Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Lee Chaeyeon

*lengkeng*

"Xin-Oh nay em đến sớm vậy Yujin?!"

Một người con gái có mái tóc được cột lên ngay ngắn, mặc trên người một bộ trang phục không phải dành cho nhân viên phục vụ. Áo sơ mi trắng thẳng tắp bỏ vào trong quần tây đen dành cho nữ, từng khuy áo được gài lên đến cổ. Đôi giày cao gót đen được trang bị vào khiến độ quyến rũ tăng lên theo từng chuyển động của mỗi bước đi. Khuôn mặt thon trắng trẻo với nụ cười vui vẻ khoe hàm răng trắng bóng. Ánh mắt lấp lánh nhìn hai người chứa đầy sự tò mò.

biết kiềm nén

Vicky quét mắt nhìn xung quanh quán rồi lại nhìn người phục vụ trước mắt. Tuy không mặc đồ phục vụ nhưng thẻ tên cùng với sự quen thuộc trong từng câu nói và chuyển động lúc hai người vừa bước vào đã nói lên điều đó.

Lee Chaeyeon à

"À, em họ của em tỉnh nên em đưa đến đây để cho thoải mái ấy mà" Ahn Yujin cười vui vẻ nhìn người trước mặt "Vừa tỉnh dậy nên làm một ly ở đây là chuẩn bài"

Vicky chớp chớp mắt sau khi nghe câu nói của Yujin.

Tỉnh dậy sau cơn mộng dài đằng đẵng và đi uống ở đây là chuẩn bài?

Chị sau khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và qua đây chỉ có vỏn vẹn 3 năm thôi Eugene.

Cũng không cần như thế...

tsk

thật là

"Oh! Có phải người mà hôm trước em nói là bị tai nạn xong hôn mê một tháng khi du học về không?!" Lee Chaeyeon ngạc nhiên nhìn Jang Wonyoung.

"Chào em, chị là Lee Chaeyeon! Chị là phục vụ quán IZ*ONE, Yujin với chị khá thân thiết nên em cũng đừng khách sáo làm gì, cứ gọi chị là chị Chaeyeon!" Lee Chaeyeon cười sáng lạn nhìn người kế bên Ahn Yujin.

Không bất kỳ phản ứng sau câu nói?

thế giới này như một cái trứng hấp

"Chào chị, em là Jang Wonyoung! Chị cũng có thể gọi em là Wonyoung, em nhỏ hơn chị Yujin một tuổi nên vẫn còn nhỏ, có gì mong chị giúp đỡ em ở việc thưởng thức những loại nước mang hương vị tuyệt vời và đặc sắc riêng ở đây"

vẫn dẻo miệng như thế

Ahn Yujin âm thầm lắc đầu, cái con nhóc này miệng mồm vẫn dẻo không đổi, toàn là lừa người chứ tốt lành gì. Quen nhau cũng lâu, đến mức cô còn biết tên này thích dụ dỗ người ta xong ăn rồi ngay lập tức vứt bỏ không ngoảnh đầu lại.

Vicky biết người kế bên đang nghĩ gì, nhưng mặc kệ mà mỉm cười bắt tay chào hỏi với Lee Chaeyeon.

Khuôn mặt xinh đẹp có nét baby và trưởng thành quyến rũ dung hợp khiến Vicky bình thường đã đẹp rạng ngời, thu hút người khác. Toát lên một sự bí ẩn và quyến rũ như trêu đùa khiến người ta tò mò, muốn xâm nhập vào thế giới của cô và tìm hiểu về người này. Nhưng chẳng ai có thể thành công làm được.

Sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy có khoảng cách xa, giữa một vị vương giả quý tộc cao ngạo nhìn xuống bản thân là một người thường dân thấp hèn. Nhưng lại cố chấp mà chạy đến sự lạnh lùng này, mặc dù biết là đầy gai nhọn như những chiếc gai hoa hồng, sắc lạnh tàn nhẫn của sự thật và hố sâu ngăn cách. Để rồi lại tự chấm dứt bản thân khi đã không còn đường chạy giữa mê luyến và đau đớn sau cuộc vui chơi.

Sự nguy hiểm bí ẩn đầy quyến rũ như một loại chất gây nghiện.

Nhưng khác với sự lạnh lùng này thì khi cười Jang Wonyoung lại rất mềm mại dịu dàng như đoá hoa violet giữa một ngày đông lạnh giá của tháng 12 đầy khắc nghiệt và tuyệt vọng. Khiến người ta say đắm và tự nguyện hiến dâng những thứ tốt đẹp nhất và sự hy sinh để bảo vệ lấy đoá violet rực rỡ ngọt ngào này. Không còn là sự đớn đau và hành hạ. Thay vào đó là xoa dịu vết thương đầy dịu dàng như một cái ôm ấm áp, ngọt ngào đầy tình yêu với một trái tim đỏ rực luôn đập từng nhịp vì người khác mà quên mình, sự bao dung và dung túng nhưng lại rất mạnh mẽ bảo vệ lấy người khác khi gặp nguy hiểm. Một cảm giác an toàn và được bảo vệ lấy mà không ai có thể từ chối được.

Sự dịu dàng mềm mại đầy ngọt ngào nhưng lại rất mạnh mẽ mà không người nào có thể thoát khỏi.

Vicky tựa như một loại chất cấm, kích thích và gây nghiện khiến bản thân chìm vào. Nhưng rồi lại đau đớn và tuyệt vọng khi cơn mê qua đi.

Chỉ có thể nhìn và tránh xa chứ không thể chạm vào và thưởng thức.

Bởi vì bạn sẽ chết.

Một cách đầy đau đớn giữa sự tuyệt vọng bao quanh.

Nhưng rồi lại sống với những lần xoa dịu chữa lành vết thương.

Không thể thoát khỏi cũng không thể tỉnh lại.

Lee Chaeyeon lại được một phen bất ngờ vì nhan sắc của người đang bắt tay mình, từ lúc cô phát hiện người này bước vào cùng với Ahn Yujin thì đã ngạc nhiên vì các đường nét trên khuôn mặt của Jang Wonyoung thật sự rất tuyệt vời. Sự kết hợp hài hòa khiến tất cả cùng nổi bật sáng bừng. Lại còn thêm chiều cao và dáng người đỉnh khiến cho ai không muốn để ý cũng rất khó.

Một chút hồng hồng xuất hiện trên khuôn mặt của Lee Chaeyeon, cô ngượng ngùng gật đầu với kẻ cao lớn trước mặt.

"Ư-ừ đ-dược, tất nhiên là được và không thành vấn đề!" Lee Chaeyeon tránh ánh mắt của Vicky vài giây "Mà em nói là bản thân nhỏ hơn Yujin một tuổi? Vậy là em nhỏ hơn chị bốn tuổi lận!"

"Vâng ạ" Jang Wonyoung lại mỉm cười "Em không nghĩ là chị lại hơn em bốn tuổi. Cứ nghĩ là chị hơn em hai tuổi thôi"

"Tại chị thật sự xinh đẹp và rực rỡ!"

"K-không đâu!" Lee Chaeyeon ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi bàn tay của người trước mặt, ôi bọn trẻ giờ cao lớn phát triển tốt nhỉ?

"Để chị lấy nước cho hai em. Cứ tự nhiên đi!" Rồi vội vàng đi vào trong.

Vicky thấy bóng Lee Chaeyeon mất dạng liền rũ mắt đi lại ngồi ở góc khuất của quán, thoải mái để áo khoác kế bên rồi nhìn ra ngoài một chút. Khi Ahn Yujin ngồi ở trước mặt mới xoay lại nhìn.

"Em vẫn vậy" Ahn Yujin lấy tay day day trán rồi khoanh tay lại nhìn người đang ngồi trước mặt "Thưa ngài Chủ gia tộc Jang, ngài nếu có muốn trải nghiệm thì xin đừng đụng đến những người ở đây!"

"Họ là vô giá!"

Vicky nhướng mày nhìn An Du Chân vài giây rồi xoay người ngắm cảnh bên ngoài.

Không trả lời nhưng Ahn Yujin biết Vicky nghe được bản thân nói và cũng tạm chấp nhận vì còn niệm tình hai người có một khoảng thời gian thân thiết trước khi cô chết.

Đúng vậy, chỉ tạm mà thôi

"Ở trên xe có một vài thứ chị chưa nói nên giờ nói luôn" Ahn Yujin hắng giọng rồi ngồi ngay ngắn lại, mặc kệ người trước mặt có muốn nghe hay không.

"Thế giới ở đây như một thế giới song song với bên đó, ngoại trừ có thêm ABO và nơi này thì mọi thứ còn lại đều không khác gì."

"Nhưng mà có điều này" Ahn Yujin nhìn Vicky "Omega cấp bậc cao sẽ chỉ có thể cùng Alpha có cùng cấp bậc hoặc hơn để phát triển. Nếu Alpha thấp hơn muốn đánh dấu Omega cao hơn thì Alpha sẽ bị thương, và Omega cao hơn sẽ không phát tình khi ngửi thấy tinh tức tố của Alpha thấp hơn".

Vicky xoay đầu nhìn Ahn Yujin rồi cử động cơ thể dựa vào sofa. Ahn Yujin biết người kia hứng thú nên mỉm cười nói tiếp.

"Alpha rất chiếm hữu và thường dùng tinh tức tố đè ép đối phương nếu là Alpha hoặc Omega. Mà cấp bậc thấp làm gì đè ép được cấp cao, chỉ có ngược lại thôi. Tinh tức tố của Omega và Alpha nếu quá nồng và dày thì Beta sẽ cảm nhận và ngửi thấy được, thậm chí nếu chưa phân hoá mà đã ngửi được tinh tức tố quá nồng và dày"

Ahn Yujin liếm liếm môi "Thì sẽ lên cơn co giật, choáng váng, sùi bọt mép và nóng trong người. Có thể sẽ bị ngất và gây hại nếu nặng, còn nhẹ thì không sao. Beta hay chưa phân hoá đều sẽ vậy".

"Em sau này chị không biết là phân hoá thành gì. Alpha, Beta hay Omega" Ahn Yujin ngập ngừng "Nhưng chị mong em sẽ không sa đoạ. Giới tính nào cũng có hại và lợi, như con dao hai lưỡi vậy".

Vicky liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mà có một chiếc lá đang lung lay vì cơn gió vừa ghé qua.

Vào thu không khí khá đặc biệt, người qua đường cũng nhiều, dưới nền gạch là những chiếc bóng đang cử động hoặc đang hòa nhập vào đám đông.

Từng mùa trôi qua, cây lá rồi cũng xa nhau huống chi con người.

"Em biết rồi" Chớp mắt vài cái rồi mỉm cười nhìn Ahn Yujin.

"Còn cái này. Nhiều Alpha và Omega lần đầu cùng nhau và không biết giữ mình đều nghiện cái cảm giác thăng hoa. Chị cũng không mong em sa đoạ như thế. Trở thành một Alpha chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới hoặc Omega không biết suy nghĩ đến vấn đề khác".

"Đã biết" Vicky cười khúc khích, tay phải che miệng lại "Yên tâm đi tiểu thư, chị nghĩ và lo lắng gì em đều biết và hiểu. Và một người như em sao thể giống những người mà chị nói được".

"Em có thể tệ nhưng không thể nát"

Ahn Yujin nhìn người trước mặt rồi gật đầu, dù sao cô cũng để ý và giúp người này nên có gì thì dễ nhắc nhở.

"Đúng rồi nhỉ, em là chủ gia tộc mà".

Vicky nhìn Ahn Yujin "Giờ thì không. À mà người đến rồi"

Ahn Yujin khó hiểu nhìn Vicky, vừa mở miệng thì một âm thanh phát ra khiến cô im lặng. Nhanh chóng hiểu ra ý trong câu nói của cái con Thỏ kia.

________
otp đẹp đôi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro