
3. Tuyết.
Ở nơi lạnh giá chỉ có mình đôi ta,
khung cảnh hiện tại trước mắt tôi chỉ có em.
...............
.................
Ở nơi lạnh giá chỉ có riêng mình tôi,
khung cảnh trước mắt chỉ là một màu đen u tối.
___________________________________________________
"Minju unnie! Tuyết rơi rồi này!" Wonhee vừa nói, vừa chạy ra mảnh đất rải đầy những cục bông trắng lành lạnh.
"Ừm...Đẹp nhỉ? Nhưng cũng lạnh chết mất..." Minju thở ra một cái, khói trắng đã xuất hiện trước mặt.
"Ah...em làm gì vậy Wonhee!?" Minju đơ ra vài giây vì cú ném tuyết bất ngờ của em.
Bỗng nhiên bị đột kích, cô bắt đầu bực bội mà ngồi xuống đắp một quả cầu tuyết thật to chuẩn bị trả thù đối phương.
"Hehe, em xin lỗi mà, có thể hơi lạnh một chút nhưng vui đúng-!" Chưa dứt câu, cục tuyết cực bự đã bay thẳng vào mặt em.
"Này! Ít nhất chị cũng phải nghe em nói đã chứ!" Wonhee giận dỗi trách móc người kia.
"Đây là do em bắt đầu trước đấy! Wonhee ạ!" Minju bảo, tiện tay ném thêm một cục tuyết nhỏ vào người em.
"Được rồi...không đùa chị nữa! Giờ chị chết với em!" Em cười một cách méo mó, có phần nham hiểm.
Wonhee chạy thẳng đến chỗ Minju, đẩy cô ngã sõng soài xuống dưới nền đất trắng xóa lạnh lẽo. Minju bất ngờ một vài giây nhưng cũng cười trừ mà xoa đầu em.
"Thiệt tình, em chơi gian quá đó."
"Đâu có! Đây là đáp trả, đáp trả đó!!"
______________________________________________
"Tuyết đẹp quá Minju unnie! Ước gì có thể ra đó để chơi nhỉ?" Wonhee nói, nhìn ra cửa sổ nơi bệnh viện. Một ánh mắt khao khát hiện ra trên khuôn mặt em.
"Được rồi...nào khỏi bệnh thì mình ra nhé! Em đang sốt nặng lắm, không ra ngoài được!" Cô từ từ đỡ em nằm xuống giường, từ từ đắp chăn cho Wonhee.
"Nhưng em mong lắm luôn rồi đấy! Chị có hiểu không vậy Minju!?" Wonhee hỏi người ngồi bên cạnh.
"Hiểu...hiểu, giờ thì đi ngủ đi! Cô nương!" Minju từ từ bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào em rồi đóng nó một cách nhẹ nhàng.
________________________________________________
"Liệu em có thể ngắm tuyết một chút được không? Minju unnie?" Wonhee ngồi trên giường hỏi khẽ đàn chị của mình.
"....Không được! Ngoài trên lạnh lắm! Không ra được đâu Wonhee à!" Đàn chị nói một cách quả quyết với người em của mình.
"Nhưng em muốn ra ngoài đó mà..."
"Chị biết nhưng...không thể đâu Wonhee..."
____________________________________________________
"Chỉ duy nhất hôm nay thôi...chị cho em ra ngoài ngắm tuyết rơi nhé? Chỉ duy hôm nay thôi?" Em hỏi, giọng nói từ từ nhỏ lại sau từng chữ.
"Được rồi, nhưng hôm nay thôi đấy! Không được ở ngoài đó quá lâu! Sẽ bị bệnh nặng!" Minju nói, nắm tay Wonhee rồi dắt tay em ra ngoài.
"Yeah! Minju unnie là tuyệt nhất!" Em hú lên một cái rất to, có thể khiến mọi người nghe thấy mà ngoảnh mặt nhìn em.
Đứng trên ban công, Wonhee và Minju dựa tay vào lan can. Cả hai không nói một câu nào, chỉ đơn giản là nhìn ra nơi trắng xóa phía xa.
........
"Cảm ơn chị nhé, Minju! Cuối cùng em cũng đã được ngắm chúng sau nhiều năm rồi!" Wonhee quay mặt ra phía cô, mỉm cười nhẹ.
"Ừm, lần sau cùng ngắm nữa nhé? Nếu được..." Dần về cuối, nụ cười gượng ép của cô bắt đầu tắt dần...
..........
...................
.............................
"Xin lỗi..."
.............................................................
.......................................................................
"Vậy là không làm được điều đó rồi."
.........................................................................................
..........................................................................................................
Minju nhìn xuống chiếc giường trắng trống rỗng, không nói một lời, chỉ cảm nhận được rằng khóe mắt cô đã bắt đầu cay cay.
"Lại không được ngắm tuyết cùng em rồi, Wonhee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro