Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. sự thật

Designer: Nhân sâm đỏ

Chú ý: Đây là một fic không hề nghiêm túc, là fic không nghiêm túc đầu tiên (và có thể là cuối cùng) trong sự nghiệp viết fic của Matchitow-nim. Khá cục súc, có khả năng gây mất hứng cao, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc.
Không có lịch đăng chap cố định.
Không biết khi nào kết thúc.

Mình hứa mình sẽ chỉ quậy một fic này thôi :((((((( mọi người đừng ném đá mình nhé :((((( mình đăng là vì ngày hôm nay, giờ này (2 giờ chiều), tại Hồ Chí Minh đang mưa rất to, còn có sấm, cực cực hợp với hoàn cảnh của chap đầu tiên.

Nơi ở của bạn nào không có mưa thì ấn play cái vid mình chèn ở trên nghe cho nó sinh động nha :V

*

Ngày hôm nay mưa to, từng hạt mưa như gột rửa con tim nguội lạnh của Jung Yerin.

Mưa cũng được, mưa bao nhiêu cũng được, miễn đừng có sấm là được.

Yerin ôm lấy thân mình, chốc chốc lại hướng ánh nhìn đờ đẫn ra cửa sổ. Mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ thả dài ngang lưng, đôi môi căng bóng cùng đôi gò má hồng hào, trên chiếc giường được trải drap màu đỏ rượu, Yerin đẹp đến mê người. Chiếc váy ngủ đen tuyền còn làm toát lên nét quyến rũ vốn có của em, nhưng chắc sẽ chẳng một ai có diễm phúc được nhìn thấy vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy lúc bấy giờ.

Đã khuya như vậy rồi, chắc đêm nay chị không về.

*

Kim Sojung nốc cạn ly rượu trên bàn, kế tiếp là vùi mặt vào hõm cổ mỹ nhân yêu kiều đang ngồi trên chân mình.

- Kim tổng...nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chị...

- Thì?

Kim Sojung nhướng mày cười nhẹ, chẳng tỏ ra quan tâm gì. Hôn nhân là cho bố mẹ sắp đặt, Sojung chưa từng nhúng tay và cũng không có ý định sẽ nhúng tay vào. Vì kết hôn cùng ai cũng như nhau cả thôi, Sojung cũng sẽ chẳng toàn tâm toàn ý yêu ai một thời gian dài, tính chị trước giờ cả thèm chóng chán, chỉ có mỗi một đam mê là đi nếm thử thật đa dạng các 'món ngon vật lạ' trên đời.

Cô gái trên chân Sojung cũng vậy, chị biết rằng sẽ đến một ngày chị không còn cảm thấy hứng thú với cơ thể trước mặt mình nữa.

Căn phòng kín tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài, nơi chỉ có thể nhìn vạn vật dưới ánh đèn đỏ bí ẩn, pha chút mờ ảo. Kim Sojung say sưa đắm mình vào những khoái lạc, tuyệt nhiên không nghe được tiếng sấm nặng nề trên bầu trời.

*

Cảm giác như bản thân có thù với thần Sấm vậy, Jung Yerin vừa nhăn nhó rủa thầm vừa run rẩy. Ngày nhỏ mỗi lần trời nổ sấm, chỉ cần một vệt sáng chớp tắt trên bầu trời tối đen cũng đủ khiến Jung Yerin chao đảo, cả người run bần bật vì sợ. Những lúc như vậy thường phải có ai đó ở cạnh em mới có thể ngủ ngon.

Dù hiện tại đã trưởng thành, Jung Yerin tự nhận thấy bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, vẫn sợ hãi tột cùng mỗi khi trời mưa.

Tâm nặng như đá, Jung Yerin vùi mặt vào giữa hai gối, cố tìm một chuyện gì đó để nghĩ đến, để quên đi nỗi sợ của bản thân.

Nhớ ngày nhỏ mỗi khi sợ hãi đều có người bên cạnh, nhưng hiện tại trong căn phòng lạnh lẽo đầy nến thơm và hoa hồng này không có lấy một bóng người. Đương nhiên sẽ không ai dám làm phiền Jung tiểu thư vào đêm tân hôn, không một ai, bây giờ mà chạy xuống nhà cầu cứu có khi lại thành doạ người, tự mình cứu mình còn hơn.

*

- Kim tổng...tha em...ahh...

- Yên nào, nốt lần này thôi.

- Nhưng...nhưng em ưmm...em phải về...

- Lát chị đưa về.

- Nhưng...đang có bão...lớn lắm...

- Gì?

Kim Sojung chống tay xuống sofa, chị khá ngạc nhiên khi nghe mĩ nhân dưới thân mình nhắc đến chuyện trời đang bão. Sao không nghe thấy gì?

À, căn phòng này cách âm.

- Thế có sấm không? - Kim Sojung trầm giọng hỏi.

Cô gái bên dưới thở hổn hển, tay nắm lấy vạt áo Sojung thỏ thẻ.

- Em...không biết...

À đương nhiên, nãy giờ bận hưởng thụ thì biết được cái gì.

Thế Sojung đành tự mình đi kiểm chứng vậy.

Và tuyệt vời thay, Kim Sojung trông thấy bão quật đổ những ba gốc cây bên đường, mưa rơi trắng xóa cả bầu trời, khung cửa sổ ngoài hành lang bị gió thốc mạnh kêu lập cập.

Nhưng mặc kệ bão có lớn thế nào, đêm nay Kim Sojung sẽ về nhà.

- Mèo nhỏ, khi khác sẽ đưa em về.

Chị hôn vội lên trán cô gái trẻ có thân hình hoàn mĩ, cô gái tuy mang một gương mặt không mấy tình nguyện, thậm chí còn nhìn chị với một ánh mắt đầy uất ức, nhưng không nói gì mà để yên cho chị rời đi.

Kim Sojung chỉnh lại áo vest của bản thân, cũng buộc lại mái tóc nâu hạt dẻ của mình, bước ra khỏi căn phòng kín và không ngoái đầu lấy một lần.

115km/h. Đó là vận tốc mà Kim Sojung đạt đến khi chạy giữa trời bão. Còn kinh hãi hơn khi chứng kiến một thân cây gãy đôi ngay chính đoạn đường chị vừa chạy qua.

Tuy Sojung không yêu người vợ mới cưới của mình, nhưng chị vẫn xem Jung Yerin như một người em trong nhà, kì thực em cũng chẳng phải ai xa lạ. Sojung biết em sẽ không thể ngủ ngon nếu trời có sấm, và sẽ là một cú sốc cho Yerin nếu em ở nhà một mình trong điều kiện thời tiết thế này.

Vốn định đêm nay sẽ vui vẻ bên ngoài, Sojung không ngờ bản thân sẽ kết thúc đêm tình mặn nồng của chị bằng cách này.

Vừa phanh xe Kim Sojung đã xô mạnh cửa, người hầu kẻ hạ bấy giờ đã mất hút dưới tầng hầm. Họ vốn nghĩ đêm nay chị sẽ vui vẻ với phu nhân của mình, nên lật đật trốn đi tất, cả ngày không thấy mặt mũi đâu.

Căn phòng ngủ được trang trí với gam màu chủ đạo là đỏ rượu, nến thơm cùng hoa hồng vươn vãi khắp nơi. Đúng là phòng tân hôn, đầu tư thật, còn xông phòng bằng tinh dầu tăng khoái cảm, giúp đêm xuân tình diễn ra trơn tru và ngọt ngào hơn.

Nhưng em không có trong phòng.

Nhà tắm không có, phòng để quần áo không có, phòng để phụ kiện và trang sức không có, dưới bếp không có, phòng khách không có, đâu đâu cũng không có.

Kim Sojung day day thái dương. Yerin có thể ở đâu được nhỉ?

Chị đi tìm thêm một vòng, nhưng sau đó thì thở dài bỏ cuộc.

Kim Sojung về lại phòng tân hôn, lúc chị quẳng chiếc áo vest màu xanh đen lên giường cũng là lúc sấm nổ.

Sau đó dường như...dường như có một âm thanh...

Âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần lên, và nó phát ra từ phòng để quần áo.

Kim Sojung chau mày, chị hít vào một hơi rồi xoay mình bước vào căn phòng tối. Sojung mở đèn thêm lần nữa, chị đảo mắt một vòng, âm thanh kia lúc có lúc không, thật khó xác định phương hướng, căn phòng này lại còn có chiều dài, không biết xuất phát từ đâu mà lần.

Kim Sojung thở ra mệt mỏi, chắc chỉ trốn đâu đó trong những chiếc tủ quần áo này thôi. Vì nghĩ thế nên chị mở từng chiếc, từng chiếc tủ gỗ, và nhận ra phán đoán của bản thân là đúng, Jung Yerin thật sự trốn trong tủ quần áo của chị để tránh sấm.

Jung Yerin hai tay cầm điện thoại, màn hình hẵng còn sáng đèn, em ngước cặp mắt long lanh như cún con nhìn Sojung, có lẽ không ngờ rằng đêm nay chị sẽ về. Trong khi Kim Sojung lại trông xuống em, bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ, nhưng chỉ một lúc sau đã có âm thanh không mấy dễ nghe phát ra từ điện thoại của Yerin.

"Số 2 loot đồ xong chưa? Lag hay sao mà đứng yên vậy?!"

"Hướng hai giờ! Hướng hai giờ đó có tận ba thằng ở hướng hai giờ! Nó vô nhà rồi lên bắn phụ lẹ lên!"

Jung Yerin lập tức giật bắn mình, em cắm mặt vào điện thoại ngay sau đó.

- Tới liền tới liền!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen247.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro