chapter 1.
(viết lại từ một con plot cũ dang dở, với cái phong cách viết không đầu không đuôi cố tình đứt quãng rời rạc đặc trưng của tôi lmao.)
××
"Cửa chính được tạo ra không phải để người ta vào nhà bằng đường cửa sổ, em biết đấy."
Trọng Thành chép miệng, ngón tay mò mẫm đến công tắc bật sáng đèn phòng khách, con dao trong tay ban nãy cậu lấy bừa từ nhà bếp để phòng thân cũng không cần phải sử dụng đến nữa liền được đặt xuống bàn ăn. Cậu thở dài khoanh hai tay trước ngực, ngả người tựa vào tường, nghiêng đầu chậm rãi nhìn ngắm lại một loạt trước mắt mình là gương mặt đã rất lâu rồi chẳng còn cơ hội gặp gỡ.
Trịnh Nguyên kéo môi lên thành một nụ cười gượng gạo khó coi, mồ hôi trên trán em chảy dọc xuống tận cằm, nhưng bản tính trẻ con vẫn chẳng ngăn được em trỗi dậy sự thôi thúc mãnh liệt phải đáp trả lại câu nói ấy "Và cầu thang được xây ở ngay bên ngoài cửa sổ cũng không phải chỉ có công dụng thoát hiểm, anh biết đấy."
"Dẻo miệng." Tặc lưỡi thừa hiểu rõ đứa trẻ ngoan cố đứng trước mặt mình, Trọng Thành hạ tầm mắt xuống bàn tay trái em đang đặt ở bên hông, vạt áo khoác đen dày vẫn không thể che đậy được vệt máu tươi thấm thành một mảng khổng lồ trên lớp áo thun màu nâu sậm, bàn tay em cố gắng cầm máu cũng vì thế mà dính đầy sắc đỏ. Xem ra lần này lại xảy ra ẩu đả gì đó rồi. Thật tình, Trọng Thành nhíu mày bực bội. Dù biết cậu can ngăn nhiều lần cũng không thể thay đổi ý muốn của em, nhưng nhìn em cứ nhiều lần bị thương thế này thì...
Nghĩ đến đây, Trọng Thành khựng lại một chút, rồi thầm chua xót bật cười chế giễu chính mình. "Thì" sao chứ? Thì cậu không thể chịu được sao? Thì cậu sẽ thương xót em sao? Chính cậu là người đã vạch rõ ranh giới, chính cậu đẩy em đi khi em cần cậu nhất, giờ đây cậu có tư cách gì để tức giận khi em lại tự để mình bị thương? Có là gì của nhau đâu, còn phải ra vẻ quan tâm làm gì.
Trịnh Nguyên nhanh chân leo cả người vào nhà rồi ló đầu một chút trở ra ngoài nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai bám đuôi mình mới yên tâm đóng lại cửa sổ, kéo cả rèm lại rồi thả phịch cả cơ thể xuống chiếc ghế bành đối diện TV, thở hắt. "Em bị thương rồi."
"Còn phải nói? Chẳng lẽ thứ đỏ lòm kia là em tự đổ sơn lên người mình?" Dù lời nói có phần móc mỉa, nhưng đôi tay Trọng Thành vẫn nhanh nhẹn đi tìm hộp sơ cứu như một thói quen khó bỏ, không nhanh không chậm tiến đến vị trí em ngồi mà quỳ xuống đối diện. Ngay khi đôi tay cậu chạm đến vạt áo có ý muốn kéo lên để kiểm tra vết thương, Trịnh Nguyên liền rít lên một hơi khó chịu, chau mày nghiến răng chịu đựng.
"Đã bao lâu rồi..." Mở lời giúp em phân tán sự chú ý, Trọng Thành cẩn thận xem xét, may mắn chỉ là một vết cắt không sâu, chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Trịnh Nguyên, vẫn với tính cách tươi sáng yêu đời một cách quái đản của mình, trả lời ngay tắp lự cùng một nụ cười "Hình như là ba năm mười một tháng rưỡi."
"Gần bốn năm." Trọng Thành lại chép miệng, dù đã gần bốn năm trôi qua rồi, những tưởng cậu đã có thể bỏ lại quá khứ sau lưng mình, chẳng ngờ ngay khi quá khứ một lần nữa xuất hiện, cảm xúc xưa cũ vẫn có thể tràn về sống động đến thế. Khung cảnh này, đối với cậu lại quen thuộc quá đỗi, mỗi khi Trịnh Nguyên vô tình bị kéo vào những cuộc chiến nào đó, để rồi bị thương chạy đến bên cậu, nhờ cậu chăm sóc. Trọng Thành hay tự hỏi rằng mối quan hệ của cậu và Trịnh Nguyên rốt cuộc là loại quan hệ gì, mà tại sao mỗi khi em đến rồi nhanh chóng rời đi, cậu lại luyến lưu vô cùng đến thế. Đối với em, cậu chỉ là người quen, hay chỉ là nơi ở nhờ qua đêm chóng vánh? Rốt cuộc thì, lí do mà Trịnh Nguyên luôn tin tưởng giao tính mạng mình cho cậu là gì, trong khi cậu có thể ngay lập tức gọi lũ người đang truy bắt em đến, giũ bỏ em ra khỏi cuộc đời mình, không bao giờ phải gặp lại em nữa.
Vì em biết rõ cậu sẽ không làm điều đó sao? Làm sao em lại có thể tự tin được đến thế?
"Nhiều lần em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa."
Trịnh Nguyên rít lên giữa kẽ răng khi Trọng Thành sát trùng vết thương, một nụ cười tươi che giấu bao nhiêu là tâm tư thầm kín. Trọng Thành chỉ ngẩng đầu lên nhìn em một cái, rồi lại cúi xuống tập trung xử lí vết thương, cẩn thận với từng hành động của mình.
"Anh không thấy nhớ em sao?" Âm thanh khùng khục đùa giỡn của em chỉ càng khiến lòng cậu nặng trĩu. Trọng Thành thở dài, lỡ tay ấn hơi mạnh vào vết cắt khiến Trịnh Nguyên phải kêu lên khe khẽ. Cậu tặc lưỡi, đều giọng đáp trả "Nhớ để làm gì."
"Đau đấy." Trịnh Nguyên phì cười, em ngả người về sau, tựa đầu lên ghế, nhắm mắt cố ổn định nhịp thở. Trọng Thành không biết tiếng kêu đau khi nãy của em là về thể chất hay tinh thần, nhưng rồi lại một lần nữa, cậu biết thì cũng chẳng để làm gì.
"Tự đứng dậy được chứ?" Sau khi xử lý xong vết thương, cậu dọn dẹp lại tất cả mọi thứ vào hộp sơ cứu, chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy. Trịnh Nguyên nhìn hai bàn tay của mình, chống bàn tay không dính máu lên ghế rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu : "Sẽ được nếu anh cho phép cái tay đầy máu này của em làm hỏng bộ ghế của anh."
"Anh sẽ giết em nếu em để điều đó xảy ra." Trọng Thành quắc mắt nhìn em, nhưng vẫn đưa vai đến cho em choàng lấy. Trịnh Nguyên thích thú vòng cánh tay mình qua cổ Trọng Thành mà tựa khối lượng cả cơ thể của mình lên cậu, đôi môi chun lên một chút khi em khịt mũi khe khẽ, âm thanh bị nghẹt lại nghe vừa đáng yêu lại buồn cười.
"Nằm nghỉ đi, vết thương tốt hơn rồi thì nhớ phải đi tắm trước khi rời đi đấy, người em hôi như chuột cống vậy."
"Vậy mà anh vẫn ôm em." Trịnh Nguyên buông lời chọc ghẹo, mà nụ cười trên môi lại méo xẹo khó coi vô cùng.
--
Trịnh Nguyên mở mắt.
Em không biết vì sao em lại đang đứng ở trung tâm quảng trường. Em đã đứng như thế này bao lâu rồi, điều gì đã mang em đến đây, tại sao em lại cứ đứng mãi như vậy. Em thử nhấc chân khỏi mặt đất, nhưng có một loại thôi thúc mãnh liệt nào đó trong em nói rằng hãy cứ giữ vững tư thế như vậy. Đừng di chuyển. Như chờ đợi. Chờ một điều em đã luôn chờ đợi từ rất lâu lắm rồi.
Đèn xanh. Trịnh Nguyên nhận ra em đang đứng ở giữa lòng đường, dòng người đi bộ cứ thế lướt qua em, tấp nập, chẳng chút bận tâm, những gương mặt nhạt nhòa xa lạ. Em nhìn về phía đèn báo hiệu, và nhận ra một dáng người thân quen, không hề dịch chuyển, lặng lẽ đứng mãi trên lề đường, chẳng hề có ý định sẽ bước về phía trước. Em thấy người ấy mỉm cười, một nụ cười với ánh mắt buồn bã và thất vọng. Người ấy lắc nhẹ đầu, rồi quay gót rời đi, cũng chẳng cho em một lần luyến lưu ngoái lại. Trịnh Nguyên muốn gọi tên người ấy, nhưng đôi môi hé mở rồi lập tức khép lại. Có tác dụng gì nữa đâu chứ.
Có gọi, em biết Trọng Thành cũng sẽ chẳng quay đầu.
Một người đàn ông tiến về phía em rất nhanh, cánh tay ông ta va phải vào vết thương bên hông, đau nhói. Đó là khi Trịnh Nguyên thực sự tỉnh giấc, để bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở về thực tại, nơi căn phòng ngủ nhỏ của Trọng Thành, tiếng bánh xe lửa nặng nề chạy lầm rầm lạch cạch trên đường ray bên cạnh cửa sổ, mùi khói và dầu hỏa từ bên ngoài xộc thẳng vào mũi, mấy ả dưới chợ lại gào mồm to tiếng với nhau, xen lẫn vào những âm thanh chửi rủa đánh đấm ồn ào, tiếng bước chân dậm đùng đùng xuống sàn gỗ của mấy thanh niên sống tầng trên. Trịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn thường lệ như thế. Em sợ sao? Một người suốt hai mươi tuổi đời đã lăn lộn bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu vết thương, tham gia bao nhiêu ẩu đả, mà lại sợ hãi một giấc mơ không có thực?
Cẩn thận ngồi dậy, em rít khẽ vì đau. Cảm giác quá đỗi thân quen khiến em tặc lưỡi. Và thế là, em lại trở về đây, trở về với Trọng Thành sau nhiều năm không gặp. Vẫn như thế, buổi sáng đầy quen thuộc, em thức dậy một mình trên giường anh. Theo thói quen, em chậm rãi lê thân xuống bếp, mong đợi một bữa sáng đã nguội được đặt sẵn trên bàn. Đón chào em sáng hôm nay là Trọng Thành đang nằm trên ghế sô-pha, bữa sáng đúng là đã có sẵn thật, nhưng anh lại không đi làm. Một quyển sách đọc dở đặt trên ngực, anh yên bình ngủ say, bên cạnh đặt một chậu nước và khăn ẩm, mái tóc lòa xòa nâu hạt dẻ xõa xuống che mất một phần chiếc gọng kính tròn đen.
Nghe tiếng em lạch cạch trong bếp mở tủ lấy chén đũa, Trọng Thành giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh một chút rồi mới chậm rãi đứng lên, đem chậu nước theo mình vào nhà tắm đổ đi rồi trở ra sau khi đã rửa mặt cho thật tỉnh táo.
"Đỡ hơn chưa?" Bản thân cũng tiến vào bếp làm cho mình bữa sáng, Trọng Thành mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo. Anh bất ngờ đặt tay lên trán em trước khi em kịp trả lời, Trịnh Nguyên ngạc nhiên đến tay cũng ngừng đũa. "May quá, em ngừng sốt rồi."
Loại cảm giác em đang cảm nhận lúc này, chính là nó. Đã lâu lắm rồi em đã chẳng cảm nhận được nữa. Mềm mại. Dịu dàng. Yêu thương. Loại cảm giác chỉ cảm nhận được khi em trở về nơi này, bên cạnh anh, trong sự quan tâm của anh.
"Đêm qua em bị sốt sao?" Trịnh Nguyên tằng hắng nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay Trọng Thành. Đến khi em nhận ra hành động vừa rồi của mình có thể sẽ tổn thương anh, em quay lại nhìn vào mắt anh, nhưng anh lại không có vẻ gì là quan tâm với việc đó cả. Tất cả những gì em tìm thấy trong ánh mắt anh chỉ có nhẹ nhõm, nụ cười trên môi cũng trìu mến vô cùng. Đúng cái ánh mắt mà em không muốn phải nhìn thấy nhất.
Trọng Thành gật đầu, nheo mắt ngáp một cái rõ to, bàn tay mạnh bạo gãi mái tóc của mình xù lên rối tung "Ừ. Cả đêm qua em nóng như lửa đốt, còn rên hừ hừ, cứ bấu chặt lấy anh như gặp ác mộng vậy."
Anh đã thức suốt đêm dài, chỉ để chăm sóc cho em sao. Trịnh Nguyên cứ buồn bã nhìn anh vô tư như thế, hoàn toàn không hề để tâm chú ý đến cảm xúc của em một chút nào. Em tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao anh phải làm đến vậy cơ chứ.
Anh nào có yêu em đâu, sao phải tự làm khổ mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro