Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: IZ*ONE

"Thời gian trôi nhanh quá"

"Nhanh ở đây của em là như nào?" Một giọng nói mang sự khó hiểu cùng tức giận vang lên, đôi mắt nhìn người kế bên rồi lại chuyển hướng sang nhìn đường.

"Sao em biết được" Người kế bên nhún vai, tay trái mò mẫm vào túi quần kiếm một vật. nó đâu rồi nhỉ?

"Em vừa mở mắt đã thấy tỉnh lại trên giường bệnh" Một vật có hình dáng quen thuộc chạm tay. đây rồi! "Và chị thì vừa bước vào" Móc ra một điếu thuốc cùng với bật lửa chuẩn bị sẵn sàng.

"Vicky!" Ahn Yujin nhíu mày nhìn người kế bên qua gương chiếu hậu "Trên xe chị không được hút thuốc!"

"Tsk" Vicky đảo mắt rồi bỏ hộp thuốc lá cùng bật lửa vào túi "Em không nghĩ chị sau khi ở đây thì bắt đầu khó tính đấy Eugene"

Con bé vẫn như vậy. Ahn Yujin lắc đầu khi nghe Vicky nói. "Còn chị thì không nghĩ em vẫn như thế. Không thay đổi gì".

"Lại còn hút thuốc nữa chứ!" Gằn từng chữ "Từ lúc nào thế?"

"Chị cũng biết đấy. Cuộc sống không cho phép em thay đổi mà" Vicky cười khẩy, lấy một viên kẹo bạc hà từ trong túi bóc vỏ ra rồi để kẹo vào miệng, vờ như không nghe câu hỏi của người đang lái xe kia.

"Khá ngon đấy!"

Không muốn trả lời, vẫn vậy.

"Rồi giờ thì mau kể chị nghe vì sao em lại ở nơi đây đi" Ahn Yujin đẩy mắt kính lên, tay lại nhanh chóng cầm lấy tay lái "Còn nữa. Gọi chị là Ahn Yujin và chị sẽ gọi em là Jang Wonyoung!"

"Em đã nói là em không biết tại sao lại ở cái nơi này thưa tiểu thư Eugene" Vicky đảo mắt "Em chỉ nhớ là làm xong mớ văn kiện rồi nằm trên sofa ngủ một chút"

"Nhưng lại không nghĩ là khi mở mắt đã ở cái nơi rắc rối này" Nhíu mày khi nghĩ đến bản thân hiện tại "Lại còn khác biệt"

"Thật ra thì cái thế giới này còn dễ thở chán so với em hiện tại đấy Wonyoung" Ahn Yujin mỉm cười "Và phải gọi chị là Ahn Yujin!"

"Em không nghĩ là sau khi chị chết ở cái nơi đó lại qua đây" Vicky lấy tay vuốt tóc "Mà dòng thời gian lại khác nhau nữa"

"Chị chết bên đó cũng 1000 năm. Vậy mà qua đây lại chỉ 3 năm" Liếm liếm răng nanh "Mà ở đây lại là nơi rắc rối nữa chứ!"

"Vẫn nhẹ nhàng hơn bên đó" Ahn Yujin cười khúc khích, tay chuyển hướng vô-lăng "Ít nhất cũng không suốt ngày đánh nhau rồi nghi kỵ hơn thua"

"Còn phải giữ bản thân không mất khống chế nữa"

"Tại sao em lại không mất nhỉ?" Vicky nhíu mày khó hiểu "Mà chị có thể gọi em là Vicky mà"

"Chị không biết" An Du Chân nhìn phía trước, ngó lơ lại câu sau của người kế bên, như đáp trả lại lúc bản thân bị cho "ăn bơ" hồi nãy "Việc đó tính sau đi. Giờ thì trước hết chị phải nói với em cái này nên nghe cho rõ!"

"Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc!"

"Quan trọng?"

"Quan trọng!"

"Ok nói đi"

"Chắc em cũng từng đọc qua mấy bộ sách truyện có liên quan đến ABO nhỉ?"

"ABO?" Vicky tiếp tục nhíu mày khó hiểu "Cái gì cơ?"

"Sáu giới tính" Ahn Yujin nhíu mày nhìn Vicky rồi quay lại nhìn phía trước "Em vẫn luôn bận rộn nhỉ?"

"Sad but true" Vicky nhún vai "Có quá nhiều thứ và em cần phải giải quyết. Mặc dù cũng đã 1000 năm trôi qua"

"Nhưng có nghe loáng thoáng"

Một dòng máu mang đầy sự nguyền rủa.

Ahn Yujin lắc đầu rồi hắng giọng chuẩn bị nói một chút kiến thức cho con người kế bên.

"ABO có sáu giới tính. Alpha, Beta, Omega. Alpha hiếm nên 10%, Beta chiếm đại số 80%, Omega 10%. Alpha có sức khoẻ, khả năng và độ chủ động nắm đầu nên được chào đón rất nhiều ở mọi nơi. Beta là người bình thường. Omega có thể sinh con cho Alpha, cũng có sức mạnh các thứ không kém gì Alpha nếu ở bậc cao"

Ahn Yujin ngừng một chút lấy vài hơi thở rồi nói tiếp.

"Ở đây bình đẳng, nhưng cũng sẽ có một vài thành phần Alpha hay Omega hay Beta như bên đó. Một dạng toxic. Mà một phần cũng nhờ việc có người chống lưng ấy mà. Quan trọng cũng ở quyền lực. Alpha với Omega sau khi phân hoá sẽ được đo bậc ở độ dày tinh tức tố, càng dày càng nồng càng mạnh, mỗi Alpha và Omega đều có mùi tinh tức tố khác nhau. Hiện tại thì chỉ phát hiện bậc S và vài người SS, còn SSS thì không thấy đâu. Bậc càng cao thì được trọng dụng cao. Alpha và Omega thu hút lẫn nhau ở tinh tức tố, khác nhau nhưng thu hút nhau. Cũng có Alpha và Beta hay Omega với Beta gì đó nên sau này em có thấy cặp nào mà hai bên một người là Omega mà người kia không phải Alpha hay Alpha còn người kia không phải Omega cũng không cần ngạc nhiên. Mà Omega sau khi bị đánh dấu bởi Alpha thì người sau này chung sống cả đời cũng chỉ có Alpha đó mà thôi-"

"Em xin lỗi vì chen ngang nhưng đánh dấu là sao?" Vicky buồn cười nhìn người đang lái xe kia, cái này có hơi buồn cười không?

"Đánh dấu chỗ này này" Ahn Yujin đưa tay trái lên chạm vào sau cổ "Mọi người đều có cái cục nhô lên ở đây trước khi phân hoá, sau khi phân hoá thì chỉ có Omega là hơi to lên, còn Alpha thì sẽ dịu xuống và Beta thì không có"

"Ý chị là cái cục nhô lên phía sau này ở Omega và Alpha sẽ phát ra mùi hương và thu hút lẫn nhau?" Vicky chạm vào nơi nhô lên phía sau cổ.

"Đúng rồi!" Ahn Yujin mỉm cười gật đầu "Đó gọi là tuyến thể, sau khi phân hoá thì không nên chạm hay chà sát vào. Alpha hay Omega đều vậy để tránh thu hút lẫn nhau xong làm một phát đánh dấu thì toang. Nhưng nếu cả hai đã đánh dấu xong thì có thể làm vậy để tăng độ thân mật"

"Ok hiểu"

"Alpha và Omega mỗi tháng đều có chu kỳ hay còn gọi là thời kỳ phát tình, tùy người sẽ trải qua bao nhiêu ngày. Theo chị biết thì bậc càng cao thì càng lâu. Và khi đến thì Omega cần Alpha đánh dấu, Alpha thì cần đánh dấu Omega. Mà hiện tại có thuốc ức chế rồi nên cũng ít khi xuất hiện tình trạng vì đến kỳ mà đánh dấu nhau bậy xong loạn hết"

"Nghề nghiệp thì cũng dễ hiểu. Vì là bình đẳng nên Alpha, Beta, Omega đều có thể làm những việc như bác sĩ, quân nhân, bác học,... chỉ cần có năng lực thì đều được, nhưng Alpha thì được trọng dụng và ưng ý nhiều hơn thôi. Có điều sau đó nếu như không đủ năng lực cần thiết thì cũng sẽ bị đào thải, kể cả đó là Alpha đi nữa"

"Ơ thế thân thể này của em bao nhiêu tuổi rồi?" Vicky giật giật khoé miệng, tay chạm vào tuyến thể sau cổ ủa nhô lên?

"17 tuổi sắp 18 nên chuẩn bị tinh thần đi Chủ gia tộc Jang" Ahn Yujin cười lớn "Không biết em phân hoá thành gì nhỉ?"

"Người chị này của em phân hoá thành Beta nên đang cảm thấy phởn một chút. Nhưng còn em thì chị không biết".

"Không sao không sao" Vicky mỉm cười "Em thì không quan tâm mấy chuyện này cho lắm. Dù sao thì Beta cũng hợp với em, mà chị cũng là Beta nên hai đứa Beta là ok chuẩn sách giáo khoa!"

"Chị mới là người không sao. Nhưng em thì chưa chắc đâu nhé!"

"Ý chị là sao?"

"Em quên là hồi nãy ở bệnh viện như nào sao?" Ahn Yujin hừ hừ mấy điệu nhạc rồi chăm chú nhìn đường.

Vicky nhìn Ahn Yujin rồi cúi đầu cố nhớ lại.

Bệnh viện à?

Vicky chỉ nhớ mang máng là bản thân sau khi tỉnh thì được Eugene vội vàng đem đi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ và xe đi được một đoạn thì thấy nhiều phóng viên, nhà báo lại chen lấn chụp ảnh nhưng bị mấy người bảo vệ chặn lại cửa ra vào.

"Ơ có gì đâu?" Vicky nhíu mày khó hiểu nhìn Ahn Yujin "Mọi chuyện đều bình thường mà"

"..."

"Thật ra thì gia thế của thân thể kia cũng không phải dạng bình thường" Ahn Yujin thong thả lái xe "Bố làm chủ một công ty lớn, nắm trùm. Mẹ thì có người bố chơi hệ hắc đạo nhưng lại thích nổi tiếng nên theo nghề diễn viên kiêm nghệ sĩ piano. Mà sau khi ẵm giải lớn thì nghỉ, chuyển qua làm streamer game ấy mà. Có điều hot vẫn hoàn hot nên làm streamer cũng vẫn nổi ầm ầm, lâu lâu lại lên top trend, hot topic, hot search các thứ đều đặn không sót một ngày nào".

"Cũng bình thường" Vicky nhún vai "Đối với em thì mấy đó cũng bình thường thôi. Sống 1000 năm cái gì chả trải qua."

"Với em thì bình thường nhưng người khác thì không!" Ahn Yujin lắc đầu nhìn Vicky "Đúng là thủ khoa nghành đầu thai"

"Mà thân thể này được gia đình cưng lắm. Bố ở đây của chị là anh em kết nghĩa với bố em ở đây nên cũng có quen biết. Ban đầu chị nghĩ là trùng hợp, nghe đâu bác đó có người con gái tên giống em mà cũng nhỏ hơn chị mà đang du học sắp về. Tháng trước về đấy mà bị tai nạn giao thông rồi ở trong bệnh viện hôn mê đến hôm nay em xuyên qua. Mà từ ngày chị biết tin thì hôm nào đi theo mẹ đến thăm cũng thấy bác gái ngồi chăm sóc, bác Jang thì rảnh là đến thăm. Nghe thêm mấy cái lời kể cũng đủ hiểu được cưng như nào, hai người đó cưng như công chúa, cưng vô pháp vô thiên, muốn gì được đó."

"Nghe mà sởn da gà!" Vicky lấy tay bụm miệng lại làm động tác nôn "Em không nghĩ là như thế đâu"

"Ừ, chị cũng thế đấy. Nhưng xảy ra trước mắt thì không chấp nhận cũng vậy"

"Vậy chắc vụ tai nạn đó được sắp xếp ổn thỏa nhỉ?"

"Yeah, ém nhẹm luôn! Còn moi được người phía sau làm việc này nữa cơ!" Ahn Yujin chẹp miệng "Đúng là có quyền lực thì mọi chuyện đều dễ nói chuyện"

"Thế ai là người làm ra tai nạn đó vậy?" Vicky liếm liếm răng, mắt dần dần chuyển màu sang đỏ.

"Có muốn làm gì cũng không được đâu" Ahn Yujin không nhìn nhưng cũng biết người kế bên tính làm gì "Tên đó bị ông nội em với hai nhà xử lý rồi, không còn nữa."

"Chán chết" Vicky thở dài, tròng mắt từ ám đỏ chuyển về lại nâu đen như trước "Thế chúng ta đang đi đâu đây?"

"Tới nơi này uống một ly rồi về" Ahn Yujin mỉm cười "Quán quen của chị ấy mà, chủ quán với nhân viên và thức uống đều rất tuyệt vời. À đến rồi!"

Jang Wonyoung bước ra khỏi xe thì ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc đen xoăn óng ả dài bay trong gió, dáng người cao ráo cùng với đôi chân thon dài, eo nhỏ còn thấp thoáng những múi cơ sau lớp áo sơ mi, xương quai xanh khiến nhiều người không tự chủ tim đập nhanh hơn, khuôn mặt thon gọn cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt quyến rũ nhưng lạnh lùng với hàng lông mi dài đi cùng đôi môi đỏ hấp dẫn. Chỉ có điều là làn da tái nhợt yếu ớt hơn so với người bình thường, như thể chỉ cần một cơn gió thổi cũng khiến người này bay đi.

Nét đẹp yêu kiều và sang chảnh quý tộc toát lên mặc dù không make up hay mặc đồ lộng lẫy khiến nhiều người xung quanh được một phen bất ngờ và tò mò. Những ánh đèn flash từ chiếc smartphone và từng lời bàn tán xung quanh ngày càng nhiều và tăng lên với tần suất tính theo giây.

"Để quên này!"

Jang Wonyoung chụp lấy chiếc áo khoác khi Ahn Yujin ném cho cô, gật đầu cảm ơn người kia rồi cầm lấy bằng một tay.

"Em lại cao hơn chị!" Ahn Yujin đảo mắt bất mãn nhìn con người kế bên mình, trẻ con thời nay phát triển nhanh vậy sao?

Sự xuất hiện của Ahn Yujin khiến đám đông ồn ào hơn, tiếng flash cũng nhiều và tăng lên. Jang Wonyoung còn nghe gì mà Alpha rồi Beta rồi Omega gì đó. Thêm cả cấp bậc cùng mối quan hệ của hai người.

mấy người này...

Jang Wonyoung mặc kệ những lời thì thầm xung quanh, những câu đó lúc trước ở thế giới kia nghe nhiều rồi nên cũng quen.

Cô ngước lên nhìn tên cửa quán.

"IZ*ONE" Jang Wonyoung chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn sang Ahn Yujin đang đứng kế bên "Tên quán?"

"Rất đặc biệt nhỉ?" Ahn Yujin cười lớn rồi quàng cổ Jang Wonyoung kéo vào quán "Đi thôi!"

_________
UwU otp buff energy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro