03. silence.
"Phải rồi, Trọng Thành. Có điều này ta vẫn luôn thắc mắc muốn hỏi đệ."
Lý Hy Xuân vừa đi bên cạnh tiễn Trọng Thành về Bách Thống các, vừa nhịp nhịp đầu quạt lên lòng bàn tay mình. Trọng Thành nghe hắn nói thế liền quay sang chờ hắn đưa ra câu hỏi, Hy Xuân cũng không đợi em trả lời đã nói tiếp.
"Rốt cuộc là vì sao chuông đính ước của đệ lại rơi vào tay Lý Thế Hoan? Suốt buổi tiệc ta quả thực không nhìn thấy gã, ta biết đệ thì luôn ở trù phòng rồi. Đệ và hắn chưa từng gặp gỡ trước đây, không lý nào gã lại vô cớ ăn cắp chuông của đệ khi điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho gã cả."
Trọng Thành lo lắng nuốt khan, em nên nói hay là không nói? Thú thực với Lý Nhị thiếu gia rằng Đại huynh hắn tình chàng ý thiếp, gian thông bất chính với Phác thiếp thứ phu mẫu thân em sao? Khác nào em lại một lần nữa bôi tro trát trấu lên danh dự của nhà họ Phác, bất hiếu với sinh mẫu chỉ để đánh đổi lấy cơ hội minh oan cho chính mình?
"Đệ... không rõ. Đệ chỉ nhìn thấy gã thoáng qua, chưa từng trực tiếp giáp mặt; ấy vậy mà sáng hôm sau thức dậy lại thấy mình y phục không chỉnh tề nằm cạnh gã, chuông đính ước đã đeo lên cổ tay gã từ bao giờ..."
Gật gù suy ngẫm, Lý Hy Xuân không hề thắc mắc thêm bất cứ điều gì, khiến Trọng Thành vô cùng cảm kích. Điều đó nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng những điều em vừa nói ra. Được giải bày nỗi oan của mình dù chỉ là một chút cũng thật tốt, từ ngày hôm ấy đến bây giờ Phác lão gia chưa từng chịu nghe em thanh minh dù chỉ một lời, mọi điều em nói đều bị cho là gian xảo dối trá. Lão gia sau đó khoá cửa giam lỏng em trong phòng riêng cho đến tận ngày thành hôn, mọi sự thỏa hiệp bồi thường danh dự cho nhà họ Lý, Lão gia đều đích thân lo liệu cả thảy, Trọng Thành căn bản không có cơ hội kể lại chuyện theo quan điểm của mình.
"Phác tiểu thư thì sao? Nàng đã biết về chuyện này chưa?"
"Đại tỷ ngày diễn ra buổi tiệc có việc đi xa phải xuất phát sớm không thể nán lại. Sáng sớm hôm sau ta bị Lão gia bắt gặp trong bộ dạng như thế liền bị cấm rời khỏi phòng, khi đại tỷ trở về biết tin thì đã quá muộn, dù muốn đến gặp để hỏi rõ sự tình cũng đều bị gia nhân ngăn cản. Nếu đại tỷ biết tin sớm hơn, có lẽ ta đã có thể nương tựa vào đại tỷ mà giải oan cho mình rồi."
"Quả thực," Lý Hy Xuân chép miệng nuối tiếc, "Phác Thành Nguyệt nâng đỡ đệ bao năm qua, còn ai hiểu rõ đệ hơn nàng chứ. Một việc vô lý khó tin đến vậy xảy ra, tính cách nàng ta nhất định sẽ tra xét cặn kẽ."
Trọng Thành khẽ thở dài buồn bã. Nghĩ đến đại tỷ, em lại cảm thấy thật có lỗi biết bao. Nếu em nghe lời đại tỷ nán lại buổi tiệc đừng xuống trù phòng, thì có lẽ việc đáng tiếc này đã chẳng xảy ra.
"Việc cũng đã lỡ rồi, không còn cách nào khác." Hy Xuân choàng tay vỗ nhẹ lên bên vai em mà an ủi, "điều quan trọng lúc này là làm sao để giúp đệ giải oan. Nếu đệ có thể nhớ ra được bất kỳ thứ gì có thể giúp ích, nhất định phải báo cho ta hoặc Trịnh Nguyên biết, bọn ta nhất định sẽ minh oan cho đệ."
Trọng Thành gật đầu, vừa lúc ấy cũng đến cửa Bách Thống các. Chuyện trò thêm vài câu rồi, em cho thằng Mậu tiễn Hy Xuân ra về, bản thân đứng lại nhìn bầu trời hôm nay mới trong xanh đẹp đẽ làm sao, mà con tim em lại như mưa trút thác đổ.
Em giờ như cá nằm trên thớt, biết tìm đâu chứng cứ bây giờ.
-
Không thể cứ tránh mặt mãi, Dương lão gia sau hai ngày Trọng Thành nhập phủ cuối cùng cũng miễn cưỡng để em vào Dung Liễn các thỉnh an. Trọng Thành vừa bước vào, Lão gia đã quẳng một quyển sách xuống đất ngay trước mặt em, lạnh nhạt cất lời :
"Sổ sách hậu viện sau này sẽ do Thiếu phu quân ngươi tiếp quản, số còn lại con Hoàn sẽ cho người đem qua Bách Thống các sau. Nhà họ Dương này không phải cái phủ đệ bé tí như nhà họ Phác, những thứ cần phải kiểm kê đều vô cùng quý giá, thậm chí có những món còn được đích thân Nữ Hoàng Bệ Hạ ban cho, chỉ cần xảy ra một mất mát nhỏ thì lấy mạng của cả gia tộc ngươi cũng không gánh vác nổi đâu. Nhớ cho kỹ lấy mà tự biết hành sự."
Cũng đã đoán trước được Lão gia nhất định sẽ không nói lời âu yếm yêu thương gì với mình, Trọng Thành chỉ biết chắp tay cúi đầu vâng dạ, nhặt sách lên phủi nhẹ bụi bẩn rồi đưa cho thằng Mậu cầm giúp mình.
"Xin Thân phụ(*) an tâm, con nhất định sẽ cố gắng làm tròn trọng trách của mình, không để Thân phụ và Trịnh Nguyên phải nhọc tâm lo nghĩ."
(*A/N: Thân phụ/thân mẫu : cha chồng/mẹ chồng. Con dâu (hay trong fic này là nhà gả) khi về nhà chồng phải coi bố mẹ chồng là bố mẹ đẻ, nên phải gọi bố chồng/mẹ chồng là thân phụ/thân mẫu, chứ không gọi là nhạc phụ/nhạc mẫu.)
Nghe tên con trai mình thốt ra từ miệng Trọng Thành, Lão gia tặc lưỡi khó chịu :
"Phác phủ có thể không xem trọng phép tắc, nhưng ở Dương gia, chỉ có gia chủ gọi tên nô bộc, không có nô bộc được gọi thẳng tên gia chủ. Niệm tình ngươi mới đến còn chưa hiểu chuyện, ta chỉ nhắc nhở lần này. Nhưng nếu về sau ta còn nghe ngươi gọi tên Trịnh Nguyên như thế nữa thì ta sẽ không bỏ qua đâu."
Nô bộc. Hai tiếng nghe mới nhục nhã làm sao. Được gả vào Dương gia danh chính ngôn thuận, mà chẳng hơn kém là bao cái phận nô tài. Bất quá, thứ làm Trọng Thành khác biệt so với thằng Mậu hay Hoàn cô nương, có lẽ chỉ là cái danh "Thiếu phu quân" vô thực mà thôi.
"Con xin khắc cốt ghi tâm, thưa Thân phụ."
Vừa lúc Trọng Thành cúi người đáp lời Dương lão gia, Hoàn cô nương tay bưng khay trà đi đến, vô tình lại va phải bên hông em. Thằng Mậu từ sau nhanh tay đỡ lấy em, va chạm cũng không mạnh đến mức khiến em vấp ngã, chỉ là có hơi bất ngờ một chút. Liếc em một lượt từ dưới lên trên, Hoàn cô nương chép miệng khụy nhẹ đầu gối, vô thưởng vô phạt nói một câu : "Thiếu phu quân thứ lỗi."
Mỉm cười nói mình không sao, Trọng Thành ngẩng dậy nhìn thấy Lão gia rõ ràng trước tình huống này vô cùng thỏa mãn. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng Hoàn cô nương đã gián tiếp thể hiện rằng tôn trọng của cô ta dành cho Thiếu phu quân em bằng không. Mà ở Dung Liễn các, Hoàn cô nương là quản sự không vừa mắt ai, hạ nhân làm gì có ai dám làm trái lại. Hành động này của Hoàn cô nương, cho thấy sự hiện diện của Trọng Thành ở nơi này không có ý nghĩa, không có trọng lượng, càng không có chút tôn nghiêm nào.
"Nói thế là đủ rồi. Sau này không cần phải mỗi sáng thỉnh an nữa, ta nhìn ngươi đã không thuận mắt, phải giáp mặt mỗi ngày chỉ càng khiến bệnh khó thở của ta nặng thêm thôi. Thiếu phu quân ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta thì hơn."
Cúi người thay cho đáp lại, Trọng Thành tự hiểu ý Lão gia là đang muốn đuổi mình đi, bản thân cũng không muốn nán lại để làm gì. Em xin phép được lui, đợi đến khi đã rời khỏi Dung Liễn các mới quay sang dặn thằng Mậu nhớ không được vô lễ với người của Hoàn cô nương khi họ mang sổ sách đến.
"Thiếu phu quân sao phải nhọc lòng đến thế?" Thằng Mậu bất bình phụng phịu, "Hoàn cô nương cũng thật quá đáng, chỉ là nô tài mà lại dám cố tình không xem trọng Thiếu phu quân người giữa thanh thiên bạch nhật như thế, còn gì là trật tự tôn ti? Theo tiểu nhân thấy, khi nào họ đến giao sổ sách, Thiếu phu nhân người cũng từ chối nhận cho bõ ghét!"
Bật cười, Trọng Thành gõ nhẹ lên đầu nó một cái, "Ngươi thật không biết nhìn xa trông rộng. Hoàn cô nương là ai, mang thân phận gì mà ngươi dám tự tiện thất lễ? Đối đầu với Hoàn cô nương cũng chính là đối đầu với Lão gia, ta là Thiếu phu quân còn không dám làm càn, cái mạng nhỏ của ngươi gánh nổi sao?"
Thằng Mậu nghe vậy liền cúi đầu mếu máo : "Tiểu nhân chỉ là thấy bất bình cho Thiếu phu quân. Tiểu nhân không quan tâm ngoài kia người đời nói nhăng cuội đặt điều vu khống, tiểu nhân tin Người trong sạch, hết mực một lòng với Thiếu gia."
Thằng Mậu là người chứng kiến mọi cuộc gặp gỡ giữa em và Trịnh Nguyên, nó tất nhiên hiểu rõ tình cảm em dành cho cậu sâu đậm nhường nào. Được nghe chính miệng nó nói ra những lời đấy, Trọng Thành thấy mình được an ủi phần nào. Nó trung thành với Trịnh Nguyên, nhưng sau loại tin đồn kia, dù chủ nhân nó trở nên ghét bỏ em như hiện tại, dù được phân bổ đến hầu hạ em như một lời hứa Trịnh Nguyên bất đắc dĩ phải thực hiện, nó vẫn không hề vì đàm tiếu mà khinh ghét em như bao người khác, chứng tỏ nó cũng là người có chính kiến, và nó sẵn sàng chống đối số đông để bảo vệ suy nghĩ của mình. Có một thân cận như vậy ở bên mình, Trọng Thành cũng không lo mình sẽ không có người sẻ chia tâm sự, giúp đỡ em mỗi khi em cần.
Giá mà, phu quân em cũng tin tưởng em vô điều kiện như nó, thì tốt biết mấy.
-
Ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng chuông, Trịnh Nguyên đặt bút xuống bàn, vươn vai một tí rồi nhìn ra ngoài sân. Đã đêm rồi sao, cậu cứ mải mê làm việc, lại không nhận ra thời gian cứ thế trôi đi vội vã. Nhìn ấm trà bên tay đã cạn, cậu lớn tiếng gọi : "Muồi đâu? Muồi! Đi vào đây!"
Con Muồi hầu quỳ ngoài cửa vừa nghe gọi liền giật mình tỉnh ngay khỏi cơn buồn ngủ, nó lật đật đứng dậy chạy vào. Trịnh Nguyên thấy nó như thế cũng không trách cứ, cậu tự biết mình thường hay làm việc mà không chú ý thời gian, nó cứ phải trực ở bên ngoài mãi như thế cũng thấm mệt lắm rồi.
"Đã là canh mấy rồi?"
"Thưa Thiếu gia, đã canh ba rồi ạ."
Canh ba sao. Muộn đến vậy rồi, chắc người ở Bách Thống các kia cũng đã sớm say giấc. Trịnh Nguyên cầm tách trà đã cạn lên rồi gõ gõ xuống mặt bàn mấy cái, càng nghĩ đến việc hôm trước Phác Trọng Thành ôm ấp với Lý Hy Xuân lại càng thấy bực bội trong lòng. Dù biết trước khi có hôn sự thì hai người họ đã quen biết từ lâu, nhưng trước mặt cậu giở trò đấy là đang chọc cậu tức điên không phải sao? Đã là Thiếu phu quân của nhà họ Dương, làm gì có chuyện nũng nịu ấp ôm trong lòng kẻ khác như thế cơ chứ?
Tặc lưỡi, Trịnh Nguyên đứng dậy đi ra trước cửa, suy nghĩ mất một lúc lâu rồi quay sang con Muồi hỏi :
"Sáng giờ ở Bách Thống các có chuyện gì không?"
Con Muồi hơi nhíu mày, giống như nó đang thắc mắc tại sao chủ nhân lại bỗng hỏi về người ở bên đấy, nhưng nó vẫn cúi đầu đáp lại. "Dạ, nghe nói Thiếu phu quân đã đến Dung Liễn các nhận sổ sách hậu viện, sau trở lại Bách Thống các, đến nay thư phòng vẫn còn đang sáng đèn."
Sổ sách hậu viện cũng không phải ít, rất nhiều công việc cần phải nắm bắt, từng cái ăn cái mặc cho cả phủ đều phải phân chia đồng đều theo ngân sách mà lại không làm xáo loạn tôn ti; từ các khoản chi tiêu cho lễ tiệc lớn nhỏ, đến các khoản tiền công và chu cấp cho người làm. Trịnh Nguyên chép miệng, Trọng Thành từ nhỏ chỉ quẩn quanh trù phòng, việc học hành là nhờ đại tỷ Thành Nguyệt dạy cho chứ không được đến trường lớp đàng hoàng, mấy thứ phức tạp như thế nhất định sẽ làm khó anh ta không ít. Mẫu thân cậu đã không còn, Lão gia thì lại không vừa ý anh ta, nên Trọng Thành dù có thắc mắc muốn hỏi cũng sẽ chẳng có câu trả lời, tự mình làm việc nếu xảy ra sai sót nhất định sẽ bị Phụ thân bắt phạt.
"Ta đến Hoa viên hóng gió. Không cần đi cùng đâu."
Con Muồi cúi đầu vâng dạ, nhưng lòng có lẽ cũng phần nào đoán được đích đến cuối cùng của chủ nhân mình có lẽ sẽ không phải là ở Hoa viên.
-
Quả nhiên Bách Thống các vẫn đang chong đèn chưa tắt, Trịnh Nguyên lặng lẽ lướt qua cửa chính chỉ để xác nhận điều đó rồi tiếp tục bước đi. Nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao, bản thân mình lại quay về, rồi cứ chôn chân trước cửa đắn đo lo nghĩ. Cậu có muốn vào không? Tất nhiên là không. Đi vào thì để làm gì chứ, cũng đâu phải cậu quan tâm lo lắng cho cái người ở bên trong kia. Bạc tình bạc nghĩa thì chút khó nhọc cỏn con này đã là gì để bù đắp cho danh dự của nhà họ Dương.
Ấy vậy mà, bất tri bất giác, cậu lại thấy mình bước ngang qua thằng Mậu đang co người nằm ngủ gật một góc trước cửa thư phòng, say giấc đến mức không hề nghe tiếng bước chân cậu đi qua. Chủ nhân của Bách Thống các cũng đã ngủ quên trên bàn từ bao giờ, giấy bút nằm loạn cả lên, chi chít chằng chịt trên mảnh giấy nhỏ là chú thích cho từng phòng, bàn tính đặt lên đùi suýt thì rơi xuống mặt đất; may mà Trịnh Nguyên kịp thời bắt được.
Cậu tò mò nhìn qua vài trang tính toán của Trọng Thành, cũng không tệ. Vẫn có đôi chỗ chưa đủ chu toàn, nhưng với một người lần đầu làm loại công việc này thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Kiểm kê trong kho có vẻ đầy đủ, Trịnh Nguyên cũng có thể thấy được chu cấp cho người làm luôn được anh ta đặt làm ưu tiên hàng đầu, các khoản tiền cho hạ nhân đều được phân bổ đồng đều không thiếu gì cả; đây cũng là điều mà Trịnh Nguyên trước đến nay vẫn luôn đặc biệt để tâm.
Có vẻ cũng không cần cậu giúp đỡ, Trịnh Nguyên đặt lại các trang giấy ngay ngắn, cố không xáo trộn vị trí ban đầu gây chú ý cho xuất hiện của bản thân. Nhưng rồi một trang giấy cuối cùng làm cậu khựng lại, giữa những dòng chữ ngay ngắn bỗng xuất hiện ba chữ bị gạch ngang qua. Dương Trịnh Nguyên .
Trông không giống như là đang nguyền rủa cậu lắm, Trịnh Nguyên nhướn mày suy nghĩ. Nhìn thì có vẻ như là anh ta đang gặp khúc mắc, giữa dòng suy nghĩ lại vô tình ghi nhầm tên cậu vào mà thôi. Nhưng mà tại sao lại nghĩ về cậu chứ? Hay là anh ta muốn hỏi ý cậu về vấn đề này?
Đọc lại cẩn thận từ trên xuống dưới thì đúng là có nhiều chỗ không rõ ràng cho lắm, sổ sách suy cho cùng cũng là của người trước truyền lại, Trọng Thành nhận trọng trách nhưng lại không có chỉ dẫn tất nhiên sẽ không hiểu được người trước ghi chú những gì để dễ dàng nắm bắt. Lão gia là người tự lo liệu hậu viện bao năm nay từ khi Lão gia nương không còn, ghi chú sắp xếp của người hiểu rõ Dương phủ trong lòng bàn tay làm sao có thể đủ đầy dễ hiểu cho người chỉ mới nhập phủ còn chưa đầy một tháng như Phác Trọng Thành chứ.
Khẽ buông một tiếng thở dài chán nản, Dương Trịnh Nguyên ban đầu không có ý định nhúng tay vào, rốt cuộc lại phải ngồi xuống kiểm tra lại một loạt. Chữ viết tay của Trọng Thành cũng không quá khó để sao chép, chỉ hy vọng là cậu không quá lộ liễu, anh ta sẽ không phát hiện ra ghi chú của mình có sự thay đổi so với trước kia.
Chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu canh năm vọng đến, Trịnh Nguyên mới giật mình nhận ra mình đã nán lại quá lâu rồi, cần phải về thôi trước khi anh ta hay thằng Mậu giật mình tỉnh dậy. Can thiệp của cậu đến đây có vẻ là đủ rồi, phần còn lại anh ta có lẽ sẽ tự mình nghiệm ra thôi.
Nhìn Phác Trọng Thành bên cạnh mình đang nhắm mắt ngủ say, Trịnh Nguyên chợt nghĩ từ hôn lễ đến nay chưa ngày nào cậu thấy anh ta vui vẻ được như trước cả, đuôi mắt kia đã không còn được cong lên nét cười. Cậu đã từng rất yêu những đường nét trên gương mặt này, sống mũi cao dưới ngọn nến đổ bóng lên đôi môi nhỏ khi ngủ lại hơi chu ra một chút; nếu là trước đây cậu nhất định sẽ thấy điểm này trông khá đáng yêu.
Cậu không muốn tin Phác Trọng Thành lại đối xử bạc tình với cậu như thế, một người trọng tình trọng nghĩa như anh ta lại chỉ trong chốc lát đổi thay, xem nhẹ bao đắm say mặn nồng như vậy sao? Nhưng lý luận Lý Thế Hoan đưa ra lại quá đỗi thuyết phục, cậu không cách nào có thể chối cãi. Ngày cả ba nhà ngồi lại cùng nhau đưa ra thỏa thuận, Phác Trọng Thành không xuất hiện, Phác lão gia chỉ hết lời cầu xin được giải hòa ổn thỏa chứ không hề có ý nào muốn biện minh cho con trai mình, khiến cả Lý thị và Dương thị đều đồng lòng hiểu được Phác lão gia đã ngầm thừa nhận tội lỗi của Phác Trọng Thành, nên cũng không ai buồn xét xử tra cứu nữa. Đến khi Phác tiểu thư trở về muốn làm loạn đòi lại công bằng được thanh minh cho tiểu đệ thì ván đã đóng thành thuyền cả rồi.
Nếu có uẩn khuất, nếu có bất công, tại sao anh ta lại không lên tiếng? Tại sao lại không tìm đến cậu mà cầu xin tha thứ? Tại sao lại không nói một lời? Tại sao lại không cố gắng minh oan cho bản thân? Tại sao lại không thử một lần dựa dẫm vào cậu, cho cậu có lý do để tin rằng anh ta chưa từng một lần một dạ hai lòng? Tại sao cứ phải cố gắng mạnh mẽ, dù trong tay không có một chút quyền lực nào như thế?
Cậu ở đây để làm gì, mà anh ta lại không muốn nương nhờ đến sự giúp đỡ của cậu cơ chứ? Cậu đã hứa không để anh ta cô độc nữa, tại sao lại không cho cậu cơ hội được thực hiện lời hứa của mình?
"Nếu anh thực sự chưa từng phụ tình ta," Trịnh Nguyên nói khẽ, tay vô thức kéo áo choàng của anh ta đắp lại lên vai, "thì đừng mãi lặng im như thế. Lên tiếng đi, ta vẫn đang chờ được lắng nghe anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro