1.Định cư
_Yang Jungwon
_Trời ạ Jungwon dậy ngay cho mẹ!
Cái nắng nóng gắt gỏng của của hè khiến ai cũng bực bội, đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng nhưng mẹ cậu lại giựt đầu cậu dậy rồi. Mèo con nằm trong chăn không có ý định mở mắt ra, nằm máy lạnh thoải mái muốn chết ngu gì mà thức. Nhưng mà mẹ vẫn là mẹ, cãi lời mẹ là chỉ có ăn chổi chà thôi con ạ. Ôi phiền chết được!
_Mẹ à con không dậy đâuuuu
_Bỏ cái giọng ngái ngủ đó của con đi, dậy soạn đồ nhanh lên! Con quên mất là hôm nay mình chuyển nhà à?
Ừ nhỉ? Hôm nay Jungwon chuyển sang nơi khác sống, cậu sẽ chuyển lên thành phố để thuận tiện cho công việc của ba mẹ hơn. Đồng nghĩa với việc Jungwon sẽ phải chuyển trường.
_Mẹ ơi bọn mình khi nào về lại đây ạ?
_Không, chúng ta sẽ lên đấy định cư luôn, nếu về chắc chỉ về thăm ông bà thôi con ạ
Cái khỉ gì chứ?? Cậu gắn bó ở đây bao nhiêu lâu vậy rồi mà giờ phải chuyển đến nơi khác sống. Không vui chút nào
_Này lên thành phố vui lắm đấy, sau này kêu về mà không về thì đừng trách mẹ nhé
_Con chả thèm
Chịu thằng nhóc này thật, cũng 17 tuổi rồi cứ có bao nhiêu đâu vậy mà cứ như con nít không bằng. Nhưng cũng đúng thôi, cậu không muốn đi chỉ vì không an tâm để ông bà lớn tuổi phải ở quê một mình. Bởi phải nói thương ông bà nhất chỉ có mỗi cháu thôi.
_Ở đây! Anh cứ đặt sofa ngay đây nhé!
_À cái chậu hoa kia anh để ngay góc trái hộ tôi!
Sau 4 tiếng đi xe lên thành phố thì cũng đến nơi, gia đình Jungwon bắt tay vào dọn nhà, âm thanh ồn ào của hộ gia đình mới chuyển đến cùng nhân viên vận chuyển nội thất. Bỗng khu phố hôm nay có phần nhộp nhịp hơn đôi chút.
_Aigu hôm nay vất vả cho các anh rồi, cảm ơn nhé!
_Vâng không có gì đâu ạ, công việc mà
_Tiền công đây, hay là để tôi tiễn các anh về nhé!
_Như thế thì phiền quá
_Không sao không sao. Yang Jungwon ra đây mẹ bảo!
_Vâng?
_Con tiễn các anh nhân viên này về hộ mẹ nhé, mẹ vào dọn một số đồ lặt vặt
_Vâng, để em tiễn bọn anh ạ
_Cảm ơn nhóc
"Gì mà nhóc chứ, tui lớn rồi mà? Khó chịu ghê" Suy nghĩ mình được gọi là nhóc thấy cũng bực bực mà do thời tiết hôm nay gắt quá hay là do Jungwon khó ở thật vậy? Sau khi tiễn nhân viên về cậu định sẽ quay lại căn nhà mến yêu đặt mông lên giường mà làm một giấc cho thật đã vì hôm qua cậu lo chơi game có ngủ được bao nhiêu đâu
_Ơ cháu là hàng xóm mới chuyển đến đúng không?
Một giọng nữ trung niên cất lên làm cậu giật mình
_Vâng ạ, cô là?
_À cô đối diện nhà cháu đấy, hôm qua cô nghe tin hôm nay có người chuyển đến, thì ra là cháu ha. Cháu chuyển đến một mình sao?
_ Dạ không, ba mẹ cháu cũng chuyển đến đây luôn ạ
_Vậy thì tốt rồi, cháu từ quê mới lên mà chuyển đến đây một mình thì không hay lắm đâu
_Bộ ở đây nguy hiểm lắm à cô?
_Hmm cứ cho là thế đi, dạo này khu bên kia có một nhóm côn đồ đến ở, dù là khu khác nhưng ai biết được bọn chúng có qua tận bên đây không cơ chứ
WTF?? Vừa chuyển đến mà nghe tin xong tự nhiên muốn ôm đồ chạy về quê ghê, thà dưới quê có buồn chán nhưng tính ra nó còn an toàn hơn thành thị trên này nhiều. Càng nói lại càng tức,cậu mà có tiền là bắt xe về quê ở một mình rồi!
_Mà cháu tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi?
_Cháu là Yang Jungwon, 17 tuổi ạ
_Thế là bằng tuổi thằng con cô rồi, thế có gì hai đứa gặp mặt làm quen nhau nhé, sẵn sau này có gì nó sẽ chỉ cho con mấy thứ lạ lạ trên này
_Vâng ạ, thôi cháu xin phép về trước. Mẹ cháu đợi ở nhà ạ
_Ừ thế con về đi nhé, tạm biệt
Kết thúc cuộc hội thoại Jungwon lập tức quay lưng đi về nhà ngay, cái gì mà mẹ đợi chứ cái giường đợi cậu thì có đó. Đúng là mèo con ham ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro