Chap 27
Ăn cơm chiều xong, Cung Hiếp Tiếu Lương cũng chuẩn bị quay video.
Quay video trang điểm không cần thiết bị quá chuyên nghiệp. Cung Hiếp Tiếu Lương treo phông nền, dọn camera cùng đèn hắt sáng xong là lập tức bắt tay vào việc.
Phòng cô không lớn, công cụ quay chụp đều đặt hết trên giường, cuối cùng Trương Nguyên Ánh chỉ có thể nép mình trong góc, thoạt nhìn còn rất đáng thương.
"Vợ, em cũng có xem video của chị." Trương Nguyên Ánh đột nhiên cất lời, giọng còn mang mấy phần u oán, "Em còn bình luận nữa, nhưng có người báo cáo em, làm em bị cấm nói suốt hai tháng."
"Vì sao lại báo cáo em?" Cung Hiếp Tiếu Lương buồn cười nhìn cô nàng, lần đầu nghe nói bình luận mà cũng bị người ta báo cáo.
Trương Nguyên Ánh yên lặng thở dài, không đáp.
Trước hôm đó, cô chưa từng xem video trang điểm bao giờ, bình thường số lần vào trang web video cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói Cung Hiếp Tiếu Lương công bố video còn đặc biệt chạy đi mở tài khoản hội viên trên trang.
Khi đó cô còn là một đứa hai lúa không rành lên mạng, thấy bình luận đều gọi thái thái với vợ thì trong lòng vừa tức vừa rối. Tuân thủ phương châm quyết không để thua ai, cô đăng một lần mấy chục bình luận, khen Cung Hiếp Tiếu Lương từ đủ mọi góc độ.
Sau đó... cô bị báo cáo.
Thứ nhất là vì cô mở tài khoản hội viên, bình luận có hiệu ứng nhấp nháy màu sắc, cỡ chữ cũng đặc biệt lớn, trực tiếp che hết mặt Cung Hiếp Tiếu Lương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người xem.
Thứ hai là vì nội dung bình luận của cô khen quá lố, bị hệ thống nhận định là nick ảo để tăng tương tác. Nếu không phải cô bỏ tiền ra đăng ký hội viên thì chắc đã trực tiếp khóa tài khoản chứ không chỉ đơn giản là cấm nói hai tháng mà thôi.
"Trương Nguyên Ánh, em không phải là cái người..." Cung Hiếp Tiếu Lương giật mình, dường như nhớ ra điều gì, "13456785678 đó chứ?"
Trương Nguyên Ánh ngây ngẩn, kinh ngạc vì Cung Hiếp Tiếu Lương vậy mà lại biết cả tài khoản của mình.
"Người báo cáo em, có thể là chị." Cung Hiếp Tiếu Lương dở khóc dở cười, "Chị tưởng em là seeding do bên nhãn hàng thuê."
Lúc xem lại video của bản thân, cô đã cảm thấy bình luận của Trương Nguyên Ánh quá nổi bật. Ấn vào xem thử, thấy tài khoản đăng ký chưa đến ba ngày, không có ảnh đại diện, không có biệt danh, thậm chí danh sách theo dõi cũng chỉ có mỗi mình cô, nhìn sao cũng không giống một người dùng bình thường.
"Vợ, seeding là gì?" Trương Nguyên Ánh nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, đáng thương vô cùng, "Vì sao người khác có thể gọi chị là vợ còn em không được?"
"Seeding? Xem như giống mấy người tiếp thị hàng hóa đi." Cung Hiếp Tiếu Lương cũng không thể giải thích rõ ràng, "Nếu một video mà bình luận toàn là seeding thì người dùng ấn vào chắc chắn sẽ không xem tiếp nữa."
Cho nên cô mới báo cáo Trương Nguyên Ánh.
"Sao người ta gọi chị là vợ mà em cũng ghen nữa?" Cung Hiếp Tiếu Lương lại nhịn không được mà cười, "Dân mạng bây giờ, ai chẳng có vài cô vợ?"
Trương Nguyên Ánh đang định phản bác thì lại bị Cung Hiếp Tiếu Lương ngắt lời.
"Cơ mà em thì không được. Em chỉ có thể có một vợ là chị." Cung Hiếp Tiếu Lương nhìn Trương Nguyên Ánh, giọng mang vẻ ngang ngược hiếm thấy.
Trương Nguyên Ánh lập tức cong mi, cười ngây ngốc gật đầu: "Em chỉ có vợ, em chỉ có chị."
Trước đó đã thống nhất với bên nhãn hàng chủ đề cùng độ dài video. Chẳng mấy chốc Cung Hiếp Tiếu Lương đã hoàn thành công việc quay chụp.
Vì phụ trợ cho chủ đề, cô còn chọn một chiếc váy hai dây ca-rô màu vàng, tóc uốn nhẹ, búi thành hai củ tỏi đáng yêu, ngay cả hoa tai cũng là hình quả cam cùng tông màu.
Kiểu trang điểm của cô vừa năng động lại trẻ trung. Phấn mắt hồng nhạt lót nền, chung quanh đánh thêm highlight, mặt đánh khối ngả vàng kim kết hợp với má hồng cam, cuối cùng tô điểm thêm son kem màu cam đào hãng M yêu cầu quảng cáo. Cung Hiếp Tiếu Lương ngồi trước đèn trợ sáng, cả người như tỏa ánh hào quang.
Trương Nguyên Ánh nhìn đến choáng váng, không ngừng nuốt nước bọt.
Rõ ràng cô chưa từng dùng thỏi son kem kia, lại ngồi cách Cung Hiếp Tiếu Lương những vài bước nhưng vẫn khẳng định hương vị của nó còn thơm ngọt hơn quýt tươi nhiều.
Muốn nếm thử, muốn nếm thử.
Chờ không kịp nữa.
Thấy Cung Hiếp Tiếu Lương tắt camera cùng đèn hắt sáng, Trương Nguyên Ánh lập tức nhào qua.
Giương mắt thấy sắc mặt Trương Nguyên Ánh không quá đúng, Cung Hiếp Tiếu Lương cũng thoáng nghi hoặc, bèn hỏi: "Trương Nguyên Ánh, em làm sao vậy?"
Trương Nguyên Ánh không nói lời nào, chỉ thuận thế kéo ngón tay còn dính son kem của Cung Hiếp Tiếu Lương, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Quả nhiên rất ngọt.
"Vợ, em muốn nếm thử." Trương Nguyên Ánh rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi Cung Hiếp Tiếu Lương, rồi lặp lại một lần nữa, "Muốn nếm thử."
"Nếm cái... Ưm." Cung Hiếp Tiếu Lương mới chỉ nói được nửa câu đã bị Trương Nguyên Ánh chặn hết.
Trương Nguyên Ánh hôn thật chuyên chú, như thể đang thật sự nhấm nháp mùi vị lớp son kem. Đầu lưỡi cô men theo bờ môi, cuốn hết cả phần son vào miệng, từng chút một.
Nụ hôn đầu của Cung Hiếp Tiếu Lương vừa mất chưa được bao lâu, mỗi khi hôn nhau với Trương Nguyên Ánh vẫn chỉ lướt nhẹ qua là ngừng, đâu đã nếm trải cách hôn mãnh liệt như vậy bao giờ.
Giây phút này, cô cảm thấy cả người mình nóng hừng hực, thần kinh khống chế lí trí "bực" một tiếng dừng hoạt động. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể để mặc Trương Nguyên Ánh ấn chặt phần sau gáy mình, không ngừng tiến sâu.
Son kem bị ăn sạch, cuối cùng Trương Nguyên Ánh nhẹ liếm khóe miệng Cung Hiếp Tiếu Lương, trán tựa trán, bốn mắt giao nhau, hơi thở cũng là hương quýt giao hòa. Cô không khỏi cảm thán: "Vợ thơm quá, vợ thơm quá."
"Trương Nguyên Ánh." Cung Hiếp Tiếu Lương mím môi, muốn che dấu sự xấu hổ mất tự nhiên, bèn nhỏ giọng đổi đề tài, "Nào có ai lại ăn son cơ chứ."
"Không muốn ăn son." Trương Nguyên Ánh đáp lời rất nhanh, "Là muốn ăn chị, muốn ăn chị."
Cung Hiếp Tiếu Lương khựng lại, não một lần nữa dừng hoạt động, không thể nói được gì.
"Vợ, em hình như lại bệnh nữa rồi." Trương Nguyên Ánh nói, rồi vùi đầu vào hõm vai Cung Hiếp Tiếu Lương, "Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ngoại trừ ăn ngủ ra thì lúc nào em cũng muốn hôn chị."
"Vậy... vậy được rồi." Cung Hiếp Tiếu Lương ngoảnh mặt đi, ấp úng nói, "Chị... không ngại giúp em chữa bệnh."
Vừa dứt lời, cảm giác hít thở không thông quen thuộc lại một lần nữa ập đến. Cung Hiếp Tiếu Lương chậm rãi khép mắt, tay vươn lên, ôm lấy bả vai Trương Nguyên Ánh.
Đêm đến, Weibo Trương Nguyên Ánh lại cập nhật:
[Trương Nguyên Ánh: Hôm nay ăn một quả quýt rất rất ngọt *thèm ăn**thèm ăn**thèm ăn*]
Cô vừa đăng trạng thái ấy lên, bên dưới lập tức xuất hiện mấy bình luận.
[Dân mạng A: Mùa này quýt ở đâu ra?]
[Dân mạng B: Đêm hôm khuya khoắt mà làm gì đó?]
[Dân mạng C: *xúc động* đứa nhỏ hàng xóm cũng thèm quýt xấu Tứ Xuyên* tới khóc *xúc động*. Mười cân hai lăm đồng, quýt nhà trồng, hư một đền mười, ủng hộ mời inbox. Bao ngọt bao xấu!]
...
Hoang đường suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, Cung Hiếp Tiếu Lương nhận được kịch bản do Nội Vĩnh Chi Lợi gửi đến mới nhớ ra mình còn chưa nhắc chuyện này với Trương Nguyên Ánh.
Trương Nguyên Ánh ngủ nông, xoay người thấy Cung Hiếp Tiếu Lương nhìn chằm chằm vào điện thoại thì không khỏi cảm thấy tò mò, bèn ghé mắt nhìn qua.
"Trương Nguyên Ánh, hôm qua chị có chuyện chưa kịp nói với em." Cung Hiếp Tiếu Lương quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Ánh, "Nội Vĩnh Chi Lợi giúp em nhận một bộ phim đề tài cách mạng, tháng sau vào đoàn, địa điểm xác định ở Tây Bắc."
"Tây Bắc?" Trương Nguyên Ánh ngơ ngẩn.
"Đúng vậy." Cung Hiếp Tiếu Lương gật đầu, lại bổ sung, "Chân Nghệ Trác bị thương, có khả năng ba tháng tới cũng chưa quay lại công việc được. Nên chị nghĩ, nếu không thì đi cùng em?"
Dường như không ngờ Cung Hiếp Tiếu Lương sẽ nói vậy, mắt Trương Nguyên Ánh lập tức trở nên sáng rỡ.
"Vợ muốn cùng em đi đóng phim sao?" Trương Nguyên Ánh không dám khẳng định mà hỏi lại lần nữa.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ừ." Cung Hiếp Tiếu Lương nói xong lại đưa điện thoại cho cô nàng, "Em có muốn xem kịch bản trước không?"
Thứ Nội Vĩnh Chi Lợi gửi đến là bản điện tử, chỉ để Trương Nguyên Ánh xem trước giả thiết cùng bối cảnh nhân vật. Vừa rồi Cung Hiếp Tiếu Lương đã ngó sơ một lượt. Kịch bản rất đặc biệt, chủ yếu kể về một đội quân tóc dài ở khu vực Tây Bắc, vì quốc gia mà dũng cảm nhấc súng, xung phong ra trận.
Trương Nguyên Ánh vào vai một tiểu thư nhà quan du học trở về, vì không quen nhìn hành vi dối trá, hai mặt của cha mình mà dấn thân vào đội quân tóc dài, xem như quân sư trong đội. Tính cách cô thiên về bình tĩnh, lí trí. Lúc mới đến đã vì bộ dáng tiểu thư mà bị chỉ trích, sau này trải qua mấy lần dẫn dắt cả đội thoát khỏi nguy hiểm nên dần hòa hợp với tập thể.
"Ba mẹ chị thích nhất là mấy phim kiểu này." Cung Hiếp Tiếu Lương chống mặt nói, "Nếu bọn họ xem phim này, sau chắc chắn sẽ rất thích em."
Trương Nguyên Ánh tin sái cổ trợn mắt, ngay cả đọc kịch bản cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Tháng sau đoàn phim đã khởi quay, việc chụp ảnh tạo hình cũng nhanh chóng được lên lịch.
Chưa được mấy hôm, Nội Vĩnh Chi Lợi đã gọi các cô đến công ty chụp ảnh tạo hình.
Cung Hiếp Tiếu Lương vừa xuất hiện đã bắt đầu bàn bạc với những chuyên viên trang điểm trong đoàn phim, cuối cùng căn cứ vào tính cách nhân vật mà xác định sẽ có hai tạo hình khác nhau.
Nhân vật của Trương Nguyên Ánh có độ tương phản rất lớn. Tạo hình đầu tiên chính là lúc mới vừa về nước. Ngoại hình Trương Nguyên Ánh vốn dĩ đã tinh xảo, sang trọng. Một chiếc gi-lê kiểu cũ màu kaki cùng quần dài, giày ống cao đến gối, đầu đội mũ beret cùng màu, phối hợp với chiếc kính gọng vàng văn nhã, trông hệt như một trinh thám trẻ tuổi từ thế kỷ trước xuyên đến.
Tạo hình này không cần trang điểm quá đậm. Cung Hiếp Tiếu Lương chỉ làm cho cô nàng một kiểu tự nhiên, chỉnh thể đã trông càng thêm hài hòa.
Sửa sang lại kiểu tóc cùng trang phục xong, Trương Nguyên Ánh lập tức bước vào studio.
Trong phòng còn có không ít nhân viên, vừa thấy cô bước vào đã ào ào hít khí. Vừa rồi cũng đã chụp mấy bộ ảnh, nhưng nếu không phải mặt đánh hai cục đỏ chót thì chính là cả người lầy lội như vừa lăn mấy vòng trong vũng sình, nào đã thấy tạo hình tinh xảo như vậy bao giờ.
Thậm chí còn có mấy cô nàng trẻ tuổi đã kích động đến mức móc điện thoại ra chụp lén.
Cung Hiếp Tiếu Lương cau có đứng sau đám người. Không ngờ lại có ngày cô thấy phiền não chỉ bởi vì bạn gái quá đẹp.
Mãi mới chụp xong bộ ảnh cho tạo hình đầu tiên, Trương Nguyên Ánh nhanh chân trở lại phòng hóa trang thay quần áo. Bộ thứ hai chính là tạo hình sau khi đã nhập ngũ.
Quần áo vải thô, tóc dài vén ra sau tai bện thành hai bím lớn. Cũng may mặt mũi Trương Nguyên Ánh còn len lỏi mấy phần anh khí nên trông mới không kì quái như trong tưởng tượng.
Suy xét đến bối cảnh câu chuyện cùng những gian khổ khi hành quân, Cung Hiếp Tiếu Lương cầm phấn tạo khối, đánh thẳng lên phần cổ và mặt Trương Nguyên Ánh, khiến màu da cô nàng đen đi hai sắc độ. Tương tự tạo hình của những diễn viên chính khác, Cung Hiếp Tiếu Lương cũng đánh cho Trương Nguyên Ánh đôi má hồng tím pha đỏ, để trông như vừa phải chịu gió lạnh mà đông cứng đến đỏ bừng.
Lớp hóa trang này tốn không ít thời gian. Chờ đến khi hoàn thành, Trương Nguyên Ánh nhìn mình trong gương, đột nhiên câm lặng.
"Trương Nguyên Ánh, em cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?" Cung Hiếp Tiếu Lương nhìn chằm chằm đôi môi Trương Nguyên Ánh, vẫn cảm thấy hẳn nên làm cho trắng hơn chút nữa.
"Vợ." Trương Nguyên Ánh quay đầu, do dự hỏi, "Em như bây giờ, chị xác định ba mẹ xem phim xong sẽ thích em thật sao?"+
Cung Hiếp Tiếu Lương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro