Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nguy hiểm


Đã hơn 11 giờ đêm, thân hình bé nhỏ lọt thỏm vào chiếc áo khoác lông của Jungwon từng bước chậm rãi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vì là khu chung cư nên hiện tại nơi cậu ở rất hoang vắng, cứ như vậy càng khiến Jungwon lo lắng hơn.

_Ê! Có mồi rồi

_Nhưng nếu thay thằng nhóc đó thành một cô bé có vẻ ngon hơn đấy

_Có còn bày đặt đòi hỏi, chẳng phải mày là kiểu ăn tạp gì cũng chơi à?

_Mày tin tao cho mày giống nó không?

_Thôi đi lẹ đi hôm nay mà không có tiền là chết cả lũ đấy!

Phía xa xa có một nhóm tầm 4 5 người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân tụm tại thành một hội trông khá nguy hiểm. Và bọn họ chính là nhóm côn đồ khu bên kia mà mẹ Riki nói, bọn đấy ban đêm hay đi cướp tiền người khác để mua chất cấm, nếu nạn nhân là con trai thì sẽ bị đánh rất mạnh bạo còn con gái sẽ vừa bị bốc lột lại vừa bị đè ra để thỏa mãn nhu cầu của chúng. Dạo gần đây cũng có một số vụ các cô gái trẻ bị cưỡng hiếp đến tử vong nhưng vẫn chưa ai tìm ra được hung thủ, thế nên chuyện ngày càng đáng sợ hơn.

Jungwon thanh toán xong liền quay về nhà nhanh nhất có thể, nhưng sao lần này cảm giác cứ như có ai theo sau mình ấy nhỉ? Cậu quay lại thì chẳng thấy ai, cứ vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn cho đến khi cách xa cửa hàng tiện lợi thì đó là thời gian thích hợp để bọn chúng hành động vì ở đây chẳng có ai cả.

_Hù! Chào bé đẹp trai

_A-ai vậy?

_Bọn anh hàng xóm khu bên kia đây nè bé

_T-tôi không quen mấy người, mấy người cho tôi về đi, tôi đói tôi cần về nhà!

_Đói sao? Thấy thương thật đó, nếu em muốn được về nhà ăn cơm thì trước tiên phải đưa tiền cho bọn anh đã. Nếu không có tiền thì bọn anh không chắc

Bọn chúng vừa nói vừa phá lên cười trông cực kì nham hiểm, ánh mắt của chúng như muốn ăn tươi nuốt sống Jungwon vậy. Cậu sợ hãi đến phát khóc cậu van xin chúng tha cho mình.

_Các người tha cho tôi đi, tôi chỉ là đứa nhà quê mới lên đây thôi. Tôi không có tiền, làm ơn đi tôi xin các người đó!

_Vậy sao? Không có tiền cũng chẳng sao cả hay là bé đây cho bọn anh mượn cơ thể một đêm thôi thì mọi thứ coi như bỏ qua nhé?

_Không! Không được! Mấy người đừng hòng giở trò đê tiện đó, các người mà dám là không xong đâu!

_Thằng này láo nhỉ? Tao nói nhẹ nhàng thì mày không nghe, muốn chết đúng không!?

_Aa!! Đau!! Thả tôi ra!!

Bọn chúng tức giận mà nắm tóc cậu quát, Jungwon càng khóc lớn thì bọn đấy càng mạnh tay hơn. Đôi co với chúng cậu dần kiệt sức, phút chốc cậu cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. Một tia hy vọng Riki sẽ đến cứu mình chỉ vỏn vẹn một con số 0

_Này này làm gì thế hả? Cứu người!! Có ai không cứu người đi!!!

_Mẹ kiếp bà già đấy đâu ra thế hả, khuya thế rồi thì ở nhà ngủ mẹ đi cứ phá hỏng kế hoạch của mình thôi. Tụi bây! Rút!

_Rút sao? Không dễ vậy đâu. Dám đụng đến người của tao thì hôm nay chúng mày chuẩn bị chết đi lũ khốn!!!

Được cứu rồi, Jungwon được cứu rồi! Là mẹ Riki và Riki đã đến cứu cậu. Họ đi mua đồ tiện đường đi ngang đây thì nghe tiếng chửi bới khá to, ban đầu họ cũng chẳng muốn xen vào làm gì vì nghĩ là lục đục gia đình nhưng mà có tiếng nói yếu ớt van xin của ai đó vang lên. Nghe quen thế nhỉ? Jungwon? Đúng là tiếng của Jungwon, Riki và mẹ không thể nào nhắm mắt làm ngơ mà đến cứu cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến Riki không thể nào điên hơn, Jungwon đang bị đám người bao vây đã thế còn bị túm tóc và tát cậu đau điếng, tiếng khóc thất thanh của Jungwon càng khiến cậu muốn giết chết lũ khốn kia. Cậu lao đến đấm bọn kia ngã lăn ra đất, tuy nhiên một mình Riki đơn nhiên không thể nào chấp một lượt năm người nên chính cậu lại là người mang nhiều thương tích nhất

_Cảnh sát, ở kia!!!

Một người dân gần đó đã gọi cho cảnh sát đến và bắt chúng đi

_Thằng ranh đừng để tao phải gặp lại mày, mày không xong với tao đâu!

Sau khi bọn côn đồ bị bắt đi Riki mất sức mà khuỵ xuống, những vết bầm hiện đều trên làn da cậu, môi cậu cũng không ngoại lệ mà tuôn máu ra ngoài, cậu đau nhưng cậu biết có người còn đau hơn. Một lần nữa cậu gượng dậy tiến lại gần Jungwon, nhìn con người đang ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc bỗng tim Riki hẫng đi một nhịp, có lẽ cậu thích Jungwon thật rồi

_Jungwon...

_Riki! Hức, cậu có sao không?

_Tôi không sao, còn cậu? Bọn chúng có làm gì đồi bại với cậu không?

_Không, không có tôi không sao cả. Tại sao cậu lại đi lo cho tôi chứ? Nhìn cậu kìa thương tích còn nhiều hơn tôi

_Vì tôi đang bảo vệ cậu, tôi đang lo cho cậu đấy không thấy à?

_Cậu nói gì?

_Tôi nói là tôi lo cho cậu. Tại sao tôi gọi không bắt máy? Nhắn tin không trả lời tôi? Tại sao cậu lại giận tôi?

Riki không kiềm được mà tới tấp hỏi Jungwon. Riki muốn biết rằng cậu đã làm gì sai mà Jungwon lại hành xử như thế với cậu

_Tôi...

_Làm sao?

_Về nhà nói được không, ở đây không tiện nói

_Được rồi, lên đây tôi cõng cậu

_Sao được? Cậu đang đau đó?

_Giờ có lên không? Không là tôi cho cậu ở đây một mình đấy

_Jungwon à cứ lên đi cháu, Riki nó mạnh cháu đừng lo

_Vâng ạ

Jungwon không dám cãi lời mẹ cậu mà leo lên lưng để Riki đưa về nhà, cả đoạn đường đi chẳng ai nói gì cả, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả ba trừ tiếng bước chân lạo xạo phía bên dưới, Jungwon vì kiệt sức mà ngủ quên trên vai cậu, một lần nữa Riki muốn được bảo vệ chú mèo con này hơn. Mẹ Riki dường như cảm nhận được gì đó nên không dám làm phiền hai đứa nhỏ mà đành đi chậm lại phía sau lưng để hai đứa được thoải mái hơn. Trong mắt mẹ Riki bây giờ hình ảnh cậu con trai của mình đang cõng trên vai người nó thương thật sự cứ như từ trong phim bước ra vậy, nhìn rất anh hùng lại còn rất lãng mạn.

_Mẹ vào nhà trước đi, con đưa Jungwon vào nhà rồi con về

_Ừ nếu Jungwon có gì thì con cứ ở lại với nó, thằng nhỏ nó sợ lắm đấy

_Vâng

Mẹ Riki nói vậy thì cũng đều có ý cả, bà biết Jungwon còn sợ nên muốn cho hai đứa được gần gũi và thấu hiểu nhau hơn, đợi Riki khuất bóng vào trong nhà bà cũng liền nở một nụ cười hạnh phúc cho cặp đôi trẻ.

_Mau đến với nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro