Chap12: Quan tâm đối phương nhiều hơn.
Lần này cả nhóm đi theo Jung Won vào bệnh viện. Thật là...cái cậu nhóc này sao không biết chăm sóc cho bản thân thế chứ? Cơ thể vốn đã yếu rồi, sao lại còn không lo cho mình như thế?
Bệnh viện cách kí túc xá gần 25 phút đi xe. Anh em ai cũng lo cho tình trạng của anh. Ai cũng hỏi han rồi lo lắng.
"Em không sao đâu...chỉ bị sốt tý thôi...." - Jung Won nói với giọng mệt mỏi.
"Bạn sốt nặng gần 39°" - Y tá
".........nghỉ ngơi một chút là ổn thôi...các anh không cần lo...."-Jung Won
"Với tình trạng này , có thể bạn sẽ phải ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần. Để theo dỏi sức khỏe."- Y tá.
Jung Won cứng họng.... cô y tá này.....thật thà quá. Anh chỉ muốn an ủi anh em để họ bớt lo lắng thôi. Mà cô y tá lại nói toẹt ra vậy. Làm anh ngượng ngùng quá cơ. Còn cô y tá vẫn chăm chăm ghi cái gì đó vào giấy báo sức khỏe. Các anh ngồi một bên vừa lo vừa buồn cười. Nhìn Jung Won bối rối vừa hài vừa thương.
"Sao anh mệt mà không nói với em?" -Riki
"Anh nghĩ mình chỉ mệt do tập luyện nhiều thôi...... cứ tưởng nằm một chút là hết...." -Jung Won
"Anh giỏi tưởng tượng nhỉ? Sao lúc đó anh không tưởng tượng nếu bệnh trở nặng rồi không ai biết thì anh sẽ làm sao? Sao anh không tưởng tượng như vậy đi?"
"Anh....."
" Rồi nếu lúc đó em không có ở đó cùng anh.....thì anh sẽ làm gì? "
"Riki...bình tĩnh em." -Heeseung
"Anh.....anh sợ làm phiền giấc ngủ của em...." - Jung Won
"Vì vậy nên anh mới không gọi em dậy? Anh bị ngốc ah? Sao anh suy nghĩ như trẻ con vậy?" -Riki lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi . Hai tay cậu nắm chặt , mặt cũng vì sự tức giận mà đỏ dần lên. Hai mắt cay xè.... đo đỏ.
Cậu thật chẳng biết Jung Won nghĩ gì. Vì không muốn ảnh hưởng đến cậu nên nằm chịu đựng cơn sốt suốt cả đêm? Vì nghĩ cho cậu mà anh tự dày vò bản thân? Nghĩ đến đây Riki tự cảm thấy có lỗi. Giá mà cậu không ngủ say như thế, giá mà lúc anh bảo mệt ... cậu phải hỏi han anh kĩ hơn.........giá mà.....anh đừng nghĩ đến anh sẽ làm phiền cậu ....thì có lẽ không đến mức này.
Riki từ tức giận chuyển sang áy náy và có lỗi. Hai tay cậu thả lỏng....cúi mặt xuống . Cậu không khóc nhưng nước mắt chỉ trực chờ nà chào ra . Cậu nâng tay mình nắm lấy tay Jung Won mà vuốt ve.
"Em xin lỗi. Đáng ra em phải đưa anh đến bệnh viện khám ngay lúc đó. Đáng ra em không nên chiều anh . " -Riki nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thường ngày , bây giờ đôi bàn tay ấy vì cơn sốt mà nóng ran...đỏ ửng.
"Không phải lỗi của em....lẽ ra anh không nên nhịn , mà phải nói cho em. Là lỗi của anh. "-Jung Won thều thào.
Không khí lúc này tràn ngập.......cơm tróa. Anh em đều nhìn họ bằng ánh mắt....
"Thay vì mấy đứa nhận lỗi về mình.....thì tại sao hai đứa lại không chịu khó nghĩ đến cảm xúc của đối phương hơn? Đừng lúc nào cũng nghĩ mình gây phiền phức cho đối phương. Mà hãy nghĩ đối phương muốn quan tâm mình nhiều hơn. " - Chị y tá nói.
Một lời nói mà làm cho 6 người tỉnh ngộ. Riki nắm chặt tay Jung Won. Sunoo thì nhìn Sung Hoon cười. Jake dựa vào vai Heeseung. Trông thật ấm áp.
Jay thật là ngứa mắt với mấy cảnh này mà. Hôm nào cũng như hôm nào . Jay có đặt dịch vụ cẩu lương hàng ngày đâu!!!!!!!!
"Chị y tá có bạn trai chưa ạ? " - Jay
"Chị một chồng 2 con rồi em ." - y tá
Anh em cười vào mặt Jay. Jay tức quá mà.
Em vẫn còn độc thân nè anh. Em nè♡♡♡
Chị y tá thấy mọi người tươi tỉnh thù cũng vui . Đến bệnh viện , Jung Won được đưa vào phòng chăm sóc riêng. Anh em cũng chỉ ở lại được một lúc cũng phải quay về kí túc xá để chuẩn bị quay nốt MV . Cũng may là phần của Jung Won , phần của cả nhóm quay xong rồi. Bây giờ chỉ còn phần của từng cặp và phần solo của Riki nữa là xong.
Trước khi ra về Riki còn dặn y tá là chăm sóc cho anh của cậu thật kĩ. Rồi con dặn dò nhiều thứ khác. Các anh bất lực kéo cậu em này ra về . Vừa cười vừa cúi đầu xin lỗi cô y tá đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Jung Won trong phòng nghe thấy hết. Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ lâu lắm rồi anh mới cười như vậy.
°Hết chap 12. Ye-eun phải đi học rồi TT . Chắc 1 tuần Ye-eun chỉ up 1 đến 2 chap thôi. 😭😭😭. Chúc m.n đọc vui vẻ nhé♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro