3
Hôm nay lại là một đêm trăng tròn vạnh vạnh, hệt như đêm đầu tiên anh gặp và thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cậu.
Wonho lại lui mình vào trong góc, đưa mắt hướng ra căn phòng rộng rãi. Nhấp một ngụm rượu hảo hạng... Tuyệt đấy, nó có vị tốt hơn lần trước. Anh nhếch môi khi bắt gặp ánh mắt của bạn anh, Hyungwon, người tiếp tục đứng ở bên kia căn phòng, và đang được ôm eo bởi một chàng trai trẻ khác.
Khẩu vị của Hyungwon quả thật khác thường!
Hai ly rượu được nâng lên cao. Wonho nháy mắt.
Tốt đấy, Hyungwon!
Không biết con cừu nhỏ mà anh nói có mặt ở đây hay không?
Tôi đã bắt được rồi. Tạm biệt!
Wonho vội vã kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hyungwon khi mũi anh lại bắt được mùi hương quen thuộc. Cậu đến rồi! Vậy tất cả những mỹ thực bày trên bàn, hay những con người đang đi đi lại lại ở đây đều không có nghĩa lý nữa. Anh nhìn thấy cậu đứng ở phía cửa, đôi mắt nâu nhìn anh, đầy khiêu khích và quyễn rũ. Cậu nháy mắt với anh, và quay lưng bỏ đi.
Tuyệt vời! Hôm nay em lại muốn chơi đuổi bắt với tôi cơ đấy!
Wonho nhẹ nhàng lướt qua những vị khách trong căn phòng.
Hương nước hoa nồng đậm. Quý cô đang dính sát lấy người anh.
"Chào anh!"
"Chào em!"
"Không biết tối nay anh có bận không?"
Wonho cảm nhận ngón tay sơn đỏ của cô gái đang lướt nhẹ trên khuôn mặt mình. Anh khẽ ừm một tiếng nhẹ nhàng ngân dài. Có thể bình thường anh sẽ vui đùa với cô nàng một chút, nhưng tâm trí của anh hiện đang dạo chơi ngoài vườn mất rồi.
Bàn tay xấu xa của anh khẽ nắn khẹ vòng eo nhỏ xinh của cô gái, bàn tay còn lại của anh bắt lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực anh, đưa lên môi hôn.
"Thật tiếc. Tối nay tôi có hẹn."
Cô gái hụt hẫng khi anh nhẹ nhàng luồn lách khỏi cái ôm của cô, giữ khoảng cách với cô, anh quay lưng bước đi sau khi nở một nụ cười khiến trái tim cô xao xuyến.
"Còn nữa... Bộ móng đẹp đấy!"
Anh buông lời tán thưởng. Nó có màu đỏ mà anh thích. Nếu có duyên gặp lại, anh rất muốn biến cô nàng thành một trong số những bức tượng đẹp đẽ ở ngoài kia. Nghĩ xem, sẽ tuyệt vời thế nào nếu được đổ thạch cao bao quanh cơ thể nóng bỏng đó?
Wonho hắng giọng, vui vẻ trên đường đến tìm con cừu nhỏ của anh.
Cậu đứng đó, chờ anh, như anh mong đợi.
Changkyun quay lưng về phía anh, lại tiếp tục nhìn vào đáy bể nước, nơi soi chiếu bóng trăng tròn vành vạnh.
Bóng lưng cậu thật đẹp, với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen ôm sát đôi chân thon gọn, Changkyun thành công khiến cả người anh dục vọng sôi sục.
Anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên đôi vai cậu, một nụ hôn đặt nhẹ lên vành tai: "Buổi tối tốt lành, bé con."
Changkyun quay người lại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Thề có Chúa, anh yêu nụ cười của cậu, khi nó vừa mang nét đáng yêu, lại thập phần gợi tình quyến rũ.
Khóe môi xinh đẹp bỗng hạ xuống, cậu khoát vai, chiếc áo rơi xuống đất. Wonho không hề nổi giận với cậu khi nhìn thấy chiếc áo đắt tiền của mình đang nằm yên trên bãi cỏ, anh nhướn mày đầy thú vị: "Sao vậy, bé con?"
Giọng nói của cậu nhàn nhạt vang lên: "Mùi nước hoa nồng đậm... Anh đã làm gì khi em không ở đây vậy?"
"Chỉ vui đùa một chút thôi, bé con." Anh muốn trêu đùa cậu một chút, bé con này xem chừng cũng có tính chiếm hữu cao quá.
"Hừ! Không ngờ khẩu vị của anh lại có thể như vậy!"
Wonho bật cuời trước dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của cậu, anh siết lấy vòng eo cậu, mặc cho cậu phản kháng.
"Thôi nào, bé con. Là cô ta sấn lấy tôi..."
"Anh còn nói vậy nữa?" Cậu tức tối nhìn anh. Anh đã nói thế nào về việc trao tất cả cho cậu chứ?
"Đừng giận... Tôi chỉ có thể ham muốn với một mình em... Em không tin sao?" Wonho nắm chặt tay cậu, kéo nó xuống phía dưới, đặt lên phần đang gồ lên dưới lớp quần tây của anh.
"Em cảm nhận được chưa?"
"Không rõ..." Cậu kéo dài giọng khi bàn tay nắn nhẹ nơi nào đó của anh.
"Về nhà tôi?" Anh nhướn mày, hỏi ý cậu trong khi đã bế cậu lên.
Một phút giây lướt qua nhẹ nhàng, Changkyun đã được anh đưa về nhà. Cậu treo mình trên người anh, bàn tay anh vòng dưới đùi, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của Changkyun.
Changkyun để mặc anh đặt cậu lên giường, xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu. Cúc áo rơi xuống sàn nhà, cả chiếc quần cũng được liệng xuống ngay sau đó. Anh luôn vội vã và mạnh mẽ như vậy. Điều đó khiến cậu rất thích. Anh hôn lấy đôi môi cậu, đưa lưỡi liếm dọc theo đường khép của hai cánh môi, rồi mạnh mẽ tách nó ra, tiến vào bên trong thăm dò.
Changkyun luồn tay xuống bụng dưới, lướt qua từng múi cơ rắn chắc của anh, bắt lấy anh cách hai lớp vải.
Wonho nở nụ cười với sự mạnh bạo của Changkyun. Cậu chưa bao giờ che dấu dục vọng của mình, kể cả lần đầu tiên gặp anh. Và anh cũng vậy, thật khó để cưỡng lại sức hút từ Changkyun trong khi cậu đang làm anh căng trướng đến phát đau.
Anh thấp giọng: "Thấy tôi muốn em nhiều thế nào chưa?"
"Vẫn còn phải kiểm chứng"
Anh lại càng cười lớn, chống tay hai bên vai cậu, tách mình ra, nháy mắt: "Vậy để tùy ý em nhé, bé con."
Nói rồi anh ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường, từ trên xuống dưới đều thấy sự thư thái quyến rũ.
Changkyun cũng chống tay nồi dậy, nhìn anh đầy khiêu khích. Anh đang cố tình đùa giỡn cậu. Đây là trò mà anh thích mỗi lần đẩy cậu đến ự bức bối khó chịu vì thiếu hơi anh. Changkyun liếm môi, hài lòng khi nhìn thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động. Cậu cho một ngón tay vào miệng, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất quẩn quanh. Chiếc lưỡi đinh hương hồng hào lập tức quấn lấy ngón tay, Changkyun dứt ra, một âm thanh nho nhỏ vang lên. Khoảnh khắc anh nhìn thấy đầu lưỡi cậu vẫn còn vương vấn ngón tay, yết hầu anh lại chuyển động càng gấp gáp.
Changkyun chống tay xuống giường, hạ thắt lưng tạo thành một đường cong quyến rũ. Cậu đánh mắt nhìn anh trong khi ngón tay ướt đẫm vừa rồi đã lần đến khóa quần. Tiếng kéo xéc vang lên. Changkyun nhấn xuống, để ngón tay trắng trẻo của cậu miết lấy một đường. Anh để hụt một nhịp thở.
"Hà... Bé con muốn bức tôi chết sao?"
"Yên nào!" Cậu chạm tay lên môi anh. "Anh nói sẽ để em kiểm chứng kia mà."
Anh hôn lên ngón tay cậu đang đặt kề môi, đồng thời vươn lưỡi liếm nó, như cách mà cậu làm vừa rồi.
"Tiếp tục thôi. Hãy làm bất cứ chuyện gì em muốn."
Changkyun nở nụ cười với anh, lại tiếp tục tập trung vào phần đang gồ lên nóng bỏng kia. Wonho nhấc hông mình để cậu kéo chiếc quần xuống được dễ dàng. Cự vật cương cứng của anh bật ra.
Changkyun không chút chậm trễ, lập tức ngậm lấy phần đỉnh đang sưng đỏ. Wonho gầm nhẹ khi cậu đưa lưỡi liếm dọc chiều dài của anh. Ánh mắt vẫn trao anh đầy khiêu gợi. Thề với Chúa, một ánh mắt đó cũng khến anh nhộn nhạo cả người.
"Đủ chưa, bé con?"
Cậu mút mạnh trước lúc dứt ra và trả lời anh. Thật sự cả người cậu cũng đang bốc cháy, khi được ở gần anh, nguyên nhân khiến cậu điên cuồng, được chạm vào anh, được nhìn anh vì cậu mà vươn dậy đầy sức sống.
"Chưa bao giờ là đủ, anh yêu." Cậu thì thầm và quỳ đứng, chầm chậm tiến đến gần anh, điều chỉnh để lối vào của cậu đón lấy anh một cách chuẩn xác nhất. Changkyun hạ thấp trọng tâm, để anh được nằm trọn trong sự ấm áp và khít chặt của cậu.
Wonho nở một hơi thỏa mãn, hai tay anh bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn. Trên mu bàn tay trái của Changkyun có hai dấu răng mờ mờ, là sản phẩm anh lưu lại cho cậu. Dòng máu của cậu quá ngọt ngào!
Anh dời tay cậu chống lên ngực mình. Changkyun khóa hai chân quanh thắt lưng anh, bắt đầu chuyển động.
Nơi hư không được anh lấp đầy, ậu thở hắt một hơi, hé miệng rên rỉ. Anh thật tuyệt! Anh làm cậu phát điên và tự nguyện theo anh từ lần gặp gỡ đầu tiên dưới ánh trắng vàng mờ ảo.
Qua một lúc lâu, khi tốc độ của Changkyunn dần chậm lại, anh ép gáy cậu cho một nụ hôn sâu, ập tức lật người, vị trí của hai người đã bị hoán đổi.
"Tôi tiếp tục nhé?"
Thắt lưng anh lại điên cuồng đưa đẩy. Anh gác chân cậu lên vai mình, hài lòng nhìn người dưới thân đong đưa theo từng nhịp đẩy cảu anh.
Phía dưới cậu co rút gắt gao. Anh thả chậm tốc độ, để cả hai điều chỉnh lại nhịp thở, Changkyun vẫn còn ở bên anh một đêm dài. Đột ngột, anh lại bắt được mùi hương sâu thẳm từ cậu.
Anh lại lên cơn đói rồi.
Changkyun nhìn ánh mắt anh biến động.
"Hãy cắn em. Wonho!"
"Không được, Changkyun!" Anh vừa có cho mình một con người cách đây không lâu, anh không thể thả mình vô độ khi có cậu trong vòng tay thế này. Anh hoàn toàn không có ý định biến cậu thành một trong số bọn anh... Vì anh yêu cậu.
"Cắn em đi, Wonho. Anh đang đói mà." Changkyun nhíu mày khi nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt anh, mặc dù anh vẫn chậm rãi ra vào trong cậu, nhưng Changkyun biết, anh đã bắt được nó rồi. Thứ mà anh gọi là hương vị ngọt ngào trong người cậu.
Wonho nhìn cậu níu lấy cánh tay anh, anh thở dài một hơi. Chỉ một vết nhỏ thôi.
Anh hé miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Wonho nghiêng đầu, cắn vào cổ chân Changkyun. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, ấm nóng và ngọt ngào hơn cả những loại rượu hảo hạng mà anh từng uống.
Anh vội vã ngậm vào, nuốt nó với tất cả sự thèm khát.
Thơm quá!
Ngọt quá!
Của anh!
Tất cả!
Thật tuyệt vời và may mắn làm sao khi không ai ngoài kia có được Im Changkyun. Cậu đã thuộc về Shin Wonho này.
Dục vọng của anh càng trở nên nóng bỏng và bành trướng hơn khi nhưng giọt máu của cậu giải tỏa cơn khát sâu thẳm trong anh. Changkyun nhìn anh say mê cắn cổ chân mình, ngậm lấy nó và nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm máu. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào, anh sẽ không thể cưỡng lại được hương vị của cậu, thứ khiến anh yêu cậu điên cuồng ngay từ lần gặp đầu tiên. Hạ thân anh đã dừng chuyển động, tập trung cho việc thỏa mãn cơn đói bây giờ, nhưng sự khít chặt của Changkyun, có thể cảm nhận được cự vật của anh mỗi lúc một trướng lớn. Cậu khẽ cựa mình.
Anh rời khỏi vết cắn, dòng máu tràn ra nơi khóe môi anh. Đỏ thẫm.
Anh nhìn cậu, đôi mắt chất chứa đầy dục vọng và cả tình yêu không thể đong đếm. Anh lại nghiêng đầu hôn lên vết cắn đang rỉ máu, hôn dọc bắp chân trắng nõn của cậu, để nó in lại một chuỗi những bông hoa đỏ tươi.
Thắt lưng anh lại nhịp nhàng đưa đẩy khi anh cúi mình, ép chân cậu xuống gần ngực. Anh vươn cổ để có thể chạm tới môi cậu. Changkyun níu lấy bắp tay anh, nhiệt tình đón nhận mọi cảm xúc mà anh đem đến cho cậu, cùng trêu đùa với lưỡi anh. Mùi máu tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nhưng Changkyun còn không để ý đến nó.
"Gọi tên tôi, bé con."
"Wonho..."
Anh mỉm cười, đưa tay vuốt bên má ẩn hiện lúm đồng tiền của cậu.
"Nói tôi biết, em là của ai?"
"Của anh... Là của anh." - Changkyun đáp lại anh trong nhịp thở hỗn loạn.
hạ thân anh càng trở nên điên cuồng. "Đúng vậy, em là của tôi. Của Shin Wonho này."
"Của anh..." Changkyun lặp lại, những ngón chân cậu cũng căng cứng khi bắt đầu cảm nhận được những đợt sóng cao trào sắp sửa đánh úp. Changkyun ngắt quãng rên rỉ: "Nhanh quá... Wonho... Em..."
"Nhanh ư? thấy tôi muốn em nhiều thế nào chưa?"
Changkyun gật đầu, thân thể nhỏ nhắn kịch liệt lay động dưới thân anh. Changkyun hé miệng thở dốc, đôi môi ngậm lấy máu tươi của chính mình, cả làn da trắng nõn lưu đầy dấu hôn của anh, bắp chân còn chảy dọc một dòng máu đỏ, tóc tai rối bù, đôi mắt nâu đã phủ một tầng sương mờ... Cậu đẹp đến mê dại. Chúa ơi!
Anh tiếc nuối vươn lưỡi liếm lên dấu răng in trên cổ chân cậu, đẩy Changkyun đến cao trào và kéo mình theo sau đó.
Đêm nay trôi qua thật dài, khi vầng trăng tròn trở nên khuyết, Changkyun vẫn là của anh.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro