Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. condition. (1)

Dung Liễn các từ khi giao lại sổ sách hậu viện cho Bách Thống các bỗng trở nên buồn tẻ chán chường. Mấy năm gần đây Trịnh Nguyên đã dần nắm vững toàn bộ công việc của Dương Thịnh, nên trừ phi là vô cùng hệ trọng, thì việc Lão gia đi theo giám sát cũng không còn quá thiết yếu nữa. Trước khi yêu tinh Phác thị kia xuất hiện, thì mất đi công việc quản lý thương đoàn, Lão gia vẫn còn việc ở hậu viện để chăm lo quán xuyến. Dương lão gia nhiều năm liền bận rộn quen tay, nay bỗng giảm đi cùng một lúc hai gánh nặng thế mà lại không thể an yên nhàn nhã, mỗi ngày bứt rứt tay chân đứng ngồi không yên, tính tình cũng trở nên gắt gỏng hơn trước rất nhiều.

"Lão gia, Người cũng có tuổi rồi, giảm được công việc để có thời gian nghỉ ngơi cũng là việc nên làm." Hoàn cô nương vừa hầu mài mực cho Lão gia vừa nói, nhìn hàng lông mày nhíu chặt trên gương mặt chủ tử mà lòng cũng sốt ruột nôn nóng theo.

"Hoàn à, ngươi không hiểu." Dương Lão gia dùng ngón tay di nhẹ thái dương, giọng nói nhỏ nhẹ ân cần, khác hẳn so với thái độ gắt gỏng đối với các gia nhân khác. "Trịnh Nguyên đã đến tuổi nhận lệnh bài Dương thị rồi, mà ta vẫn không thể an tâm giao cả thương đoàn cho nó được! Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như nó, giữa thương trường như chiến trận, nó làm sao có cơ hội sống sót mà bảo vệ Dương Thịnh vững bền?"

Hoàn cô nương nghe chủ tử trải lòng thì thở dài đồng cảm, "Nhưng Thiếu gia cũng đã theo Người học việc nhiều năm, gần đây Thiếu gia còn có thể thay Người đi làm ăn xa xứ, cũng có thể thấy Thiếu gia đủ năng lực để gánh vác trọng trách này rồi."

"Và khi nó đủ lông đủ cánh, ngươi cứ chờ đấy, nó sẽ không còn xem lời ta nói ra gì cho xem!" Dương Lão gia hừ lạnh, bực dọc đặt bút xuống bàn, chẳng còn nhã hứng vẽ tranh thư giãn nữa. "Lần trước, nó dám trái lời ta, từ chối làm ăn với Hà thị ở Nam Tâu, chỉ vì nó không tin tưởng Hà thị không có giao du bất chính với quân Hãn. Nếu không phải ta đã dặn gia nhân phải làm theo lời ta bất kể nó ra lệnh gì, thì có lẽ giờ này đơn hàng lớn ở Hà thị kia đã vì nó mà tan thành mây khói!"

"Con trẻ nổi loạn chính là như thế, Lão gia đừng quá nặng lòng." Hoàn cô nương cũng dừng động tác mài mực, mỉm cười rót cho Lão gia tách trà hạ hỏa, "Nếu Lão gia không yên tâm Thiếu gia hành sự, Người cứ phái một gia nhân sang Sảnh Liệt các làm tai mắt cho mình là được."

Dương Lão gia ngạc nhiên nhìn Hoàn cô nương, không ngờ con hầu của mình thế mà lại có loại chủ ý tài tình như vậy, liền vui mừng hỏi "Ngươi đã nghĩ đến ai rồi?"

Hoàn cô nương thấy tâm tình chủ tử ngay lập tức thay đổi tốt hơn, bản thân cũng mừng rỡ đáp lại : "Lão gia đừng chê con đưa ra chủ ý ngu dại. Ở Sảnh Liệt các có một con hầu là con gái con, tên Hoàn Tâm, cũng vừa ngay đến tuổi cập kê. Nếu Lão gia vừa ý, con nguyện bắt nó làm hầu giường cho Thiếu gia; vừa cho Lão gia tai mắt ở Sảnh Liệt các, vừa đàn áp được Phác thị không câu dẫn được Thiếu gia có ý định tạo phản làm trái ý Người. Nếu vạn sự thuận buồm xuôi gió, biết đâu còn có thể thụ thai, sinh được một quý tử chèn ép Phác thị kia thối hết mặt mũi."

Dương Lão gia nghe thế thì bật cười sảng khoái, lập tức tán thành với suy nghĩ của Hoàn cô nương. Lão gia đã từng gặp qua con hầu Hoàn Tâm này, bề ngoài không quá xinh đẹp xuất chúng nhưng bù lại thông minh hiểu chuyện, lanh lợi dễ dùng. Nếu nó mị hoặc được Trịnh Nguyên hết mực sủng ái nó, tương lai nhất định sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng Dương Lão gia sau lại bỗng im lặng một lúc mới lên tiếng nói : "Nhưng ta không thể vô duyên vô cớ nạp Hoàn Tâm làm hầu giường cho Trịnh Nguyên. Dù không xứng, nhưng Phác thị vẫn đang là chính phu chỉ vừa nhập phủ chưa được một tuần, nạp thiếp hay không cũng vẫn phải thông qua nó. Nếu ta bắt ép nó nạp người, nhỡ đâu nó truyền tin về Phác phủ, lão già ở đó có thể lá gan nhỏ không truy cứu, nhưng con nhãi Phác Thành Nguyệt tỷ tỷ nó thì lại không dễ đối phó chút nào."

Vừa lúc ấy, một thằng hầu từ bên ngoài hớt hải chạy vào, lớn tiếng gọi : "Lão gia! Cửa chính có một nữ nhân tự xưng người của Phác thị đang làm loạn muốn gặp Thiếu phu quân! Khách quý của thương đoàn đều đang khó chịu muốn rời đi, ả là người của Phác thị chúng con lại không dám tùy tiện làm càn. Con đến Sảnh Liệt các tìm Thiếu gia không có, đến Bách Thống các tìm người cũng không ai, mong Lão gia đứng ra làm chủ!"

"Lý nào lại vậy?!" Dương lão gia vừa ngay thấy liền giận đỏ cả người mà đập bàn quát lớn. Hay cho một Phác Trọng Thành chỉ vừa nhập phủ chưa được bao lâu đã cho người náo loạn gia môn, quấy nhiễu đại sự. Nếu ả đàn bà kia dọa khách quý ngoài đại sảnh của Dương Thịnh bỏ đi hết, thì thương đoàn sẽ còn phải chịu thêm bao nhiêu loại tổn thất nữa đây?

Nương tay theo lực đỡ của Hoàn cô nương, Dương Lão gia đùng đùng nộ khí đi ra cửa chính Dương phủ. Gia nhân của Dương thị một tốp ba bốn nam nhân đã bao vây cản được nữ nhân kia làm càn, nhưng vẫn không ngăn được nó liên tục gào lên sống chết đòi gặp Phác Trọng Thành. Dương Lão gia lo lắng nhìn khách của mình đang nghỉ ngơi bên trong đều tỏ vẻ ái ngại muốn rời khỏi thì tặc lưỡi bực bội, lập tức phẩy tay ra lệnh :

"Đúng là cùng một lũ xuất thân hèn kém, hành xử vô học, náo loạn Dương thị! Đuổi! Không cần biết là dùng phương thức gì, dù có phải dùng gậy đánh người, cũng phải đuổi cổ ra khỏi Dương phủ cho ta!"

"Thân phụ! Thân phụ xin giơ cao đánh khẽ!" Thật đúng lúc làm sao, tiểu hồ ly Phác thị thế mà lại ngay lập tức xuất hiện, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ xộc xệch chạy một mạch đến rồi quỳ xuống, chẳng màng trước mặt rất nhiều người ngoài mất hết thể diện : "Thân phụ xin đừng vội đánh người! Gia nhân Phác thị đến xin diện kiến, con dù gả đi rồi thì vẫn mang họ Phác, vẫn có trách nhiệm với Phác gia không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Con xin Thân phụ rộng lượng bỏ qua, ít nhất hãy để cô nương này có cơ hội giải bày!"

Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Phác Trọng Thành, liền dùng hết sức bình sinh vùng thoát ra khỏi vòng vây gia nhân Dương thị mà chạy lại quỳ trước mặt em, khóc lóc đến lạc cả giọng :

"Thiếu gia! Con là Lễ! Con là tiểu Lễ đây, Thiếu gia! Lão gia cầm giấy bán thân của con muốn bán con cho kỹ viện! Con lạy Thiếu gia xin hãy cứu lấy con một mạng! Con lạy Thiếu gia!"

Cơ hội bắt được cái thóp của Phác thị này đúng là ngàn năm có một, Dương lão gia tất nhiên không để vuột mất, liền chắp tay sau lưng đứng thẳng người dậy nhìn xuống Phác Trọng Thành vẫn còn quỳ mọp dưới nền đất cát mà giả vờ chép miệng, nhíu mày khó chịu như đang suy nghĩ phải đưa ra hình phạt thế nào mới là thỏa đáng.

Con Lễ thấy em quỳ mãi vẫn chưa dám ngẩng đầu, Dương lão gia càng không cho em đứng dậy, nó liền biết mình vừa vô tình gây cho Phác tiểu chủ của nó đại tội, lập tức sợ hãi quỳ ngay ngắn bên cạnh Trọng Thành, tiếng khóc nức nở cũng dịu dần chỉ còn là những âm thanh thút thít. Con Lễ là một đứa nhạy bén, chỉ qua thái độ và ánh mắt của Dương lão gia, nó đã tự nhận thức được rằng ngay cả ở Dương phủ, Phác tiểu chủ của nó vẫn không thoát được số phận bị xem nhẹ coi thường; nó càng gào khóc cho bản thân chỉ càng làm tình thế khó xử cho Phác tiểu chủ hơn mà thôi. Đến lúc đó, e là Phác tiểu chủ tìm đường thoái lui cho bản thân còn không có, nói gì đến cứu được nó một mạng?

"Dương phủ ta là cái chợ sao, mà ngươi dám để một con tiện nhân Phác phủ tùy tiện đến làm loạn? Đã bước chân được đến Dương phủ rồi mà vẫn còn lưu luyến nhà mẹ đến thế, thì ta sẽ tác thành cho ngươi sắp xếp quay về, không cần ở đây báo hiếu nữa."

Ngữ khí giận dữ thành công dọa được Phác hồ ly kia đến xanh cả mặt, Lão gia vô cùng hả hê nhìn Phác thị cúi gập người dập đầu xuống đất, giọng nói run run khẩn thiết : "Xin Thân phụ tha tội."

"Ngươi định sẽ làm gì để chuộc lỗi đây?" Thiết nghĩ trong hoàn cảnh này, Dương lão gia chỉ cần bật ra một tiếng thở mạnh hơn bình thường thôi cũng đã dọa được Phác Trọng Thành sợ mất hồn vía, quyền lực trong tay tất nhiên phải biết tận dụng triệt để, đã nắm được đằng chuôi rồi thì càng phải đâm sâu đằng đầu vào xé xác Phác thị mới mong hả được cơn giận kìm giữ bấy lâu.

"Vạn sự xin nghe theo Thân phụ giáo huấn."

Chỉ đợi một lời ấy của Phác Trọng Thành nói ra, Dương Lão gia liền không giấu được mép môi hơi nhếch lên thoáng qua nét cười, biết thời cơ của mình chín muồi rồi.

-

Theo lời con Lễ thuật lại, Phác lão gia lại muốn cắt giảm chi phí, nên quyết định lấy giấy bán thân của con Lễ đem bán nó lại cho kỹ viện. Nếu chỉ là bán nó làm một con hầu vặt thì nó vẫn có thể cắn răng bằng lòng chấp nhận mà ngoan ngoãn kiếm tiền tự chuộc thân; nhưng không ngờ tú bà ở đấy lại bảo nó bị bán vào làm kỹ nữ, từ nay phải học cách dùng thân mình mua vui cho khách quan, nếu nó chống cự sẽ bị xử tội nô lệ trốn việc, trói vào góc nhà bỏ đói ba ngày, ban đêm còn bị tạt nước rét run không thể ngủ được. Tiểu Lễ nó chỉ mới mười bốn tuổi, từ bé đã ở Phác phủ một lòng trung thành hết mình hầu hạ, đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có, sao nó có thể vứt bỏ tiền đồ mà làm loại công việc như thế được, sau này nó còn biết gả cho ai.

Nghe ra thì hoàn cảnh nó cũng có phần đáng thương, Dương lão gia liếc nhìn sang Hoàn cô nương biểu cảm bất biến bên cạnh mình, biết bản thân dù thương cảm cũng phải giữ vững uy nghiêm, muốn bắt thóp được Phác Trọng Thành thì càng không được mủi lòng, liền hắng giọng nói :

"Nó là con hầu của ngươi, Phác thị ngươi toan tính thế nào?"

Phác Trọng Thành cắn môi nhìn con Lễ, suy nghĩ một lúc rồi mới bước ra quỳ giữa đại điện, cúi đầu nói : "Bẩm Thân phụ, ngày con gả đến Dương phủ, Phác gia không sắp xếp được cho con một thân cận bồi giá, đã làm dấy lên không biết bao nhiêu đàm tiếu không hay về hôn sự giữa con và Thiếu gia, ảnh hưởng đến Dương thị và thương đoàn. Nay con cả gan muốn xin Thân phụ nhân cơ hội này cho con nạp Lễ cô nương về làm thân cận của mình, xem như dẹp được một lời ra tiếng vào."

"Hoang đường!" Dương Lão gia tức giận đập bàn đánh rầm một cái khiến Trọng Thành giật bắn người, "Tiền chuộc thân của nó là bao nhiêu, Phác thị ngươi đã đọc kỹ khế ước chưa? Ngươi tính dùng loại tiền gì để nạp nó? Bán hết mớ của hồi môn ít ỏi của Phác gia để lại cho ngươi cũng không mua được nửa cái mạng của nó. Chẳng lẽ ngươi còn định ngửa tay xin đến cả tiền của Dương gia?"

Trọng Thành nuốt khan cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, em quả thực chỉ mới nghĩ ra chủ ý như thế, kế sách sâu xa lại chưa toan tính chu toàn.

Nếu có Trịnh Nguyên ở đây giúp em phân giải, thì thật tốt quá.

Nhưng với tình hình giữa em và cậu hiện tại, thì liệu cậu có đồng ý giúp đỡ em không...? Trọng Thành thật sự không dám nghĩ tới.

Dương Lão gia nhìn dáng vẻ lúng túng của Phác Trọng Thành, thừa biết y nếu không hỏi xin Dương gia một ân huệ, thì đời nào số tài sản bé tí của y có thể chi trả cho con Lễ.

"Ta có thể đồng ý cho ngươi chuộc nó." Mừng rỡ ngước đầu dậy, Phác Trọng Thành không kìm được vô thức nở một nụ cười, nhưng phải lập tức dập tắt đi khi Lão gia nói tiếp "Đổi lại, ta muốn ngươi nạp con hầu Hoàn Tâm ở Sảnh Liệt các làm hầu giường cho Trịnh Nguyên."

Theo tục của tỉnh Mộng Xuyên, tuy hầu giường cũng là người sẽ cùng gia chủ sẻ chia chăn gối, nhưng thân phận lại thấp hơn cả thiếp thất trong nhà. Nếu sau này Trọng Thành có thành thân với một cô nương khác, thân phận vị Thiếp chính phu này so với Hoàn Tâm vẫn sẽ cao quý hơn một bậc; Hoàn Tâm vẫn phải hành lễ của một nô tì với chủ tử, chứ không phải hành lễ của thiếp thất với các phu nhân phu quân. Dù Hoàn Tâm có hoài thai, thì đứa con vẫn sẽ được xem là con của Trịnh Nguyên và Trọng Thành, ngoài cái danh sinh mẫu ra cũng không có nhiều cơ hội để nâng cao địa vị bản thân, nên việc nạp thêm cô ta vào hậu điện của Bách Thống các cũng không hẳn là thiệt thòi gì cho Trọng Thành cả.

Nhưng kiếp chồng chung, mấy ai lại sẵn lòng chấp thuận?

"Thiếu gia... Người không cần phải khổ vì con như vậy..." Con Lễ vừa nghe thấy điều kiện gây bất lợi cho tiểu chủ mà Dương Lão gia đưa ra, nó liền nắm chặt ống tay áo em mếu máo, "Con thà làm trâu làm ngựa, chứ không muốn làm gánh nặng cho Thiếu gia!"

Chỉ thấy Phác Trọng Thành nhắm mắt, bật ra một hơi thở dài trước khi quay sang nắm lấy bàn tay của con Lễ, nụ cười dịu dàng trấn an nó, nhưng ánh mắt lại như đang chứa đựng trăm ngàn đau thương. Y quỳ xuống hành lễ với Dương lão gia, giọng nói có phần nghẹn đi, nhưng vẫn theo quy củ đáp lời.

"Tạ Thân phụ khai ân. Con sẽ cho sắp xếp hậu điện Bách Thống các đón Hoàn tiểu thư ngay."

Đến tận lúc hầu Trọng Thành rời khỏi Dung Liễn các rồi, con Lễ vẫn không thể rời mắt khỏi biểu cảm của tiểu chủ nhân nó. Cảm giác tội lỗi càng ăn mòn tâm can nó gấp bội, khi suốt đoạn đường chủ nhân chỉ im lặng không nói, cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về hướng phía bên kia phủ đệ. Sau này hỏi thằng Mậu nó mới biết, phía bên ấy là hướng Sảnh Liệt các của Dương thiếu gia.

--

Lý Thế Hoan vừa uống rượu đánh cờ ở quán rượu thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang lấp ló phía bên kia đường. Gã cười khẩy một cái, phủi tay đứng dậy rời khỏi quán rượu rồi rẽ lối vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Kẻ kia sau một lúc thì chậm rãi bước đến, toàn thân áo đen đeo cả che mặt nên không thể biết rõ thân thế phía sau. Lý Thế Hoan chắp hai tay sau lưng, chán chường cất lời :

"Chuyến xe đi về Kinh Bắc đã được bố trí ổn thỏa, nội trong đêm nay sẽ xuất phát đúng theo kế hoạch. Tộc chủ phái người đi theo giám sát nhất cử nhất động của ta thế này, xem ra vẫn không thật sự tin tưởng khả năng của Lý Thế Hoan ta lắm thì phải."

Nam nhân áo đen chắp hai tay lại trước ngực, cúi đầu nói : "Làm phiền Lý Thiếu gia rồi. Không phải Tộc chủ không tin Ngài, Tộc chủ chỉ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lý Thiếu gia và đơn hàng thôi. Dương Trịnh Nguyên và Lý Hy Xuân đang ráo riết cho người truy tìm mọi manh mối có thể, xem ra hiện tại đã đánh hơi đến tận Dương phủ rồi."

"Cái mũi của thằng nhãi họ Dương thế mà lại nhạy bén thật." Lý Thế Hoan bật cười, "thế nguồn tin của bên ta ở Dương phủ thế nào? Vẫn chưa bị phát hiện chứ?"

"May mắn vẫn chưa." Nam nhân kia đáp, "Có điều, nội tình Dương phủ có chút biến đổi bất ngờ, bọn ta tuy biết được vị trí nhưng vẫn chưa tìm được phương thức liên lạc mới với người kia mà không bị người của Dương phủ nghi ngờ."

Nhắc đến Dương phủ, thì Lý Thế Hoan cũng không hoàn toàn xa lạ. Năm xưa lão già họ Dương vì muốn lấy lòng Phụ thân gã nên luôn xem gã như đứa con không chính thức của mình, để gã tùy ý đi lại vui đùa nghịch phá, trong ngoài Dương phủ có bao nhiêu cái lỗ chó e là gã cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ta có thể giúp Tộc chủ." Vẫn là nụ cười ngạo mạn đặc trưng, Lý Thế Hoan tặc lưỡi mấy cái, rồi tiếp lời "Chỉ cần cho ta biết người kia đang ở nơi nào trong phủ đệ, hẹn người ấy ngày mai đeo một mảnh vải màu đỏ quanh cổ tay trái, ta có thể đường đường chính chính dùng danh phận Lý Đại Thiếu gia của mình mà ra vào Dương phủ truyền tin cho người kia."

Nam nhân kia nghe hắn nói vậy, tuy bán tín bán nghi, nhưng vẫn lấy từ túi áo ra một mảnh vải đưa cho gã. Lý Thế Hoan cầm lấy mảnh vải, tò mò mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một cây trâm bằng bạc, tuy không đáng giá ngàn vàng, nhưng đổi ra ngân lượng thì cũng sẽ được một khoản kha khá.

"Ngày mai thì có vẻ hơi vội. Hẹn Thiếu gia ba ngày nữa, nữ nhân kia sẽ chuyển đến Bách Thống các, đến lúc ấy bận rộn người qua kẻ lại, sẽ là thời cơ tốt cho Thiếu gia dễ dàng hành sự."

Bách Thống các? Lý Thế Hoan đã lâu không đi dạo Dương phủ, ký ức có chút mơ hồ. Sau một lúc suy nghĩ, gã cuối cùng cũng nhớ ra, liền không kìm được bật ra một tràng cười to sảng khoái.

"Bách Thống các? Nơi ở Phác Trọng Thành? Lại còn có thể trùng hợp vậy sao?"

Xem ra, chuyến này gã sẽ lại có trò vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro