
8. Mơ.
"Minju-unnie! Chị biết em yêu chị nhiều lắm không!?" Ngồi trên sân thượng, em chợt bâng quơ đặt ra một câu hỏi.
"Vậy em có biết chị yêu em gấp trăm lần em yêu chị không hả?" Vừa nói, cô liền nhào vào người thương rồi khiến cả hai đều ngã xuống nền đất.
"Không! Em yêu chị hơn mới phải!" Wonhee không đồng ý, phản bác lại cô bằng giọng điệu hờn dỗi.
"Chị yêu em hơn nhiều nhé~" Minju cũng chẳng vừa, quyết không chịu thua mà nói lại.
"Hừ!" Em bực bội, đầu quay phắt sang chỗ khác không thèm nhìn cô thêm nữa, Minju nhìn hành động của em mà cũng cười nhẹ, bất lực với em bé nhà cô.
"..."
"Nè, Wonhee..." Minju khẽ gọi em, làm em hơi nghiêng đầu nhìn vào mặt cô.
"Nếu chị khóc, em có dỗ chị không?"
"..."
Vài phút sau, Wonhee mới mở nhẹ miệng, cất lời.
"Thôi đi Minju, chị biết mà..."
"..."
"Hiện giờ, em đâu còn ở bên cạnh chị nữa đâu..."
"Đừng có dựa dẫm mãi vào em những lúc chị yếu lòng nữa..."
"Tỉnh lại đi, Minju-unnie"
...
.....
Wonhee đi ra khỏi phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi chuẩn bị tắt đèn.
"HỂ! Minju-unnie, chị bị sao vậy!?" Em giật mình, hoảng hốt tiến lại gần cô.
Đột nhiên giữa đêm thấy cô ngồi lì trên giường rồi nước mắt cứ thế mà trào ra, ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Em nhìn mà xót lắm đấy chứ, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
"...Wonhee? Em còn sống này..." Minju nhìn lên, lỡ nói ra một câu khó hiểu làm em càng hoang mang hơn.
"Em vẫn ở đây với chị mà! Sao lại khóc ghê vậy trời?" Wonhee lại gần rồi ngồi xuống giường, ánh mắt nghi hoặc cùng đôi bàn tay áp lên má cô vỗ vỗ.
"Chị mơ thấy em không còn bên chị nữa..."
"..."
"Chị là trẻ con à mà mơ linh tinh thế...?"
"..."
"Ừm, trẻ con với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro