Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cùng nhau

Thấp thoáng ngày thi cũng đã gần đến, ba mẹ Jungwon không phải quá khó nhưng mỗi lần nhớ đến câu nói của ba mẹ thì Jungwon lại càng buồn rầu nhiều hơn

"Nếu năm nay con không đỗ vào Hamlim thì chúng ta sẽ về quê"

Chỉ là một câu nói đơn thuần là ba mẹ cũng đã khá giả rồi, nếu cậu không đỗ vào Hamlim cũng không sao gia đình cậu sẽ về quê để sống cũng như chăm lo cuộc đời còn lại cho ông bà. Nhưng cậu không hề muốn như thế, cậu biết cậu khác lúc trước rồi, Jungwon những ngày trước không hề muốn lên thành phố sống còn cậu bây giờ dù có nhớ ông bà nhưng cậu cũng không muốn rời xa Riki chút nào. Cậu biết nếu cậu về quê thì chắc chắn trở lại thành thị là điều rất khó khăn, cậu không đồng ý yêu xa như vậy, Jungwon cũng trách bản thân mình vì tại sao lại rung động với Riki cơ chứ, không phải chàng trai ấy không tốt nhưng sự lựa chọn đấy của cậu đã khiến cậu chật vật hơn.

Đầu óc Jungwon trống lỗng, làm sao đây cần kề ngày thi rồi mà cậu chả làm gì ra hồn cả, dạo gần đây còn bị stress những thứ linh tinh, cậu suy nghĩ nhiều, quên lên quên xuống cũng vì thế mà sức khỏe cậu dần yếu hơn. Jungwon vốn là học sinh giỏi nhất nhì lớp, ai cũng ngưỡng mộ cậu vậy mà giờ cậu cảm thấy mình như một thằng vô dụng vậy, nếu cậu rớt hạng thì sẽ như nào? Không đỗ vào Hamlim thì sẽ ra sao? Một loạt câu hỏi vô nghĩa hiện trong đầu cậu nhưng chúng cũng không hẳn là vô nghĩa

_Jungwon à, Riki tìm con này!

_Jungwon? Yang Jungwon?

Hôm nay mẹ Jungwon được nghỉ ở nhà bà nói vọng lên phòng gọi cậu nhưng chính bà cũng cảm thấy con trai mình dạo gần đây lạ lắm, bà cũng thắc mắc nhưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

_Cái thằng này thiệt tình, cháu đợi đấy nhé. À mà thôi nó ở trên phòng cháu cứ việc lên tìm nó

_Vâng ạ

_Mà này, dạo này Jungwon nó sao thế cháu?

_S-sao đâu ạ?

_Đừng có giấu cô nhé, nó con cô cô biết. Cháu nói xem nó làm sao vậy?

_À thì... Dạo này chuyện học hành áp lực quá nên cậu ấy mệt mỏi thôi ạ. Cuối cấp nên có nhiều thứ phải làm, vì Jungwon học giỏi nên nhiều thầy cô cũng nhờ cậu ấy giúp một vài việc nên chắc cậu ấy thiếu ngủ thôi ạ

Riki biết gia đình Jungwon từ dưới quê lên, họ không thông thoáng như gia đình cậu nếu để mẹ Jungwon biết con trai mình đồng tính thì chắc bà ấy sốc lắm thậm chí còn tìm cách tách rời cả hai. Riki không làm như thế cậu chỉ còn cách nói dối mẹ Jungwon thôi.

_Công nhận nó thay đổi nhiều thật, dạo này nó không còn ham chơi game như trước nữa, lúc nào cũng học với học. Cô lo lắm nhưng lại không có thời gian cho nó. Riki à cô cảm ơn nhé!

_Vâng, thôi cháu xin phép ạ

Giờ mới nhận ra từ nãy đến giờ dù mẹ có gọi Jungwon cũng chẳng có động tĩnh gì, cậu sợ Jungwon vì stress mà lại làm điều gì không hay, cậu cố ý cắt ngang cuộc hội thoại lên phòng xem cậu có ổn hay không

_Jungwon à, mở cửa cho anh

_Yang Jungwon

Jungwon lau vội nước mắt giả vờ như không có gì mở cửa cho Riki

_Tìm em hả? Xin lỗi em vừa ngủ dậy

_Em định nói dối anh đến bao giờ? Nhìn em đi, mắt em đỏ hoe hết cả rồi.

_Em..

Riki kéo Jungwon vào phòng khóa chặt cửa lại, cậu sợ lúc cậu đang vỗ về Jungwon thì mẹ Jungwon lại thấy, cậu sợ...rất sợ điều đó xảy ra

_Nào ngồi đây, nói anh nghe sao em khóc?

Jungwon im bật chẳng nói gì, cậu không muốn Riki thấy bộ dạng hiện tại của bản thân, cổ họng cậu nghẹn cứng lại cậu không thể nói được gì cả, nếu nói thì cậu sẽ tuôn trào ra hết mất.

_Jungwon à, em ổn chứ?

Người con trai ấy đang quan tâm cậu, bàn tay ấm nóng của người yêu nắm chặt lấy tay cậu, ôm cậu ngồi gọn vào trong lòng. Cái hơi ấm đấy Jungwon đã khao khát biết bao lâu, mùi hương của Riki, giọng nói của Riki, gương mặt, mái tóc tất cả đều ngay trước mặt cậu. Jungwon bỗng cảm thấy như mình đang mơ vậy, cảm giác cứ như yêu xa tận nhiều năm không gặp mặc dù cả hai chỉ không gặp mới gần một tuần. Jungwon lúc nào cũng cần có Riki ở bên cạnh, cậu thật sự không muốn Riki rời xa mình chỉ nửa bước, Jungwon biết bản thân mình quá ích kỉ, quá chiếm hữu và ham muốn Riki, Jungwon thật sự không muốn Riki thân thiết với ai ngoài cậu cả.

Trở về thực tại Riki vẫn ở đó, vẫn nhìn Jungwon như đang mong đợi câu trả lời từ cậu, Riki rất kiên nhẫn nhưng chỉ đối với một mình Jungwon mà thôi. Nhìn sâu vào đôi mắt của người bên cạnh cậu biết bản thân mình nên cho đối phương câu trả lời, Jungwon vội lắc đầu như thay thế cho hàng vạn điều mà cậu muốn nói "Em không ổn một chút nào cả, em cần anh, em chỉ muốn mỗi anh..."

_Jungwon ngoan khó chịu thì cứ khóc, anh luôn ở đây mà đừng lo

Câu nói ấy như xuyên thẳng vào tim Jungwon vậy bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu tiếng nấc không thể kiểm soát mà cất lên, cậu khóc to và nhiều lắm, gục đầu vào bờ vai vững trải của Riki cậu cảm giác như mình đang được che chở vậy. Cậu không muốn phải mạnh mẽ nữa, ngay lúc này cậu chỉ muốn Riki cứ ôm mình và vỗ về như vậy mãi thôi

_R-riki hức, em.. em khó chịu lắm

_Jungwon khó chịu điều gì? Hửm?

_Gần thi nhưng em vẫn không thể nắm chắc được bài, thậm chí em suy nghĩ nhiều lắm em không biết mình thật sự đang bị gì nữa.Riki à đừng rời xa em, em thật sự rất cần anh, làm ơn...

Cậu không thể giữ trong lòng được nữa, cậu quyết định nói hết những gì mình phải chịu đựng và trải qua, nói hết những gì mà bao lâu nay cậu muốn ở Riki. Nhưng muốn gì chứ? Riki đối với cậu là hoàn hảo chỉ có điều Jungwon chỉ muốn Riki đừng rời xa cậu thôi.

_Jungwon của anh, anh không làm điều đó. Em biết mà đúng chứ? Anh chọn em, vẫn luôn bên cạnh em, anh yêu em Jungwon à. Anh không muốn em phải như này nữa, Jungwon dễ thương luôn tươi cười lúc trước là điều anh luôn mong muốn được nhìn thấy ở em hiện tại. Jungwon à mình cùng nhau trải qua khó khăn, được chứ?

Jungwon khẽ gật đầu, cậu khóc đến sưng cả mắt thậm chí khóc đến khô cả  họng. Cậu mệt mỏi rồi thiếp đi trên vai Riki.

Riki cảm nhận được Jungwon đã ngủ, cậu liền ngã lưng vào tường để Jungwon có thể ngồi trong lòng mình, cậu biết ngồi ngủ sẽ rất mỏi nhưng cậu lại thích cảm giác Jungwon ngồi vào lòng của mình như vậy hơn. Từng nhịp từng nhịp Riki vỗ vào lưng Jungwon giống như một người mẹ đang vỗ và ru cho con mình ngủ vậy, thật sự là rất giống.

Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, là mẹ Jungwon. Bà muốn xem con trai mình như nào, muốn hỏi thăm chuyện học hành dạo này ra sao

_Jungwon ơi, mẹ vào nhé!

Nắm lấy tay cầm bà không hiểu sao cửa phòng lại khóa. Tại sao lại khóa? Kể cả chỉ có hai đứa trong phòng?

_Jungwon à sao lại khóa cửa? Mở của cho mẹ. Yang Jungwon!

Riki vì vỗ Jungwon nên cũng đã thiếp đi, bình thường Riki cũng không dễ ngủ sâu đến thế vậy mà hôm nay chẳng ai nghe thấy gì cả.

Mẹ Jungwon lo lắng không biết hai đứa có chuyện gì không nên tức tốc về phòng lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa mở ra thứ trước mắt bà khiến bà không thể nói thành lời, con trai bà đang nằm trong lòng người con trai khác thậm chí là ôm nhau ngủ rất ngon. Con trai bà đồng tính sao?

_H-hai đứa... Yang Jungwon con dậy ngay cho mẹ!!

Bà thét lên, âm thanh của bà đánh thức cả hai cậu. Vừa mở mắt thì lại bị mẹ dọa cho sợ chết khiếp. Thôi xong rồi, mối tình này sẽ đi về đâu đây?

_M-mẹ!??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro