Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Wonho đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi được bày biện, trang trí một cách cầu kì, những bộ váy dạ tiệc lộng lẫy, cùng những bộ vest đắt tiền đang đi đi lại lại, tiếng cười đùa khúc khích cùng những lời gạ gẫm tán tỉnh vẫn lọt vào tai anh theo cách không mong muốn, nhưng trên khuôn mặt kia vẫn không có một chút biểu cảm...

Bản nhạc cổ điển vẫn vang lên. Thật nhàm chán khi nhìn những cặp nhảy giữa căn phòng, trao cho nhau ánh mắt đầy tình ý, anh cần tìm một điều gì đó vui thú cho tối nay.

Wonho nhếch mép, với tay lấy một ly rượu từ chỗ bồi bàn và nhấp một ngụm. Khá tuyệt. Nhưng pha chế lần này làm át đi khá nhiều mùi máu. Wonho lắc lắc ly rượu khiến chất lỏng trong đó cũng dao động sóng sánh. Anh vẫn luôn thích thú với vị máu tươi, ngọt và nồng.

Đúng vậy, một bữa tiệc mà ma cà rồng trà trộn vào giữa những con người phàm tục. Anh đói bụng. Anh muốn có một ai đó trước khi trở nên điên cuồng vì cơn đói của mình. Wonho di chuyển vào một góc căn phòng. Mùi nước hoa nam nữ tràn đầy, lẫn vào đó cả mùi tự nhiên của cơ thể, Wonho hít một hơi đầy buồng phổi.

Ừm... Tuyệt đấy! Nhưng chưa đủ...

Anh giấu mình sau đài hoa, ánh mắt lại lướt qua căn phòng một lần nữa. Xem kìa... Minhyuk đang ôm eo một quý cô với mái tóc vấn gọn, cậu ấy có thể sẽ dọa người ta nếu cứ tiếp tục ghé sát mũi vào cần cổ cô ấy như vậy. Và bên kia căn phòng, Hyungwon cũng đang tìm con mồi của mình. Wonho nháy mắt với cậu ấy, nâng ly rượu máu lên cao, Hyungwon gật đầu đáp lại.

Một buổi tối tốt lành, bạn của tôi.

Mũi Wonho đột ngột bắt được một mùi hương. Nó còn tuyệt hơn những con mồi tuyệt vời trước đay mà anh từng nếm qua. Anh nhìn qua những cành hoa đang rũ xuống một cách đầy nghệ thuật, và bắt gặp ánh mắt của cậu.

Tìm thấy em rồi nhé, bé con!

Cậu vội cụp mắt khi ánh nhìn cả hai giao nhau đúng 7 giây. Wonho nhếch mép cười.

Vậy là đủ!

"Kìa kìa, một cậu trai bé nhỏ"

"Thật hấp dẫn!"

"Trai trẻ lúc nào cũng thật quyến rũ các cô gái à"

"Sẽ thế nào nếu tôi chăm sóc cậu ấy đêm nay nhỉ?"

Cùng với đó là những tiếng cười khúc khích ẩn giấu sau lớp voan đen và những chiếc quạt thêu hoa cầu kì. Con cừu bé nhỏ của anh lại bị các quý cô trêu đùa rồi. Anh nhìn cậu mím môi, cười nhẹ, gật đầu với họ như một lời chào. Hừm... Làm vậy chỉ càng khiến các cô muốn ăn luôn em thôi bé con ạ.

Anh nhanh chóng di chuyển đến gần, dang tay ôm lấy họ.

"Được rồi, các quý cô."

Cậu nhìn anh, trong khi anh đang ôm vai một cô gái tóc đỏ. Wonho trông thấy đôi mắt cậu mở to khi anh ghé sát tai cô gái và thì thầm một hai câu.

"Để cho tôi con cừu non này, được chứ?"

Changkyun lại càng trở nên kinh ngạc khi cả anh và cô ấy đã biến mất chi sau một tích tắc.

Tôi cần chuẩn bị cho một chuyến đi săn, làm sao để khi tròng dây vào cổ một con cừu ngây thơ và quyến rũ, nó vẫn không hay biết và đi theo tôi một cách mù quáng.

Xem kìa! Con cừu nhỏ đáng thương. Em đang kiếm tìm tôi đúng không? Vậy để em nhìn thấy tôi một chút nhé?

Cậu chạy thoát khỏi ma cung cây ắc ó, và đặt chân vào mái vòm kết bằng hoa mai hoàng yến.

Em có nhìn thấy không? Đài phun nước với bức tượng hình thiên thần-ác quỷ. Một trong số những bức tượng ở đây, là con mồi của chúng tôi, sau khi đã hút cạn dòng máu ngọt ngào, đôi mắt xám trắng vô hồn mà hoang dại đó được đặt khắp nơi trong vườn hoa này.

"Tôi là Shin Wonho."

"Im Changkyun."

Tôi kéo giật em vào vòng tay của mình, hít một hơi thật sâu hương vị ngọt ngào của em. Rõ ràng em biết tôi là ma cà rồng, nhưng lại không một chút sợ hãi. Em quả là một người thú vị!

"Nói cho tôi biết... Sao tối nay em lại đến đây."

"À..." Changkyun chợt nhớ ra mình đang đi tìm Jooheon, vậy mà lại theo chân anh vào khu vườn rắc rối này. "Em được bạn mời đến đây."

"Bạn ư? Cho tôi biết tên được không?"

"Jooheon."

"Jooheon..." Anh thì thầm theo sau lời cậu, khẽ cắn môi mình. Ôi Chúa ơi! Điều đó làm anh trở nên thật quyến rũ. "Jooheon..." Anh nhắc lại một lần nữa, khẽ mỉm cười: "Rất tốt!"

Anh sẽ xem xét về việc cảm ơn đứa em họ quý hóa của anh, có thể dẫn một con người như thế này vào buổi họp mặt của đại gia đình ma cà rồng? Rất tốt, đây quả là một đêm ý nghĩa.

"Vậy tại sao... em lại lạc vào khu vườn này?"

"Em..."

"Em có bị tôi thu hút không?" Anh buông bàn tay nắm tay cậu, vội vàng giữ cằm cậu, cố định khi nhìn ra ý đồ tránh ánh mắt anh của Changkyun.

Cậu lắp bắp: "Có... Có..."

"Em muốn tôi không?"

Changkyun làm thế nào để thừa nhận đây? Làm thế nào giải thích cho hành động bước đi trong vô thức chỉ để theo anh?

Changkyun vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên một chút để khoảng cách của hai người càng gần: "Có... Em muốn."

Vậy tốt nhất thì em nên cầu nguyện với Chúa đi, bé con., Vì tôi đã bắt được em rồi, và sẽ không bao giờ để em đi đâu.

~~~

Cả hai đã có một đêm kích tình nóng bỏng ngay trong vườn hoa. Wonho miết tay lên đôi môi sưng đỏ của cậu, thật tuyệt khi cậu đồng ý trao tất cả cho anh, cả dòng máu ngọt ngào của cậu.

"Mệt chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi. Ít nhất thì con người sẽ không thể bắt kịp ma cà rồng về sức lực, anh lại càng không muốn cậu có một chút mệt mỏi nào quá sức chịu đựng sau một vài lần điên cuồng không kìm hãm được bản thân.

Changkyun gật đầu, gục mặt vào vai anh, lại thì thầm: "Nhưng rất tuyệt."

"Tôi đồng ý với em." Anh khẽ mỉm cười, ngón tay chạm vào lúm đồng tiền bên má, trượt xuống vết cắn anh để lại bên cổ cậu. "Bây giờ em muốn về nhà tôi chứ?" - Anh hỏi liền ngay sau đó.

Changkyun siết tay ôm anh thật chặt thay cho một câu trả lời, anh cũng làm như vậy với cậu và lướt nhanh như một con gió.

"Tại sao anh lại thoắt ẩn thoắt hiện để em phải đi tìm lâu như vậy?" Changkyun níu tay anh và hỏi trong khi đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của anh.

Wonho hôn lên trán cậu. Hai người đã gặp nhau, nói chuyện vài ba câu, lao vào nhau như những con sói đói mồi chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà bé con của anh lại cho rằng như thế là lâu ư?

"Để xem em bị tôi thu hút như thế nào thôi."

"Nếu em không đi theo anh thì sao?"

"Sẽ chẳng có chuyện đó đâu."

Vì anh biết, khi anh và cậu đã cùng tìm thấy nhau trong một phút giây đồng điệu, sẽ chẳng có lối thoát cho cả hai. Đó là lý do tại sao anh không hút cạn máu cậu và biến cậu thành một trong số những bức tượng đẹp đẽ trong vườn hoa kia. Đó cũng là lý do tại sao bước chân cậu không một chút chần chừ khi đi theo một người đàn ông xa lạ, gật đầu nhanh chóng trao tất cả cho anh.

"Ngủ đi nào bé con. Đã hừng đông rồi." Anh kéo cậu vào vòng tay mình và thì thầm.

"Sẽ thế nào nếu sáng mai, hoặc gần trưa em tỉnh giấc?"

"Chẳng sao cả, bé con..." Và anh vội bổ sung khi nhìn ra những thắc mắc lo lắng trong đôi mắt cậu. "Tôi sẽ không đi đâu hết."

"Thật chứ?"

Wonho yên lặng một lúc, có thể anh sẽ đi kiếm cho mình một ai đó, nhưng ít nhất cơn đói sẽ không kéo đến nhanh như vậy khi anh vừa được thưởng thức dòng máu ngọt ngào của cậu.

"Đương nhiên rồi."

Changkyun vui vẻ cười, đáng yêu và ngọt ngào hệt như một cây kẹo, hoặc là một dòng máu tươi theo cách nghĩ của anh.

Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu. Điều gì làm cậu vui vẻ như vậy khi cậu đang ở bên loài quỷ hút máu đáng sợ trong truyền thuyết?

Đáng lẽ cậu không nên ở gần anh, đáng lẽ cậu không nên quyến rũ như vậy.

Hoặc...

Đáng lẽ anh không nên hấp dẫn cậu

Thật tội lỗi khi để cậu đi sâu vào con đường này và mãi mãi không tìm được lối thoát.

Nhưng cũng thật hấp dẫn làm sao...

Khi anh có thể giữ cậu bên mình...

Im Changkyun, em là của tôi. Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro