4. Giận
Đã hơn hai tháng kể từ khi Jungwon chuyển đến đây, cậu cũng bắt đầu quen dần với không khí nhộn nhịp và tấp nập chốn phồn thị, tuy dạo gần đây ba mẹ hiếm khi ở nhà nhưng cậu vẫn có Riki để chơi cùng. Từ lúc Yang Jungwon mặt dày quậy phá cái cậu người Nhật kia thì hai đứa cũng dần thân hơn, dù như chó với mèo nhưng ẩn sâu bên trong đó vẫn có cái gì đó rất ân cần và quan tâm cho đối phương.
Yj_woniee
Ê tên Cheolsu
Hú
Dậy coi
Ngủ như trâu chết vậy ba?
Riki_mura
Điên à?? Mới 7h sáng thôi đó thằng ngu
Yj_woniee
Sao lại nói zayy, không thương tôi à?
Riki_mura
Này, hôm nay lần đầu tôi thấy 1 thằng nghiệm game thức sớm đấy Jungwon
Yj_woniee
Gì? Nói ai nghiện game? Tôi không nhá!
Riki_mura
Thôi im hộ đi, tự mà đi chơi game, đừng phá giấc ngủ của tôi
Yj_woniee
Hongg hongg dậy chơi với tôi điiii
Ê trời đừng có zay màaaa
Seen coiii
Thằng khó ưaaaa!
Gòi gòi được lắm tôi qua đập cửa nhà cậu nè😏
Hôm nay Jungwon thức sớm hơn mọi ngày, chả lẽ đêm qua không chơi game ư? Tất nhiên là có chơi rồi, cái rank huyền thoại này mà không chăm chỉ cày là Jungwon không chịu nổi, công sức luyện cái trò Liên Quân gì đấy mấy tháng trời mới có được cái acc ngon thì làm sao mà bỏ được. Mà thức sớm thì thôi, đã thế còn nhắn tin quậy cái thằng nhà kế bên lúc sáng sớm thì hỏi sao nó không cọc cho được.
_Riki! Riki ơi! Mở cửaaaa!
_Jungwon đấy à? Sao hôm nay cháu tìm nó sớm thế?
_Cô ơi Riki nó kêu cháu qua chơi với nó cô ạ
_Chơi giờ này á? Cô không nhầm thì Riki nó còn ngủ trên phòng đó
_Không cô ơi nó giả bộ đó nó thức rồi, cô cho cháu lên phòng nó nha?
_Vậy cháu vào đi
Chiến thuật nói dối thành công hoàn hảo, đây không phải là lần đầu tiên cậu qua nhà Riki nếu đếm thì phải hơn chục lần rồi nên cứ coi như đây là nhà thứ hai của cậu. Mà không phải, nhà là nhà của gia đình Riki còn phòng Riki mới là nhà thứ hai của cậu
_Bạn iu ơi, dậy thôi nào!
_Ơ cái...? Sao vào được đây?
_Thì mở cửa sao hỏi ngu thế?
_Đm cậu phiền thật đấy, về nhà đi!
_Tôi phiền ư? Vậy thôi tôi về
Đúng, Jungwon dỗi rồi đấy ai biểu Riki lại quát cậu, Jungwon chỉ là muốn chơi với Riki thôi vậy mà hôm nay Riki lại quát cậu cơ đấy. Jungwon buồn, Jungwon dỗi Riki hết thương Won rồi
_Này! Về được thì đừng có mà qua đây nữa
_Ủa? Gì? Cậu vừa đuổi tôi mà? Giờ tôi về thì cậu lại nói thế, sao sống hai mặt quá vậy?
_Thức rồi đây, ngồi đó đợi đi đừng có mà cằn nhằn nữa
Riki nói xong thì đi vào phòng tắm bỏ mặc một con mèo đang cười toe toét trước thái độ của cậu. Quả thật với cái gương mặt này thì Riki sẽ luôn bị hạ gục mà thôi
_Đi
_Đi đâu?
_Đi tập thể dục, bộ sáng cậu không tập thể dục à?
_Đâu có đâu, đi tập làm chi cho mệt người vậy?
_Bởi vậy cậu lúc nào cũng chỉ nằm trong phòng bấm game thôi rồi hai cái má của cậu ấy nó như hai cái bánh bao vậy đó. Đồ lười
_Ê nay mắc gì chửi người ta hoài vậy? Muốn tập thể dục chứ gì? Đi thì đi, tôi tập mất tiêu luôn cái má bánh bao cho cậu khỏi nói tôi nữa
Riki phì cười trước mặt cậu. Ừ nhỉ tự nhiên hôm nay cậu hơi quá nên làm con mèo kia dỗi rồi, mặt nó cứ phụng phịu đáng yêu ghê. Tập thể dục tốt đó nhưng cậu không muốn mất hai cái má bánh bao kia đâu
_Được rồi xin lỗi nhé, quá lời rồi
_Còn biết xin lỗi hả? Mà thôi có lòng thì bỏ qua
Cả hai cứ thế mà chạy bộ chục vòng ở công viên dù đã gần 8h nhưng tiết trời vẫn không quá gay gắt. Thân hình Jungwon so với Riki còn thua xa, Riki ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập không chạy bộ thì lại đến phòng gym nên body cậu cực kì săn chắc. Jungwon thì lại gầy hơn, cậu nhỏ con nên cứ chạy theo sau Riki mãi mà không đuổi kịp, cậu mệt sắp ngất luôn rồi
_R-Riki... Đợi coi..
_Sao? Mệt chưa?
_Tôi sắp chết luôn rồi chứ không mệt nữa
_Nhưng vẫn chạy chưa xong mà?
_Cậu điên rồi, chạy tám vòng rồi đó Riki!
_Tôi nói là mười vòng cơ mà?
_Thôi thôi coi như tôi thua cậu, cậu tự mà chạy đi
_Nào không chạy thì mình đi bộ, cậu ở đây một mình sẽ bị côn đồ tới bắt đó
_Mắc gì bắt tôi? Tôi có gì giá trị đâu?
_Có mà cậu không biết đấy. Đi nhanh nào!
Riki không để cậu trả lời liền nắm lấy tay Jungwon kéo đi, cả hai cứ nắm tay nhau đi lòng vòng tản bộ sẵn tiện Riki chỉ cho Jungwon những bông hoa, nhưng thứ lạ mà Jungwon chưa từng biết. Jungwon cứ ậm ừ cho qua vì bản thân không thể nào tập trung nổi vào cái đề tài mà Riki đang nói, cậu chỉ tập trung về chuyện Riki cứ nắm lấy tay cậu không buôn thôi.
"Riki à tim tôi sắp nổ tung vì cậu rồi đấy!", "Phải làm sao đây mình không muốn buôn tay cậu ấy chút nào". Hàng loạt suy nghĩ rối tung hiện trong đầu Jungwon, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác nắm tay người mình thích là như thế nào, cái cảm giác mà tay thì nắm nhưng tim lại đập nhanh như lúc cậu chạy bộ vừa nãy vậy. Nó vui trong lòng mà cũng cực kì ngại ngùng, cả hai bây giờ cứ như đôi tình nhân đang tay trong tay nhau, Jungwon muốn lắm nhưng có điều là cậu bạn bên kia không hề nhận ra tình cảm của cậu, thậm chí nếu Riki biết Jungwon thích mình thì liệu cậu có tránh mặt Jungwon hay không?
_Jungwon thật sự dưới quê nó không có mấy loài hoa này thật á hả?
_Jungwon? Jungwon? Này!
_Hả??? Nói gì vậy??
_Đầu óc để đâu đấy? Nãy giờ tôi nói gì cậu nghe không?
_À có, có nghe chứ!
_Thế tôi vừa hỏi gì?
_Ờm..... Gì nhỉ?
_Ngáo rồi đúng không? Tôi vừa hỏi dưới quê cậu thiếu thốn nhiều thứ lắm hả?
_Không, tôi dưới quê chả thiếu gì nhưng có điều dưới quê nó khác thành thị nhiều lắm
_Khác như nào?
_Thì dưới quê nó yên tĩnh hơn, người như cậu chắc không ở lâu được vì cậu sẽ cảm thấy chán nhưng yên tâm, nếu cậu quen rồi thì chả muốn lên thành thị làm gì
_Thế à? Vậy hôm nào tôi về quê cùng cậu nhé?
_Sao tự nhiên muốn về quê cùng tôi?
_Về ra mắt ông bà Jungwon
_H-hả???
_Đùa thôi, nghĩ gì đấy? Người yêu hay gì?
_Nói như thế đến ông cố tôi còn hiểu nhầm đấy
_Do cậu tự nghĩ thôi chứ có gì đâu? Tôi nói nhé, cho tiền tôi cũng chả thích cậu
_Chắc tôi thích cậu. Nói vậy thì buôn tay ra hộ cái đi!
Jungwon có tí buồn, cậu biết Riki chỉ nói đùa thôi nhưng mà cậu muốn cho Riki biết rằng cậu thích Riki nên mong Riki đừng lôi mấy cái chuyện tình cảm ra trêu đùa.
_Buôn ra lỡ côn đồ đến bắt thì sao?
_Tôi nói buôn ra, mặc kệ tôi
Jungwon từ buồn hóa giận, cậu hất tay Riki ra khỏi tay mình, mặc kệ cho Riki có khó hiểu chạy theo xin lỗi nhưng cậu không quan tâm. Jungwon cứ đi, Riki cứ đuổi mãi như vậy đến khi về nhà, Jungwon đi thẳng vào trong đóng rầm cửa lại mặc kệ cái tên kia có kêu tên thì cậu cũng chẳng thèm nhìn một cái. Những dấu chấm hỏi to đùng trước mặt Riki, tại sao vậy nhỉ? Sao Jungwon lại tự nhiên dỗi cậu? Cậu cũng không biết nhưng mà thôi cứ vào nhà đã rồi nhắn tin xin lỗi vẫn chưa muộn.
10:35
Riki_mura
Jungwon
Tôi xin lỗi
Tôi có làm gì sai sao?
Này trả lời đi chứ?
15:50
Riki_mura
Trả lời tôi đi
Này tôi khó hiểu thật đó,sao tự nhiên dỗi thế?
Đã rất lâu rồi Jungwon vẫn chưa trả lời cậu, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tự nhiên nói đùa một câu xong cũng chả thèm nắm tay Riki nữa rồi một mạch bỏ về nhà luôn. Mặc kệ Riki có nhắn bao nhiêu Jungwon cũng chả hề xem. Jungwon bên đây thật sự rất buồn, từ lúc về nhà đến giờ cậu không khóc nhưng cậu cứ suy nghĩ mãi về hành động lúc sáng rồi câu nói của Riki, nó chả có gì to tác cả nhưng do Jungwon có phần nhạy cảm, cậu cứ ngồi suy nghĩ về cảnh cậu và Riki quen nhau sẽ vui như thế nào rồi lại suy nghĩ tiêu cực như nếu mình làm như vậy thì Riki có dỗi ngược lại mình không nhưng Jungwon mặc kệ. Cậu hiện tại không muốn nói chuyện với Riki
_Alo mẹ ạ?
_Jungwon, hôm nay mẹ và ba không về được nhé, con ra ngoài mua chút gì ăn đi nhà mình hết đồ ăn rồi nhưng mẹ vẫn chưa mua thêm. Mẹ chuyển tiền cho con nhé!
_Vâng nhưng con không đói
_Sao đấy? Đang buồn gì hả? Buồn thì cũng phải ăn một chút đừng có bỏ bữa, nghe chưa?
_Vâng con đi mua đây
_Đi cẩn thận con nhé, tối rồi hay là con kêu Riki đi cùng con đi, 2 đứa đi cùng sẽ đỡ nguy hiểm hơn
_Vâng
_Thế nhé, mẹ cúp đây
Tiếng tút tút vang lên cảm xúc của Jungwon trống rỗng, ngày nào cũng thế, ba mẹ cứ bận bịu công việc mà ít dành thời gian cho cậu hơn, cậu không trách nhưng hiện tại nói không buồn là nói dối
_Mình sợ quá, nhưng thôi kệ đi một hôm chắc không sao đâu nhỉ, sẽ đi nhanh thôi
Jungwon khoác áo đi ra ngoài, dù có phần sợ sệt nhưng lúc này cũng đã muộn cậu thà chiến đấu lại nỗi sợ hãi còn hơn là làm phiền Riki. Không biết Jungwon có thể an toàn hay không...
_________________________________________
Xin lỗi vì sự muộn màng này nhé, tui vẫn sẽ cố gắng ra chap mới đều đều cho mọi người đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro