06. condition. (2)
Sau khi hoàn tất mua lại giấy bán thân của con Lễ, Phác Trọng Thành giữ đúng lời hứa, lệnh thằng Mậu ngay lập tức phân phó người dọn dẹp lại hậu điện Bách Thống các, trang trí một chút sắc đỏ tượng trưng cho ngày đón tân nương, chuẩn bị sẵn sàng ba ngày nữa Hoàn tiểu thư sẽ chuyển đến. Con Lễ nhìn chủ nhân mình đôn đáo đích thân đến kỹ viện chuộc thân cho nó, sau về đến phủ đệ còn chẳng kịp ăn uống nghỉ ngơi, cả ngày hết lo từng cái ăn cái mặc cho nó tập làm quen với cuộc sống sau này ở Dương phủ, còn quản cả tiến độ quét dọn hậu điện của gia nhân, quan tâm đến mỗi tiểu tiết nhỏ nhất như đệm ngồi và chăn gối có đủ thoải mái cho Hoàn tiểu thư hay không; vất vả loay hoay đến một ngụm nước cũng không buồn uống, nó thương xót chủ nhân đến não nề ruột gan. Thằng Mậu cứ liên tục nhắc nó không được thở dài trước mặt chủ tử, nhưng nó tính cách trước giờ thẳng thắn, sao có thể lòng không vui lại giả vờ trưng ra được một nụ cười?
"Mày đừng ủ rũ nữa." Thằng Mậu gõ đầu con Lễ, đưa cho nó khay trà mới pha rồi hất đầu kêu nó bưng vào thư phòng cho chủ nhân. Mãi mới được một lúc chủ nhân nó chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng con Lễ vì cắn rứt lương tâm nghĩ rằng chủ nhân chịu khổ như này đều là tại mình nên đến việc hầu hạ cạnh bên thôi nó cũng không dám.
"Là tại em." Con Lễ mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy muốn trả lại khay trà cho thằng Mậu nhưng thằng Mậu nhất quyết không nhận, "tại em mà Thiếu gia phải khổ thế này. Lẽ ra em không nên đến Dương phủ. Nếu em không đến làm loạn thì giờ này Thiếu gia đã chẳng phải khốn đốn cắn răng nạp thiếp cho phu quân mình, trong khi trang trí đại hôn của Thiếu gia ở Phác phủ Lão gia còn chưa cho tháo xuống! Khó khăn lắm Lão gia mới một lần chịu yêu thương Thiếu gia như con ruột, nếu bây giờ tin nạp hầu giường này về đến tai Lão gia thì lại như nước sông đổ biển mất."
Theo lẽ thường, nếu một gia đình muốn có hai hỉ sự, thì hoặc phải tiến hành cùng một ngày, đón người có địa vị cao hơn vào cửa trước rồi đón người có địa vị thấp hơn vào cửa sau. Hoặc phải đợi sau khi hôn sự thứ nhất đã qua được một tháng thì mới có thể cử hành hôn lễ thứ hai. Ba ngày nữa Hoàn Tâm chuyển đến Bách Thống các, tuy không được một buổi lễ đón dâu trang trọng, nhưng vẫn sẽ có một tiệc rượu nhỏ, đánh dấu ngày trọng đại. Và ngày ấy sẽ vừa đúng một tháng sau khi Trọng Thành thành thân với Trịnh Nguyên. Theo lý, thì việc này không sai, nhưng về tình thì tình cảm đã nguội còn chưa kịp hâm nóng, Phác Trọng Thành đã phải đón thêm một người nữa san sẻ phu quân với mình.
"Thế sao ban đầu mày không tìm Phác tiểu thư nhà mày ấy mà cầu cứu?" Thằng Mậu thấy con Lễ lại như sắp khóc thì nổi cáu lớn tiếng mắng "Chủ nhân ở đây sống đã không dễ dàng gì, nay lại còn vì chuyện của mày mà thêm gồng gánh khổ cực. Mày có biết người sắp đến Bách Thống các ấy thật sự rất nguy hiểm thế nào không? Tao chỉ là một thằng hầu, tao không dám nói ra chủ kiến. Nếu không, tao đã cản Chủ nhân nhận chuộc mày cho rồi!"
Lời thằng Mậu nói ra chỉ càng làm con Lễ thêm hoảng loạn, nó quay người quỳ xuống đặt khay trà cạnh bậc cửa rồi dập đầu xuống đất nói vọng vào trong :
"Thiếu gia! Nếu Người ngay bây giờ bán con về lại kỹ viện, thì Người sẽ không có lý do gì cần phải nạp hầu giường nữa! Người để con bán thân cũng được, con không muốn trở thành gánh nặng của Thiếu gia! Con lạy Thiếu gia, chẳng thà Người cứ để con tự sinh tự diệt đi!"
"Lễ." Phác Trọng Thành nhẹ nhàng lên tiếng gọi khiến con Lễ giật mình, vì nó cứ nhắm mắt mà cúi đầu khóc nên nó không biết chủ nhân đã đứng trước mặt từ lúc nào. Trọng Thành buồn bã nhìn nó, mấy lời của nó em đều đã nghe thấy hết cả rồi. Em buông một tiếng thở dài rồi đỡ nó dậy, kéo môi mình lên thành một nụ cười hiền, vuốt lấy tóc nó nhẹ giọng trấn an : "Chuộc ngươi về là quyết định của ta. Chuyện ta đã quyết, không được trách móc bản thân nữa, nghe chưa?"
Phác Trọng Thành ôm lấy con Lễ, nhưng ánh mắt lại như dụng ý lời mình vừa nói cũng là dành cho thằng Mậu. Biết mình có lỗi, thằng Mậu cắn môi cụp mắt xuống như một con chó nhỏ bị mắng, không dám nhe răng nổi đóa nữa.
"Từ bây giờ," Trọng Thành dùng một tay nhấc cằm con Lễ lên, bật cười khi thấy gương mặt khóc lóc thảm thương nước mũi tèm lem hai mắt hoe đỏ của nó, đưa cho nó khăn tay của mình để nó lau mặt rồi nói tiếp, "ngươi phải gọi ta là Thiếu phu quân. Ta không còn là Thiếu gia Phác thị, ngươi cũng không còn là con hầu bếp ở Phác phủ nữa. Ta là Dương Thiếu phu quân, và ngươi là thân cận bồi giá của ta, cùng ta đến Dương thị chăm sóc cho Dương Thiếu gia, có hiểu chưa?"
Con Lễ thút thít gật đầu vâng dạ, thằng Mậu cũng tự biết ý chủ mà im lặng gật đầu theo.
Không biết, vị Dương Thiếu gia của nó ở bên kia, khi nghe tin sẽ có loại phản ứng thế nào đây?
--
Lại nói đến vị Hoàn tiểu thư ấy, ở Sảnh Liệt các cũng vì cô ta mà xôn xao ồn ào không kém. Hoàn Tâm trước khi được phong làm hầu giường của Thiếu gia đã nổi danh là một nữ nhân miệng lưỡi chua ngoa; trước mặt Thiếu gia thì ra vẻ ngọt ngào ngoan ngoãn, sau lưng lại cậy mình là con gái của Hoàn cô nương mà không buồn câu nệ, kiêu căng hống hách, tranh công tránh việc, hô mưa gọi gió; người không biết còn lầm tưởng cô ta oai phong nhất cả cái Dương phủ này.
Con Muồi cùng thằng Mậu đều là thân cận của Thiếu gia từ nhỏ, đã nhiều lần chứng kiến Hoàn Tâm kể từ khi đến hầu ở Sảnh Liệt các đều cố tình bày mưu tính kế câu dẫn chủ tử, nào là rót trà vờ như đánh rơi đổ nước vào y phục của Thiếu gia để xin được hầu Thiếu gia canh y, nào là hầu quạt cố ý mạnh tay làm bay giấy tờ rồi cúi người nhặt để lộ ra cơ thể bên trong không mặc áo vải. Thậm chí, cô ta còn mặt dày lẻn vào phòng tắm nhìn chủ tử ngâm mình, đến khi bị đuổi ra chỉ tỏ vẻ thơ ngây nói mình không biết Thiếu gia đang ở bên trong.
Không may mắn cho Hoàn Tâm, Thiếu gia Trịnh Nguyên chưa bao giờ là một nam nhân trăng bướm đào hoa, ham mê tửu sắc. Nếu không phải con Muồi năm xưa nghe lỏm được chính miệng Thiếu gia mỗi lần bí mật hẹn hò về đều kể với thằng Mậu rằng Thiếu gia yêu thích Thiếu phu quân nhiều đến nhường nào, một mực đòi phải cưới y cho bằng được ra sao, nó còn tưởng Thiếu gia sẽ muôn đời làm xử nam cấm dục. Tình cảm chân thành so với chiêu trò câu dẫn hạ đẳng của Hoàn Tâm, tất nhiên sao có thể lay động được Người?
Lẽ dĩ nhiên, Hoàn Tâm không được có một buổi lễ cưới xin đàng hoàng tử tế. Chỉ riêng việc cô ta mang xuất thân nô bộc Dương phủ chứ không phải cô nương danh giá bên ngoài gả vào phủ đệ, chỉ càng đẩy của cô ta xuống thấp hơn nữa giữa các "hầu giường" với nhau. Không có điều lệ nào cấm chủ tử sủng ái một nô tài đã dùng quen bên mình, nhưng dù không nói ra, trong lòng ai cũng hiểu rõ nô tài có gan tơ tưởng đến chủ tử đều là hạng lăng loàn, nên gia nhân trong nhà dù vẫn phải gọi cô ta hai tiếng "tiểu thư", lại chẳng ai thực tâm xem cô ta có địa vị cao hơn mình cả.
Nhưng với Hoàn Tâm, cô ta không quan tâm đến người ngoài dị nghị. Chỉ cần được ở gần Thiếu gia hơn một chút, còn sợ tương lai không thể trở mình, quang minh chính đại lên làm chính thất hay sao?
"Thiếu gia đã đi suốt từ sáng sớm rồi, rốt cuộc khi nào mới về đây?" Vì không còn mang thân phận tì nữ nữa, nên Hoàn Tâm rất vô tư tự cho mình cái quyền đi qua đi lại thư phòng của Trịnh Nguyên nhìn chóng cả mặt mà không ngừng trông ngóng sốt ruột, cứ chốc chốc lại quay sang hỏi con Muồi bao giờ Thiếu gia mới về.
"Tiểu thư." Con Muồi rất muốn gằng giọng bảo Hoàn Tâm ngồi yên một chỗ, nhưng giờ đây thân phận khác biệt không thể tùy tiện xem cô ta chỉ là một tì nữ thấp kém hơn mình nữa, nó đành chỉ có thể nhịn khó chịu vào lòng mà ráng mỉm cười năn nỉ nhỏ nhẹ : "Khi nào Thiếu gia về tất sẽ có người thông báo, Tiểu thư hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Con Muồi chỉ vừa dứt lời, gia nhân trước cửa đã chạy vào báo cáo : "Muồi tỷ tỷ! Thiếu gia về rồi!"
"Mau! Mau chuẩn bị khăn lau mặt cho Thiếu gia!" Vừa nghe tin Thiếu gia về tới, Hoàn Tâm đã nhanh nhảu ra lệnh, trong khi bản thân vẫn còn đang mặt quần áo tì nữ. Tin tức cô ta được phong làm hầu giường chỉ mới là tin tức truyền miệng, còn chưa có danh phận chính thức, cô ta đã vượt mặt con Muồi mà sai bảo người khác rồi.
Con Muồi không muốn gây sự với người sau này sẽ là tiểu chủ nhân mới, chỉ gượng gạo mỉm cười với gia nhân kia, "Cứ nghe theo Hoàn tiểu thư phân phó."
"Khăn mặt thì em nghĩ là không cần vội đâu ạ." Gia nhân kia vẫn chưa biết tin Hoàn Tâm sẽ là hầu giường của Thiếu gia, cậu ta lại lần đầu thấy con Muồi bị Hoàn Tâm thân phận vốn cao hơn bị cô ta qua mặt nên hơi lúng túng, "Thiếu gia vừa về tới Dương phủ đã vội sang Dung Liễn các tìm Lão gia rồi. Trông Thiếu gia có vẻ giận dữ lắm, e là sẽ không về Sảnh Liệt các ngay đâu."
--
Dương Lão gia chỉ vừa nghe Hoàn cô nương thông báo có Thiếu gia đến tìm, còn chưa truyền lời cho phép cậu vào, Trịnh Nguyên đã đi đến trước cửa. Dáng vẻ có phần hộc hằn khó chịu, nhưng vẫn theo quy củ chắp tay cúi đầu "Trịnh Nguyên thỉnh an Phụ thân."
"Đến có việc gì? Thương đoàn lại xảy ra chuyện rồi sao?" Đặt tách trà trong tay mình xuống bàn, Lão gia giống như đã lường trước được thái độ của Trịnh Nguyên, nên rất thản nhiên thong thả. "Tao biết ngay mà. Nếu việc cỏn con mà cũng không giải quyết được phải nhờ đến tao, thì còn làm được trò trống gì nữa?"
"Vấn đề còn không phải là Phụ thân Người đề ra sao?" Dương Trịnh Nguyên thở hắt như giễu cợt, cậu không ngờ Phụ thân mình lại còn có thể hiên ngang đến vậy, "Người thà tin tưởng thân tín lâu năm, chứ nhất quyết không tin tưởng con, cứ thế đem toàn quyền quản lý mười ba cửa tiệm phía Đông Nam cho Quản tiệm Trương mà không hề nói với con một lời? Thế thì Người còn tuyên bố con sẽ kế thừa thương đoàn làm gì nữa, chẳng thà Người cứ giao hết cho hắn ta đi?"
"Nếu tao không làm thế, thì liệu mày có thèm nghe lời kẻ làm Phụ thân là tao nữa hay không?" Dương Lão gia tức giận đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Nguyên mà mắng "Cái thằng mất dạy nhà mày còn dám ở đây lớn tiếng giận dữ với tao? Vậy chuyện ở Nam Tâu thành là thế nào? Đơn hàng với Hà thị vì sao mà có chậm trễ? Chẳng phải tao đã dặn mày không được bỏ lỡ một đơn hàng lớn như thế sao? Mày có biết Hà thị mang được lợi ích gì cho cái nhà này, cho Dương Thịnh này không, mà mày dám qua mặt tao muốn hủy bỏ hợp tác?"
Chỉ mới nói vài câu như thế, Dương Lão gia đã tái phát căn bệnh khó thở mà ho khù khụ. Hoàn cô nương lo lắng vuốt nhẹ lưng cho Lão gia, muốn đỡ Lão gia ngồi xuống : "Lão gia xin hãy hạ hỏa."
"Vậy ý Phụ thân là, đây là hình phạt của con vì đã nghe theo linh cảm của chính mình sao? Con đã là người thay Phụ thân quản lý thương đoàn, Người luôn muốn con phải biết tự lực cánh sinh, nhưng khi con đưa ra quyết định của bản thân thì lại không có nghĩa lý gì cả?"
"Sẽ có ý nghĩa, nếu quyết định của mày là đúng đắn!" Dương Lão gia thở dốc vuốt ngực, cố không để cơn nóng giận làm bệnh tình trở nặng thêm. Thấy Trịnh Nguyên chỉ đứng nghiến răng siết tay thành nắm đấm không nói gì nữa, Lão gia mới thở dài nói tiếp "Tao biết mày không tin tưởng Quản tiệm Trương, nên tao mới cố tình làm như thế. Nếu mày muốn lấy lại cửa tiệm, thì hãy chứng tỏ mình đã sẵn sàng để gánh trọng trách đi. Hãy chứng minh cho tao thấy mày có thể một lần không làm tao thất vọng."
Từ thuở bé, Trịnh Nguyên chưa bao giờ được nghe một lời khen nào từ Dương Lão gia. Mọi thứ mà cậu làm, đối với Lão gia chưa bao giờ là đủ. Nhìn Lý Thế Hoan xem, là con của tiểu tiện thiếp nhưng rất có tài ăn nói. Nhìn Phác Thành Nguyệt đi, là nữ nhân phụ hệ gia lại có thể tự mình đánh bại tiểu đệ song thai mà trở thành một trong các nữ chủ giỏi nhất Mộng Xuyên, đỡ đần cho Phác Lão gia quán xuyến trong ngoài. Dương Lão gia luôn so sánh cậu với tất cả mọi người, chứ chưa bao giờ xem trọng mọi nỗ lực mà cậu bỏ ra cả.
Lúc cậu ngỏ ý muốn cưới Phác Trọng Thành, cha cậu lại càng không hài lòng, tìm mọi cách ngăn cản. Nhà họ Dương nguyên lai nước Doãn, theo phụ hệ và còn ngăn cấm tình cảm đồng nữ đồng nam, cha cậu suy nghĩ bảo thủ cũng không thể trách được. Đại Chiêu không có điều luật nào bắt dân nhập cư phải cải đổi gia quy, cha cậu cho rằng cậu qua lại ân ái với một nam nhân như Phác Trọng Thành là đại tội bất hiếu thì cậu càng không thể làm gì khác. Thứ duy nhất cậu có thể làm để buộc cha cậu cho phép hôn sự, là dựa vào mối giao hảo với Lý thị, nhờ Lý lão gia thay mình nói một lời. Dù cha cậu có bất bình với Lý thị mẫu hệ, thì trên phương diện làm ăn vẫn không thể không vuốt mặt nể mũi. Đắc tội với Lý thị, hoàng thân quốc thích, thì Nữ Hoàng Bệ Hạ há có thể niệm ân tình cũ mà phẩy tay bỏ qua sao.
Hành động cổng rắn cắn gà nhà này khiến cha cậu càng không tin tưởng cậu, đến lệnh bài Dương thị đến nay vẫn không có dấu hiệu đưa ra. Cậu là trưởng nam Dương thị, là gia chủ tương lai, là thống lĩnh thương đoàn sau này. Nếu ngay cả cuộc đời mình cậu cũng không có một tấc quyền lực để tự đưa ra quyết định, thì cậu còn mong chờ gì được nữa.
Nhất là khi Quản tiệm Trương đang là tình nghi đầu tiên của cậu trong mối giao dịch muối gạo bất chính với Lý Thế Hoan. Đem hết cửa tiệm quan trọng cho hắn quản lý, khác nào là đang hai tay dâng mình cho giặc? Càng để hắn nắm giữ cửa tiệm càng lâu, tình thế sẽ càng gây nên bất lợi, cậu cần phải lấy lại quyền quản lý ngay trước khi Lý Thế Hoan kịp đánh hơi đến.
"Được! Vậy Phụ thân xin hãy cho Trịnh Nguyên biết, con cần phải làm gì để chứng minh?"
Dương Trịnh Nguyên đã không kịp nhìn thấy, Dương Lão gia khi ấy đã liếc sang mỉm cười với Hoàn cô nương một cái trước khi quay lại với thái độ giận dữ ban nãy của mình.
"Viên thị vừa gửi thư đến sáng nay. Không bao lâu nữa sẽ đến Dương phủ, muốn cầu thân cho mày và trưởng nữ nhà họ Viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro