại gần cô gái nhỏ.

Trên bàn kính có sẵn một chai vang đỏ cùng hai chiếc cốc thủy tinh, một cốc rỗng và một cốc đang uống dở khiến Kim Sojung nheo mắt ngờ vực, nhưng rồi chưa đầy năm giây đã với lấy chiếc cốc rỗng, tự lót cho mình một ít rượu vang.

Yuna rời đi đã hơn một tuần, căn nhà này càng trống trải đến âm u mỗi khi đêm về, Kim Sojung đã luôn lo lắng về em ở nhà, không biết đứa trẻ này ở nhà một mình có ổn không, nhưng thần kỳ thay, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Jung Yerin đã làm loạn trong căn nhà này.

Một ngọn sấm đánh sầm vào bầu trời, xé toạc đám mây xám xịt ngoài xa, đến Kim Sojung cũng phải thót tim vì bất ngờ. Quay sang cô gái đang tựa đầu vào lưng ghế sofa, lồng ngực Kim Sojung chợt dấy lên thứ cảm xúc không tên lạ thường, chị ngửa đầu nhấp một ngụm vang đỏ, đoạn cất giọng.

- Giật mình à?

Jung Yerin nhếch môi cười, em có chút không tình nguyện nhấc đầu khỏi lưng ghế.

- Chị về sớm.

- Như mọi ngày mà? - Kim Sojung nói sau khi chạm hai chạm vào màn hình điện thoại trên bàn.

- Không, - Yerin nhẹ nhàng lắc đầu - bình thường chị về muộn hơn, khoảng gần 9 giờ.

- Em có thể nhớ tất cả à?

Kim Sojung nghiêm nghị quay sang, trên gương mặt lạnh lùng vẫn có chút ấm áp tỏa ra từ đôi đồng tử màu nâu sẫm.

- Đương nhiên.

Yerin nghiêng đầu cười, em không tỏ ý từ chối khi Kim Sojung phủ áo vest của chị lên đôi chân đang run cầm cập dưới váy mình.

- Vậy rồi, đây là nhân cách thứ mấy của em?

Kim Sojung giống như một người đang mất kiên nhẫn, trong chị có một thứ cảm giác kỳ lạ pha lẫn giữa hồi hộp, trông đợi, và tức giận. Trong khi Jung Yerin lại như một tên oắt con đáng ghét đang cố ý trêu ngươi người chị đối điện, em liên tục trưng ra bộ dạng cợt nhả, dáng vẻ mà Kim Sojung từng trông thấy từ rất lâu về trước.

- Chẳng có thứ tự nào cả, - Jung Yerin nhún vai một cách đáng ghét, đôi mắt mở to đầy thách thức - chỉ là Yerin thôi. Sao? Chị có điều gì muốn nói à?

- Tôi có nhiều chuyện muốn tính sổ với cô lắm, nhân lúc cô còn tỉnh táo, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây.

- À thế ạ? - Jung Yerin tỏ ra hứng thú, em lập tức nhích lại gần người chị nọ, hai chân gác lên đùi chị ta vô cùng tự nhiên - Chị cứ thong thả tính.

Kim Sojung thật sự đã liệt kê từng chuyện thật kỹ càng, và Yerin, em chẳng làm gì khác ngoài ngồi nhìn chị với cặp mắt lấp lánh chờ mong cùng khuôn miệng cười toe toét không lẫn đi đâu được.

- Cái hôm em bày trò tàng hình trước mặt đối tác của chị, em có biết chị đã lãnh phải hậu quả gì không? Người ta nhìn chị như bà điên, trong khi em...

- Dừng dừng, dừng đi. Rốt cuộc chị định kể tội em đến bao giờ?

- Vợ à, tội của em chị có thể kể đến sáng, mỗi chuyện em làm bẽ mặt chị ở chốn đông người thôi cũng viết được hẳn một thùng giấy rồi.

- Gê z xao?

- Còn nữa, không nói đâu xa, chai vang-đỏ-chỉ-dành-để-đãi-khách-quý-không-biết-vì-sao-lại-bị-em-nhắm-trúng-nằm-đây có giá là 20 triệu, cảm phiền em nhờ người nhà chuyển khoản lại cho chị, em có thể mua thứ khác thay thế miễn là nó có giá trị tương đương.

- Nhưng em cũng là khách quý của chị mà?

- Không, em là người nhà.

- Chị than phiền về em nhiều như vậy không sợ em buồn sao?

- Đằng nào hôm sau em chẳng quên sạch.

- Em sẽ nhớ cả đấy, em chẳng phải đang hồi phục rất tốt còn gì? Chị cứ đợi mà xem. - Jung Yerin hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhõm - Từ giờ đến đó, chị đừng ký giấy trục xuất em ra khỏi hộ khẩu, đấy là điều duy nhất em muốn nhờ chị.

- Yêu cầu của chị rất đơn giản, - Kim Sojung đanh giọng - em đừng đốt nhà chị là được.

- Thế chị sau này ra khỏi nhà cứ gọi em mỗi 5 phút cho chắc, chẳng may nhà có cháy cũng biết sớm một chút.

Thấy Kim Sojung trừng mắt cảnh cáo, em liền phì cười quay đi.

Bầu không khí ấm áp trong nhà trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, Jung Yerin hớp lấy một ngụm lớn vang đỏ ngay sau khi người chị bên cạnh đặt cốc thủy tinh xuống bàn. Nhìn đăm đăm góc nghiêng gương mặt đẹp như tượng tạc của Kim Sojung vài giây, em thoáng chốc đã mất kiểm soát, tay nắm lấy nút thắt caravat của chị kéo về phía mình. Kim Sojung vì kinh ngạc mà trố mắt nhìn, chị không nói nên lời, đôi đồng tử liên tục đảo qua đảo lại như muốn tìm kẽ hở trong hành động bất thường của em.

- Đêm nay...chị cũng hãy ngủ muộn như mọi hôm đi.

Kim Sojung còn chưa kịp lựa lời đáp trả môi đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn, nhưng chị rất nhanh liền đắm mình vào nó một cách tự nguyện. Chỉ cần trời nổ sấm, Yerin thật sự sẽ xuất hiện, hay nói trắng ra là hiện nguyên hình, ấy là còn chưa nói đến mỗi mùa bão tới.

Mùa bão ấy mà, mỗi đêm đều là những cơn mưa kéo dài, thời gian có thể giữ mình tỉnh táo của Kim phu nhân cũng ngày một dài hơn.

--------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen247.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro