Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Thấm thoắt chúng tôi cũng đã bước qua sự kiện lớn nhất đời mình, tuổi 18. Còn bao nhiêu chuyện mà tôi chưa làm, tôi còn chưa thổ lộ cho Jungwon.

Dăm ba bữa nay chả hôm nào tôi không thức đến đêm muộn. Tôi lao đầu vào việc học, cố để vào được trường đại học y dược của thành phố, tôi cố hoàn thành hoài bão mà bố mẹ luôn hi vọng. Tôi cứ ngỡ nếu mình gắng nhồi nhét kiến thức sẽ chẳng thể có nổi thời gian để nhớ đến Jungwon, nhưng không phải như thế.

Ngày vào đông, gió rét liên hồi, những đợt gió lạnh cứ xen qua lớp áo mỏng, rồi len lỏi qua các thớ thịt màu đồng của tôi. Hôm nay tôi đi thi, nhưng hôm nay tôi bước nặng nề lắm. Cũng có thể là vì cả tuần lễ liên tiếp tôi thiếu nắng, tôi đứng dưới sân trường, cố tìm bóng lưng quen thuộc, đôi mắt mèo con to tròn, trong veo và mái tóc màu hạt dẻ, nhưng tôi lại thấy Jungwon đang ngồi ở hàng ghế đá cùng Daniel.

Dạo này, chả hôm nào tôi cười nổi. Tôi không nói chuyện với Jungwon nữa, tôi bơ cậu ấy rồi, chỉ im thin thít khi cậu bắt chuyện với tôi. Tôi làm bộ không thèm, Jungwon cũng chả cần tôi cho cam, cứ thế chúng tôi lạc mất nhau. Không, chỉ tôi lạc mất cậu ấy, tôi bị cuốn vào những suy nghĩ lệch lạc và nhem nhuốc của mình, nó làm tôi chìm trong mớ hỗn độn tự mình tạo ra lấy, sao tôi đần đến thế nhỉ?

Cố làm cho Jungwon giận rồi bây giờ cảm thấy hối hận, tôi có nên xin lỗi cậu ấy, xin lỗi vì những suy nghĩ của mình đã làm cho chúng tôi khó xử như này.

- Jungwon này.

- Sao thế?

-Cho tớ xin lỗi nhé!

Tôi cắn chặt vào vành môi vì sự hồi hộp, Jungwon nhìn tôi, cười không đáp. Chắc là mọi thứ ổn rồi, tôi mong là như thế, tôi muốn nói cùng với Jungwon về những câu chuyện đơn thuần, những câu chuyện mà cả hai người chúng tôi vẫn có thể thoải mái mỉm cười với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro