Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Roomate

Bảy người vừa đáp cánh xuống Atlanta, cả đám cùng nhau chen chúc trong sảnh chờ của khách sạn vì một số trục trặc nào đó mà chả ai biết rõ. Sau một chuyến bay thì ai cũng đã thấm mệt cả rồi, Changkyun cũng vậy. Cậu ngồi trong góc bấm điện thoại mà mắt mở không lên nổi, mấy ngày này thực sự là quá mệt mỏi để mà có thể diễn tả nỗi. Lịch trình bay tới bay lui, vấn đề chênh lệch múi giờ các thứ làm cho cả đám đều mệt rã người, cũng thật may là Changkyun thuộc tuýp người dễ thích nghi, chứ không cũng bị đánh gục mất. Hiện tại cậu chỉ muốn lên thẳng phòng rồi nằm ngủ một giấc thôi, và cậu nghĩ là mọi người cũng nghĩ như thế. Nhìn xem a, mặt Wonho hyung cũng xưng húp vì thiếu nghủ rồi kìa. Vậy mà bây giờ cả đám vẫn ở đây, vì một cái trục trặc gì đó mà bảy con người chẳng hề biết.

Cậu ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn xung quanh đại sảnh khách sạn, trong đầu thầm nghĩ chừng nào mình mới được lên phòng đây. Lia mắt về phía Wonho, cậu thấy anh đã nằm dựa vào ghế mà ngủ rồi, ai cũng biết là dù Wonho có một cơ thể cơ bắp nhưng hệ miễn dịch của anh rất yếu, trước khi bắt đầu tour diễn Changkyun cứ lo rằng anh sẽ đổ bệnh suốt chuyến đi, không phải những căn bệnh phải nhập viện mà là những cơn cảm sốt bất chợt, như vậy thì anh sẽ không được nghỉ ngơi thoải mái mà còn phải làm việc cật lực trong một thể trạng như vậy, thực sự là Changkyun rất lo cho anh.

"Được rồi, mấy đứa đến lấy thẻ phòng đi. Thiệt tình, tự dưng lại hết phòng đơn, thật sự không hiểu nổi." Anh quản lý từ quầy tiếp tân chạy lại, trên tay là một xấp thẻ phòng. Mọi người nghe vậy liền đứng lên, những khuôn mặt rệu rã đã tươi lên một chút, cuối cùng cũng được ngủ thoải mái rồi! Changkyun đứng dậy đi bên cạnh anh quản lý, vì thứ tự chung chòng đều được xếp sẵn theo tuổi nên mọi người tự đứng dậy rồi đi theo từng cặp lên phòng, mà Changkyun thì luôn chung phòng với anh quản lý, luôn luôn. Đến khi còn mỗi Changkyun và Wonho ở lại, thì anh quản lý mới khều cả hai lại rồi nói, "Hai đứa vô chung một phòng nha, khách sạn họ hết phòng đơn rồi nên anh cũng không biết sao nữa."

Changkyun hiện tại giống như bị một cú sốc, cậu đứng tồng ngồng nhìn anh quản lý. Việc được chung phòng với Wonho quả nhiên là một kỳ tích đối với Changkyun. Cậu luôn luôn muốn được như thế, được chung phòng với Wonho, được chung phòng với người mà cậu có một chút thin thích... Những lần trước Wonho đều chung phòng với Hyungwon hyung, nhưng lần này Hyungwon lại bị chấn thương nên không tham gia một vài buổi diễn của nhóm. Dẫu vậy thì những buổi trước Wonho đều nằm phòng đơn, mà lần này phòng đơn lại không có, nên đương nhiên cậu sẽ chung phòng với Wonho hyung...

"À, vậy hả. Rồi anh ngủ ở đâu?" Wonho dụi mắt, cầm lấy thẻ phòng mà anh quản lý đưa rồi hỏi.

"Anh ngủ chung với staff được rồi, mấy đứa không cần lo." Anh quản lý cười cười, sau đó xách ba lô lên rồi đi lên phòng, trước đó còn nháy mắt với Changkyun một cái. Cái anh này... Changkyun thầm nghĩ.

"Changkyun, đi thôi em." Wonho vỗ vào vai Changkyun, nhắc cậu nên trở về với thế giới thực tại. Changkyun liền đi theo Wonho, quãng đường từ sảnh đến phòng im lặng đến lạnh người. Không ai nói với ai một lời, chỉ có những cái nhìn nhau rồi quay đi, rồi lại nhìn nhau. Changkyun tay chân có hơi run, cái việc chung phòng với Wonho thực sự là điều nên được ghi vào danh sách những điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Thầm nghĩ về việc Wonho sẽ làm gì trong phòng làm cậu như phát điên lên vậy, Changkyun đang chờ một kì tích nào đó, một bí mật mà cậu chưa bao giờ biết về anh, một thói quen nào đó mà cậu chưa được thấy từ người mà cậu có hơi thin thích này.

Vừa bước vào phòng cậu một mạch chạy đi tìm giường, cậu mệt lắm lắm rồi, cậu muốn ngủ lắm rồi. Nhưng cái điều cậu không ngờ nữa chình là phòng này chẳng phải là loại phòng có hai giường như bình thường các anh hay ngủ, mà là loại giường đôi, phải, loại giường mà Changkyun và anh quản lý luôn nằm. Nhưng là với anh quản lý, còn với Wonho hyung, thực sự là có một chút ngượng ngùng...

Đang đứng ngẩn ngơ trước giường, Changkyun cũng không biết mặt mình đang đỏ dần lên trông như vừa ăn cay xong vậy. Wonho lúc ấy vì mệt cũng không để ý nữa, nhanh chóng cởi giày nón rồi nhảy thẳng lên giường, không thèm đắp chăn mà nhắm mắt ngủ. Changkyun thì vẫn đứng im lặng ở góc giường, chăm chú nhìn khoảng trống còn lại trên giường, tự làm bối rối chính mình với ý nghĩ có nên ngủ hay không nên ngủ. Được một lúc thì Changkyun cũng chịu thôi suy nghĩ, cậu nghĩ hiện tại mình cũng không cần ngủ vội. Liền lôi đồ nghề trong vali ra, một chiếc máy tính, micro, và headphone, cậu định bụng sẽ ngồi làm tiếp track mới của mình. Bày biện mọi thứ trên bàn trà gần cửa sổ, Changkyun chăm chú làm việc, lâu lâu bóc miếng snack, uống miếng nước. Căn phòng vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu vốn dĩ, người nằm người ngồi, mặc cho thời gian trôi qua.

Ba tiếng sau, Wonho tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, bây giờ ngoài trời vẫn còn sáng, anh khẽ dụi mắt, định bụng sẽ đi tắm rửa một chút rồi ngồi viết tiếp bài hát của mình. Nằm nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng anh cũng bật dậy, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của Changkyun, người bạn cùng phòng của anh, sao giờ lại không thấy nữa? Nhìn ngó xung quanh một lượt, Wonho thở phài khi nhìn thấy Changkyun đang đeo headphone ở gần cửa sổ, ngồi quay lưng về phía anh. Wonho mỉm cười, đáy mắt anh khẽ dao động, tấm lưng ấy kì thực là nhỏ bé quá, thực sự muốn ôm vào lòng. Thôi suy nghĩ vẩn vơ, Wonho đứng lên sau đó đi về phía phòng tắm, còn Changkyun, vẫn không biết gì mà tập trung vào màn hình máy tính.

Tiếng nước ào ào cuối cùng cũng kết thúc, Wonho bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ướt còn nhỏ giọt. Anh ngồi lên giường rồi lau tóc bằng khăn. Changkyun lúc này đã tháo headphone ra, nhưng không hiểu sao lại không có động tĩnh gì khi anh bước ra, nếu như bình thường thì cậu sẽ xoay người lại, hoặc chí ít sẽ mỉm cười với anh, nhưng lần này lại ngồi im một chỗ. Wonho cảm thấy cơn tò mò dâng trào, thế là bỏ cái khăn xuống, tiến về phía Changkyun. Từ phía sau lưng, anh có thể nhìn thấy tệp giấy nháp viết lời bài hát, màn hình máy tính đã về chế độ chờ từ lâu. Mái tóc màu cam hơi rối được tạo nên những mảng sáng tối nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cộng với ánh đèn trong phòng, Wonho khẽ chạm vào vai cậu, cũng chẳng có động tĩnh gì. Đụng thêm lần nữa vào mái tóc ấy, đầu của Changkyun liền nghẹo sang một bên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi, mắt cậu nhắm chặc, lồng ngực lên xuống đều đều theo nhịp thở, Changkyun, đương nhiên là đang ngủ, là ngủ như chết. Wonho liền phì cười, nhóc con này chính xác là mệt mỏi dữ lắm, thế quái nào lại ngồi ngủ ở đây chứ, chiếc giường kia còn thừa chỗ cho cả hai Changkyun nữa là, hay là vì nhóc ngại, cái này có vẻ đúng rồi. Anh cuối người xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của Changkyun, tim anh đập liên hồi vì nó, anh thực sự tin cái việc Changkyun ngủ trông giống như một em bé. Khuôn mặt này thật sự là thuần khiết quá đỗi, anh cuối xuống thêm chút nữa. Hơi thở của Changkyun nóng bỏng đến lạ, càng lại gần lại càng ấm, anh hạ thấp người xuống một chút. Đôi môi của cậu hồng hồng, hơi khép hờ, bỗng nhiên anh liền có cảm giác kì lạ, tự dưng lại muốn nếm thử đôi môi đó một chút, anh cuối gần hơn nữa. Wonho nhắm mặt lại khi môi anh chạm vào môi cậu, mềm mại, ấm nóng, gây nghiện, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được từ đôi môi xinh đẹp của Changkyun, khiến anh chẳng muốn dứt nó ra, cứ thế mà duy trì tư thế ấy trong nhiều giây. Ánh hoàng hồn chiếu vào, dát lên một lớp vàng cho khung cảnh hữu tình.

.

Changkyun lật người, cậu kéo chăn lên, cảm nhận sự mềm mại bao phủ cơ thể mình, chợt cảm thán trong giấc mơ ghế của khách sạn này thật tốt. Nhưng Changkyun là một người thông minh, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy, và cậu nhanh chóng nhận ra điểm không thích hợp ở đây, ngủ trên ghế thì không thể duỗi thẳng chân như vậy được, cũng không thể đắp chăn như thế. Changkyun mở mắt vì ý nghĩ đó, giờ thì trước mặt cậu là một... bắp đùi? Đợi đã đợi đã, cậu ngủ trên ghế và có một giấc mơ thật sự tuyệt vời về một nụ hôn, sau đó là cảm giác mềm mại của chăn gối nệm, và giờ là một bắp đùi? Của Wonho? Wonho hyung... Changkyun vô thức vùi mặt vào gối, cái cảm giác này, a, thực sự xấu hổ.

Wonho đang lướt điện thoại thì thấy người bên cạnh bỗng nhúc nhích, liền thả điện thoại xuống rồi hỏi, "Em dậy rồi sao?", cục chăn nào đó không thèm trả lời, người ta đang ngại a. Wonho bật cười, tay vuốt mái tóc màu cam của cậu, cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vuốt vuốt mái tóc như đang vuốt ve dỗ dành mèo con. Changkyun cảm nhận bàn tay đang di chuyển trên tóc mình cũng bị một phen xấu hổ nữa, càng rúc sâu vào chăn hơn. Wonho thấy thế cũng ngừng vuốt ve, "Em có muốn đi tắm không thế? Trời tối rồi đấy."

"Em biết rồi..." Changkyun trả lời, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, sau đó vác khuôn mặt còn đỏ ửng cùng quần áo vào phòng tắm. Wonho ngồi trên giường, trên người giờ đã mặc áo thun quần đùi màu cam, mỉm cười không ngớt.

Tối đó, cả nhóm cùng đi ăn, sau đó thì ai về phòng nấy, chỉ còn mỗi Changkyun vẫn lang thang bên phòng của Những người đàn ông sinh tháng 11, không biết ngồi tám chuyện có nhiều không nhưng gần đến khuya cậu mới về phòng. Tưởng như Wonho đã ngủ, nhưng phòng vẫn sáng đèn và tiếng tivi vẫn phát ra đều đều. Changkyun vẫn còn xấu hổ vì cái vuốt ve ban nãy, cộng thêm về giấc mơ kì lạ ban chiều nên vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng với Wonho. Thấy Changkyun về, Wonho chỉ nhìn qua một cái rồi quay về với tivi. Cả hai duy trì sự im lặng như thế cho đến khi Changkyun nằm lên giường, rồi Wonho cũng tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Changkyun nằm đưa lưng về phía Wonho, cậu không thể ngủ dù cho ngày mai thực sự sẽ có rất nhiều để làm. Tâm trí cậu lãn vãn ở nơi đâu nhưng có một sự thật là hiện tại điều đó sẽ không làm cho có thể chìm vào giấc ngủ.

Bỗng giường khẽ run chuyển, Changkyun cảm nhận lưng mình nhận được một làn hơi ấm, nơi eo thì bị người ta ôm lấy, ở cổ thì nhột nhột vì hơi thở nóng hổi cứ liên tục phả vào. Changkyun chính thức đóng băng mọi thứ, hôm nay là một ngày của quá nhiều cú sốc, liên quan đến cái người mà cậu thin thích ấy. Được chung phòng này, giấc mơ với nụ hôn, vuốt ve tóc, và giờ thì là ôm nhau ngủ. Việc được Wonho ôm thực sự không còn lạ với Changkyun, nhưng trong tình cảnh này, trên một chiếc giường như thế, cậu thực sự là đóng băng mất rồi. Thấy người trong lòng căng cứng đến mức thở cũng chẳng dám thở mạnh, Wonho bật cười rồi hôn lên tóc Changkyun, "Bình tĩnh nào Changkyunie, sau này rồi sẽ như thế này thường xuyên, em không cần phải mỗi lần như thế đều phải nín thở đến căng cứng cả người đâu." Thấy cậu nghe lời thở đều như bình thường, anh mỉm cười, siết chặt cái ôm thêm một chút nữa.

"Ngủ ngon, Changkyunie."

"Ngủ ngon, hyung."

End.

Ý tưởng đến bất chợt nên cũng không nhiều nhặn gì :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro