Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×/×

原来你 别来无恙

原来没有了我 你笑容也一样

"Hóa ra em vẫn sống tốt đến vậy,

Hóa ra không có tôi, nụ cười em vẫn vẹn nguyên như thế."

---


Từ lâu lắm rồi, tôi đã chẳng còn ghé lại quán cà phê mình từng yêu thích ở ngã tư Quảng trường. Cuộc sống bộn bề với những lo toan nhấn chìm tôi vào suy tư tính toán, để rồi chẳng biết tự bao giờ bản thân cũng đã quên mất cảm giác được tận hưởng lại những điều mình đã rất yêu thương.

Hiếm hoi được một ngày thảnh thơi để thở, tôi chậm rãi lê bước chân mỏi mệt trên con phố cũ, hương thơm cà phê dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên lớp áo khoác tôi thứ mùi thoang thoảng như ôm ấp vỗ về. Buổi chiều đông se lạnh nắng tắt, để lại con phố lạnh lẽo một cảm giác buồn tẻ chán chường, tiếng trẻ con cười đùa ở khoảng sân chơi phía bên kia đường vọng đến chỉ càng khiến lòng này thêm trống rỗng quạnh hiu. Chiếc lá khô kiên cường cuối cùng trên những nhánh cây rồi cũng theo cơn gió thổi qua mà mỏi mệt lìa cành, sót lại xác xơ tiêu điều gốc cây từng xum xuê hoa lá, tựa những cánh tay xương xẩu cố hứng lấy từng mảnh hoa tuyết trắng chầm chậm rơi. Mùa đông lại một lần nữa trở về với thành phố của kí ức năm xưa.

Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng còn để tâm đến những thứ lướt qua cuộc đời tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ đến những kỉ niệm tôi để lại trên quãng đường quen thuộc này nữa. Tuyết cứ rơi mãi chẳng ngừng, tựa những giọt nước mắt trắng xóa của hồi ức, nhắc nhở tôi về một quá khứ từng đong đầy yêu thương. Cứ ngỡ rằng chỉ có con người mới có thể làm ai đó cảm thấy tổn thương, chẳng ngờ ngay cả thời gian cũng có thể tàn nhẫn đến vậy. Tôi lặng ngắm dòng người đông đúc cứ thế trôi đi trước mắt mình, mỗi phút mỗi giây đều như lôi kéo tôi phải ngoảnh mặt về lại với khoảng thời gian tôi đã từng rất đỗi hạnh phúc.

Những ngày, khi tôi còn có em.

Tôi đã quên mất mình từng có em bên cạnh. Từ sau khi em nói câu giã từ mùa đông năm ấy, tôi tự biến bản thân thành một kẻ lao lực, mỗi ngày trôi qua chỉ có công việc lấp đầy tâm trí. Tôi cứ ngỡ rằng đó là chính mình mạnh mẽ, để rồi phát hiện tất cả chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc che giấu thương tổn của con tim. Chẳng qua chỉ là một vở kịch tôi mỗi ngày nói cười, phía sau lớp mặt nạ không có gì ngoài đớn đau và tan vỡ. Tôi càng cố khiến bản thân quên, nhưng để quên đi, tôi cần phải nhớ. Phải nhớ đến thứ tôi cần quên đi, nhớ cả lí do vì sao tôi buộc bản thân mình phải đi đến bước đường cùng ấy, nhớ rõ từng mảng đau thương khắc sâu vào tâm hồn mình đến thao thức như vậy.

Quên đi em, chẳng phải việc dễ dàng.

Trời càng tối, dòng người càng thưa dần đến khi cả đoạn đường dài chỉ có mỗi mình tôi sót lại. Hôm nay là Giáng sinh mà nhỉ, tôi buồn bã chép miệng, có lẽ lí do tôi chẳng cảm nhận được bản thân có chút nào háo hức mong đợi, bởi vì giờ đây đã không còn ai ở cạnh tôi cùng đón Giáng sinh nữa. Lướt ngang qua một gia đình nọ, tôi vô tình bắt gặp mái ấm hạnh phúc ấy đang quây quần vui vẻ, ánh đèn vàng ấm cúng bên trong hắt qua khung cửa sổ chiếu đến tôi một thân cô độc, hiện lên mặt đất bóng lưng buồn bã đến não nề.

Thì ra, đã một năm rồi, em chẳng còn bên tôi nữa. Tôi tự hỏi không biết em đang ở nơi nào, cuộc sống ra sao. Chút ích kỉ trong tôi thầm ước mong em cũng chẳng khá hơn tôi là bao, em cũng đang khốn khổ cố quên đi một chuyện tình đã lỡ. Tôi thầm ước em cũng đang nhớ tôi thật nhiều, và rồi em sẽ nhận ra mối lương duyên này đến cuối cùng chẳng thể nào có cái kết tốt đẹp cả. Em có đang dằn vặt không em, như cách tôi vẫn cứ khắc khoải từng cơn quặn xé?

Nhưng không, mặc cho ước mong của tôi chỉ như thế vỏn vẹn bé nhỏ, ông Trời quả nhiên không có mắt chút nào.

Tôi nhìn thấy em từ xa, đi ngược hướng về phía tôi, bận rộn trò chuyện qua điện thoại. Giọng nói ấy, suốt một năm qua chẳng còn nghe nữa, nay lại rung lên trong tôi từng tiếng chuông rộn ràng của cảm giác quen thuộc. Giọng nói đã từng hạnh phúc tươi cười đáp lời đồng ý khi tôi mang hết dũng khí thổ lộ chân tình, giọng nói thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa trong cơn mơ ngủ ta ôm nhau dưới lớp chăn ấm cúng vào tiết trời sáng lạnh se se. Và cũng chính giọng nói ấy, run rẩy như chôn giấu buồn bã và tức giận, ngày em xách vali lên và rời khỏi cuộc đời tôi sau lời từ giã, như thể em khi ấy chỉ mong tôi đã giữ em lại. Tất nhiên, một thằng hèn như tôi đã chẳng có được thứ dũng khí ấy.

Em càng lúc càng tiến đến gần hơn, vẫn chưa nhận ra tôi đang chôn chân ở trước mắt. Tôi tự hỏi chính mình, nên ngoảnh mặt đi vờ như không quen biết, hay đứng yên chờ em lướt qua và hy vọng em sẽ nhận ra tôi. Hoặc tệ hơn, bám theo và tìm hiểu xem em hiện đang sống thế nào. Sau một lúc đắn đo lựa chọn, số phận lại khiến em nhận ra tôi. Em mỉm cười nói lời chào với bên kia đầu dây rồi cúp máy, từng bước một chậm rãi tiếp cận tôi, nhưng tôi đã quá lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Em cười. Em đã cười. Sao em lại có thể cười được nhỉ? Chẳng lẽ, em thật sự chẳng có chút buồn bã nào sao em? Không một chút buồn bã nào khi nghĩ đến mối tình đã cũ? Sao em lại có thể hạnh phúc, khi tôi từng khắc đều thống khổ hả em?

Hóa ra em vẫn sống tốt đến vậy,

Hóa ra không có tôi, nụ cười em vẫn vẹn nguyên như thế.

"Chào anh." Em cúi đầu tránh ánh mắt của tôi, và tôi chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng với hành động ấy.

"Chào em." Tôi đáp lời, cổ họng có lẽ đã bị nhiễm lạnh, mỗi âm thanh thốt ra đều tạo nên cảm giác khô rát vô cùng.

Một khoảng trống kì quặc được tạo nên, và có lẽ cả hai chúng tôi đều ngập ngừng không biết nên làm cách nào phá vỡ. Em chỉ nhếch nhẹ môi, rồi lại lảng tránh ánh mắt tôi, nghĩ suy gì đó đăm chiêu khiến thâm tâm tôi thầm ước em đang nhớ lại về hạnh phúc ngày xưa, vì nếu chỉ có tôi là vẫn chưa quên được tình cũ thì thật sự tôi còn có thể thảm hại đến thế nào nữa cơ chứ.

"Em vẫn..." Tôi cố mở lời, nhưng mọi ý tưởng để tiếp tục cuộc nói chuyện đều kẹt lại nơi đầu lưỡi, tựa một cuộn len rối muốn tìm đầu dây để gỡ thắt cũng tìm mãi chẳng được. Tôi muốn nói nhiều hơn thế nữa, hàng ngàn câu hỏi bấy lâu nay tôi chôn kín trong lòng, nay có cơ hội lại chẳng thể thốt lên. Nếu không thể hỏi em sống ra sao, ít ra tôi vẫn chỉ muốn thật đơn giản cảm ơn em lần cuối. Cảm ơn em, vì một tình yêu đã từng đẹp đẽ.

Nhưng tất cả những gì tôi thốt nên được, chỉ là "Em vẫn sống tốt chứ?"

"À, ừ..." Với cái gật đầu gượng gạo của em, tôi lại tiếp tục băn khoăn liệu em có đang che giấu sự thật em vẫn còn đâu đó trong tim mình vương lại nhung nhớ, hay em chỉ đang thầm khinh bỉ tôi có quyền gì mà hỏi câu đó. Cũng phải, tôi giờ đây đã chẳng còn chút trọng lượng nào trong cuộc đời em nữa, yêu thương rẽ lối, mỗi kẻ một nơi, tôi có quyền gì mà quan tâm đến em cơ chứ. Đã vứt bỏ nhau rồi, còn có thể tỏ vẻ quan tâm đến nhau sao.

Tôi và em, giờ đơn giản chỉ còn là hai kẻ xa lạ, đã lâu chẳng lướt qua đời nhau.

"Xin lỗi, em có việc, em phải đi rồi." Điện thoại em bỗng sáng đèn reo lên từng hồi, vẫn là bản nhạc chuông ngày xưa em nói em yêu thích, trước đến nay chẳng hề thay đổi. Em vẫn thế, vẫn là em luôn vui vẻ yêu đời của ngày xưa, như thể tôi chưa từng bước vào tâm trí em, mối tình kia chưa từng trải bất kì cuộc chia ly nào cả. Tất thảy chỉ có tôi là kẻ thua cuộc, vẫn mãi chẳng thể bỏ lại quá khứ sau lưng mình.

Quả nhiên, tôi là một kẻ thất bại, em nhỉ. Thất bại và thảm hại vô cùng.

"Sống tốt nhé." Em khẽ nói, cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi bắt máy nói chuyện điện thoại, cứ thế đưa cả hai trở về với hiện trạng ban đầu, tựa như tôi và em chưa từng trò chuyện, chỉ có hai người xa lạ trên con đường đầy tuyết đêm Giáng sinh vô tình lướt qua nhau. Em đã đi khỏi từ rất lâu rồi, mà chân tôi vẫn một chút cũng chẳng hề dịch chuyển.

Hai kẻ xa lạ sao, tôi bật cười như chế giễu bản thân mình vậy. Câu chuyện này có đến hai người, nhưng đến sau cùng cũng chỉ có một người lại mãi chẳng cách nào quên được bóng dáng đối phương khuất dần trong màn đêm tăm tối.

Tuyết vẫn cứ rơi, mỗi lúc càng dày đặc.

•••

(A/N : Beta lại từ một plot đã cũ. Đến giờ tôi vẫn muốn viết tiếp thêm một đoạn nữa với góc nhìn của người còn lại, nhưng nghĩ lại thì, đời là một thứ dở dang như thế đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro