02. dream in a dream.
"Thiếu gia! Người mau ra ngoài nghỉ ngơi đi! Mấy việc này để lũ nô bộc tụi con làm là được rồi!"
Đường đường thân phận là tiểu chủ nhân Phác thị, mà lại cứ quanh quẩn trong trù phòng bận rộn nấu nướng, để cơ thể ám mùi dầu mỡ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Trọng Thành nghe con Lễ cằn nhằn cố tìm mọi cách đuổi em ra khỏi trù phòng thì bật cười, nếu không phải thân thiết với nhau từ bé, thì một con hầu bếp như nó lại dám lớn tiếng trước mặt thiếu gia nhà họ Phác đã là tội đáng đánh năm chục gậy rồi.
"Đến lượt ngươi quyết định tiểu thiếu gia ta không được ở trong trù phòng sao? Ta chưa đuổi ngươi ra là đại ân đại đức lắm rồi có biết chưa?"
Lần này đến lượt con Lễ bật cười. Trù phòng vốn là nơi chỉ dành cho nam nhân, một đứa con gái như nó nếu không phải là do chính thiếu gia Phác Trọng Thành phân phó thì có mơ cũng đừng hòng bước chân được vào nửa bước. Nó vừa loay hoay đổ thêm nước vào nồi làm món canh gà hầm, vừa giả vờ thở dài chán nản : "Dạ, phải rồi. Cái mạng này là do tiểu thiếu gia ban cho, con nào dám đuổi Người ra. Nhưng nếu Lão gia biết được chủ nhân của bữa tiệc không lo tiếp khách lại trốn mất dạng dưới trù phòng sẽ mắng lũ nô tài chúng con mất thôi."
"Tiểu Lễ cô nương đây là đang bận rộn đến hồ đồ rồi sao?" Thằng Tiện trù nhân nghe con Lễ nói thế liền góp lời, "Khắp cả phủ đệ Phác thị này có ai là không biết Phác thiếu gia không thích đông vui chốn náo nhiệt chứ. Từ nhỏ chỉ đam mê nấu nướng, thiếu gia không ở trù phòng mà lại tham dự yến tiệc ngoài kia mới là hiếm thấy nhân gian!"
Cả trù phòng nghe thằng Tiện nói thế, đang bận rộn không ngớt cũng phải cùng nhau đồng ý cười to. Phác Thiếu gia vì là con của Thiếp Thứ phu, nên dù được mang họ Phác, thân phận lại không cao quý bằng hai vị tiểu thư, đại công tử con của chính thê Phác Phu nhân. Lão gia không vừa ý Thiếp Thứ phu, đứa con sinh ra vì vậy ngoài cái danh Thiếu gia thì đều bị bỏ mặc thiếu thốn trăm điều. Tiểu thiếu gia đến năm bảy tuổi thì người duy nhất chăm lo cho là nhũ mẫu cũng bị Lão gia đuổi về quê để cắt giảm chi phí, mọi việc sinh hoạt ăn uống Thiếu gia từ đó đều phải tự mình lo lấy, gia nô ai cũng thương xót cho một đứa trẻ rõ ràng có cha có mẹ, lại phải tự mình sáng giặt giũ quét dọn, trưa đến trù phòng lén nhìn trù nhân nấu nướng, đến khi không còn ai ở lại mới dám lẻn vào trộm phần cơm thừa canh cặn. Thằng Tiện khi ấy chỉ hơn Tiểu thiếu gia vài tuổi, còn đang học việc ở trù phòng, đã xin Trưởng Trù nhân cho Thiếu gia được học việc cùng mình, Thiếu gia mới không còn phải lo nghĩ đến vấn đề ăn uống mỗi ngày nữa.
"Xem ra ta là anh hùng cứu mỹ nhân của huynh rồi."
Trịnh Nguyên khi nghe Trọng Thành kể lại về hoàn cảnh của mình như thế thì mỉm cười, đưa tay đến nắm nhẹ bàn tay của em, giọng nói đều đều trầm ấm thốt ra từng lời đều như vỗ về an ủi, hết mực yêu thương cưng chiều. Quả thực, trước khi hai người chính thức công khai tình cảm, Trọng Thành sống ở Phác phủ không dễ dàng gì. Phác lão gia chưa bao giờ xem em là con trai của mình, tất thảy mọi thứ đều là do đại tỷ Thành Nguyệt dang tay nâng đỡ.
Tuy ít người tận mắt chứng kiến, nhưng mối lương duyên giữa Phác Thiếu gia và Dương Thiếu gia khắp Mộng Xuyên không ai là chưa từng nghe qua. Mỗi tháng vào ngày trăng tròn, nhân lúc Phác tiểu thư mở cửa phát cháo từ thiện, Phác thiếu gia đều đội áo choàng xanh lá mạ lẻn ra khỏi Phác phủ đến gặp Dương thiếu gia ở tửu lâu phía Tây cửa khẩu thượng nguồn sông Hòe, cùng nhau ngắm trăng trò chuyện thâu đêm cho đến sáng ngày hôm sau Phác Thiếu gia sẽ tiễn người tình đi làm ăn xa xứ. Dương Thiếu gia tính tình hòa nhã, đối với gia nô đều tôn trọng công bằng không hề mang ý xem thường, đối đãi rộng lượng hào phóng, thì đặc biệt đối với Phác Thiếu gia càng vô cùng sủng ái nâng niu. Nghe nói, vào dịp sinh thần của Phác Thiếu gia, Dương Thiếu gia còn đích thân đi tận nước Đại Nam xa xôi mua về một món quà quý giá.
Một chuyện tình nên thơ đến vậy, có ngờ đâu lại đi đến một bước đường bi thảm.
Trọng Thành giật mình tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Em mệt mỏi nhìn quanh, cảm tưởng như mình vẫn còn đâu đó quẩn quanh giữa tầng tầng lớp lớp mộng trùng mộng, sắc đỏ rực rỡ của phòng tân hôn nay lại mang một thứ màu u tối lạnh lẽo, từng cơn gió đêm luồn vào từ khe cửa chỉ càng khiến em nhận thức rõ ràng hơn dáng vẻ đơn thân gối chiếc của mình. Tân lang của em, không còn yêu em như cậu đã từng nữa rồi.
"Sau này đã có ta rồi. Huynh sẽ không cô độc nữa."
Lời hứa năm ấy, có lẽ Trịnh Nguyên đã quên mất rồi chăng?
--
Theo lệ thường, sau đêm động phòng hoa chúc, đôi tân lang phải cùng nhau đến thỉnh an phụ mẫu sáng ngày hôm sau. Trọng Thành là chính phu nên sẽ được đích thân Lão gia phu hoặc Lão gia nương truyền lại quyền quản lý hậu viện Dương thị. Nhưng vì đêm qua Trịnh Nguyên đã về Sảnh Liệt các, đến sáng sớm Trọng Thành cho thằng Mậu sang mời cậu cùng em đi thỉnh an phụ mẫu thì chỉ nhận được tin cậu đã rời khỏi Dương phủ từ lâu lắm rồi, em đành phải đến Dung Liễn các một mình.
Dương Lão gia thể hiện rõ ràng tâm ý ghét bỏ đứa con rể không hề môn đăng hộ đối với gia đình mình, Trọng Thành chỉ vừa đến cửa lớn xin được vào trong thỉnh an, đã bị tâm phúc của Lão gia, Hoàn cô nương cản đường.
"Lão gia sáng nay thân thể có chút bất tiện, không thể tiếp khách, đã cho miễn thỉnh an. Phiền Dương thiếu phu quân hãy về cho."
Hay cho câu "không thể tiếp khách" này của Lão gia. Ngay cả khi đã đường đường chính chính được gả vào Dương gia, Trọng Thành cũng chỉ được xem là khách mà thôi, cơ bản không hề được chào đón đúng với thân phận chính phu Dương thị của mình.
Trọng Thành dù sao từ nhỏ cũng đã quen với việc bị người khác ghét bỏ, chỉ mỉm cười tỏ ra vui vẻ gật đầu cảm tạ Hoàn cô nương rồi quay gót rời đi. Thằng Mậu đi bên cạnh thấy chủ tử tâm tình không vui liền nói :
"Thiếu phu quân... Thứ lỗi cho tiểu nhân to gan, Thiếu phu quân ngày đầu đến Dương thị hãy còn lạ lẫm, tiểu nhân có thể dẫn đường Thiếu phu quân đi nhìn ngắm xung quanh, Thiếu phu quân thấy có được không ạ?"
Trọng Thành nhìn thằng Mậu, nhớ lại ngày trước mỗi khi hẹn nhau ở tửu lâu nơi em và Trịnh Nguyên vẫn thường gặp gỡ, thằng Mậu luôn đi theo sau hầu Trịnh Nguyên. Nó từng là tâm phúc của Trịnh Nguyên, hầu hạ từ những ngày Trịnh Nguyên chỉ mới mười tuổi, tính tình Thiếu gia của Dương thị có lẽ nó là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Trịnh Nguyên từng nói, một khi em gả vào Dương thị, cậu sẽ để thằng Mậu theo hầu em, để nó thay cậu chăm sóc chu toàn cho em mỗi khi cậu phải vắng mặt đi mua bán phương xa. Giờ đây ngẫm lại, thằng Mậu có lẽ là ký ức tốt đẹp duy nhất còn sót lại của em và cậu sau tội danh Lý Thế Hoan giáng lên đầu em vô duyên vô cớ.
"Có gì mà to gan với không to gan, ngươi biết nghĩ cho ta đến vậy, ta cảm kích còn không kịp nữa là trách phạt. Nào, dẫn đường đi."
Thấy chủ tử cao hứng như vậy, thằng Mậu liền mừng rỡ dẫn em đi về phía hoa viên. Nó cứ như một chú chó con quấn lấy chủ nhân vậy, luôn mồm kể cho em nghe những chuyện ngày nhỏ của Trịnh Nguyên : chậu hoa này là Thiếu gia tự tay trồng lúc Thiếu gia mười ba tuổi, gốc cây này Thiếu gia hay nằm hóng gió ngủ trưa sau khi học xong bài. Rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp thời thơ bé của Trịnh Nguyên, mà em thầm ước rằng em được nghe kể từ chính miệng phu quân của mình.
Qua khỏi hoa viên là đường trở về Bách Thống các, Trọng Thành đứng lại suy nghĩ một chút, phân vân không biết mình nên về phòng nghỉ ngơi, hay ghé sang Sảnh Liệt các tìm Trịnh Nguyên. Vừa lúc ấy, em chợt nghe có tiếng người đi đến, một thiếu niên cao lớn choàng áo đỏ rực vô cùng quen mắt, đi bên cạnh là phu quân em, đang cùng nhau vui vẻ chuyện trò.
"Ơ kìa? Trọng Thành đấy à!"
Câu nói ấy của Lý Hy Xuân vừa vang lên, sắc mặt phu quân em từ vui vẻ liền lập tức chuyển màu u ám. Trọng Thành biết giờ đây thân phận đã không còn như xưa, em không thể tùy tiện thân thiết với người khác, nên không dám thoải mái đáp lại cái vẫy tay của Lý Nhị Thiếu gia mà chỉ chắp hai tay lại cúi người cung kính : "Lý Thiếu gia, đã lâu không gặp."
"Đều là người quen cả, sao phải câu nệ tiểu tiết như thế." Phẩy nhẹ bàn tay mà bật cười, Lý Hy Xuân cầm đầu quạt ấn lên ngực áo của Trịnh Nguyên, "Ta và Trịnh Nguyên đang trên đường đến Sảnh Liệt các để bàn công việc, đệ hôm qua chỉ mới nhập phủ, chắc cũng chưa có dịp đến đó mà phải không?"
Nơi làm việc của Trịnh Nguyên sao? Nếu là trước đây vô tư vô nghĩ, Trọng Thành đã có thể vui vẻ dễ dàng lập tức đồng ý đi cùng. Nhưng sau sự việc với Lý Thế Hoan, thấy phu quân lạnh nhạt vô cảm, Trọng Thành tự biết sự hiện diện của mình sẽ bị ghét bỏ, nên có lẽ em không đi thì tốt hơn. Tuy nói là vừa nãy em có ý định muốn tìm gặp Trịnh Nguyên, nhưng mà em cũng chỉ muốn nhìn mặt rồi đi thôi, không có dự tính nào khác cả.
"Việc của Dương Thịnh, Phác thị vô can, không cần tham dự."
Em còn chưa lựa lời từ chối, Trịnh Nguyên đã lên tiếng ngăn cản. Hai tiếng "Phác thị" xa cách nghìn trùng ấy, chỉ nghe thấy thôi đã như rơi vào hố gươm bể kiếm, một chút ngọt ngào ân ái của trước đây cũng không có, ngay cả cái danh "Thiếu phu quân" mà Trịnh Nguyên cũng không muốn gọi. "Phác thị", nghĩa là với cậu, em chỉ là người ngoài, dù có gả vào Dương phủ, em cũng không được công nhận là người của nhà họ Dương. Trọng Thành muốn chạm mắt với Trịnh Nguyên, hy vọng rằng em có thể phần nào cầu xin bằng ánh mắt, cho cậu hiểu được em không hề phản bội cậu, tình cảm của em dành cho cậu vẫn vẹn nguyên chân thành. Nhưng cậu một lần cũng không hề nhìn về phía em.
Cũng không biết nên gọi Hy Xuân là tên đại ngốc hay là một tên cứng đầu, mà hắn vẫn lì lợm cười không hề tinh ý một chút nào.
"Không tham dự cũng được. Nhưng là bằng hữu lâu năm, ta đã luôn rất vừa ý trà do Thiếu phu quân pha. Nay Thiếu phu quân đã là con rể nhà họ Dương mất rồi, ta không còn cơ hội được uống trà của Thiếu phu quân nữa, Dương Thiếu gia có thể cho phép một lần này không?"
Sắc mặt rõ ràng vô cùng khinh ghét, nhưng nếu đích thân Lý Nhị Thiếu gia đã cầu xin như thế, Trịnh Nguyên cũng không tiện chối từ. Mặc dù nói về việc cưới hỏi thì Lý thị cùng Dương thị đang trong một mối quan hệ vô cùng nhạy cảm, nhưng xét về đối tác làm ăn thì Dương thị không thể không vuốt mặt nể mũi. Nếu bây giờ từ chối, Trịnh Nguyên sẽ bị cho là người không biết công tư phân minh. Cậu hừ lạnh rồi phẩy tay áo, tự mình đi trước một đoạn, im lặng thay cho câu trả lời. Lý Hy Xuân đã có mối giao hảo nhiều năm với tiểu thiếu gia nhà họ Dương, biết rõ người kia như vậy là đã ngầm chấp thuận, liền kéo tay Trọng Thành đi theo mình.
"Đệ đấy, vẫn cái tính sẵn lòng cam chịu. Dương Trịnh Nguyên lảng tránh đệ, đệ lại cứ thế để y toại nguyện sao? Không định giảng hòa với phu quân kết tóc cả đời à?"
Trọng Thành với câu nói ấy chỉ biết nở một nụ cười buồn bã. Em còn có tư cách sao?
-
"Ta đã điều tra rồi. Quản tiệm Trương mặc dù cũng có một chút gọi là thế lực, nhưng hắn không có cái gan tày trời đến mức tự mình chủ mưu mọi thứ. Tâm phúc của hắn chỉ là người nhận hàng, lúc giao dịch bên cung cấp không xuất đầu lộ diện, chỉ thị đều được đưa ra từ trước, nên bên ấy cũng không biết ai mới thật sự là người đứng sau."
Lý Hy Xuân thở dài gõ đầu quạt xuống mặt bàn, dường như mọi nỗ lực điều tra đều đi vào ngõ cụt khiến hắn mệt mỏi không thôi. Hắn chống tay lên cằm, liếc sang Trịnh Nguyên vẫn lãnh đạm không nói gì, nhưng ánh mắt thì liên tục hướng về phía trù phòng nơi Trọng Thành đang nấu nước pha trà. Xem ra việc đưa hai người họ về với nhau không vô vọng như hắn nghĩ, vấn đề chỉ là hiểu lầm vẫn chưa được giải tỏ mà thôi. Hắn là em trai cùng cha khác mẹ với Lý Thế Hoan, lớn lên cùng một nơi suốt hai mươi năm trời, hắn còn không hiểu rõ gã là một kẻ tâm địa xấu xa như thế nào sao? Người thậm chí còn chưa từng gặp mặt trực tiếp Lý Thế Hoan lấy một lần như Phác Trọng Thành thì làm gì có khả năng em lại trao chuông đính ước cho gã chứ. Rõ ràng phía sau còn có uẩn khuất, nhưng nhất thời lại không biết phải chứng minh trong sạch làm sao cho Trọng Thành khi chưa rõ tường tận đầu đuôi.
"Nhân tiện, về Lý Thế Hoan ấy." Mỉm cười, Hy Xuân ngồi thẳng người dậy vờ thả câu xuống mặt nước, nào ngờ con cá Trịnh Nguyên liền lập tức cắn câu nhíu mày quay sang nhìn về phía hắn. Nghe thấy tên tình địch, tâm tình cậu ta liền trở nên không vui. "Ta cũng đã điều tra hành tung của gã dạo gần đây. Ngoài việc thường ghé Phác phủ ra, thì không có gì đáng nghi cả."
"Phác phủ? Ý huynh là Phác phủ của Phác thị kia sao?"
Trịnh Nguyên chỉ vừa nói thế, Lý Hy Xuân liền dùng quạt đánh nhẹ lên cánh tay cậu mà cằn nhằn.
"Phác thị, Phác thị, Phác thị. Mở miệng ra là lại Phác thị. Này! Trọng Thành là phu quân của đệ đấy, không thể gọi tên âu yếm như trước được thì ít nhất cũng phải gọi đúng với danh phận mà chính đệ ban cho người ta chứ!"
Chép miệng ngoảnh mặt đi, Trịnh Nguyên lập tức phớt lờ đi câu mắng của hắn mà lên tiếng : "Lý đại thiếu gia như gã thì có việc gì để lui đến phủ đệ nhà họ Phác chứ?"
"Chịu." Lý Hy Xuân nhún vai thở dài, có chút buồn cười trước phản ứng của Trịnh Nguyên chẳng khác một kẻ đang giận dỗi người thương là mấy. Thật tình, bản thân vẫn còn có tình cảm với đối phương, muốn hỏi rõ sự tình nhưng lại quá cao ngạo để bắt lời. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cái oan của Trọng Thành sẽ khó lòng mà phá giải mất thôi. "Ta nghe nói gã gần đây thường qua lại buôn bán với Phác lão gia. Nhưng với tính cách của gã thì không thể nào thỏa mãn được chỉ với dăm ba thương vụ tầm thường, ta nghĩ mãi mà cũng không hiểu được tại sao gã lại chọn qua lại với một tiểu thương như Phác thị, khi thị trường ngoài kia không thiếu thương đoàn lớn mạnh hơn chỉ cần nghe đến tên gã sẽ liền lập tức chấp nhận giao hữu. Nếu liên kết việc này với việc kho muối gạo thường xuyên thâm hụt, thì không loại trừ khả năng gã đang thông đồng với nhà họ Phác để buôn bán muối gạo sau lưng chúng ta. Vấn đề là bằng cách nào để gã có thể làm được điều đó, khi kho của nhà họ Lý gã còn không thể đến gần chứ đừng nói kho của nhà họ Viên."
Trầm ngâm một lúc, Trịnh Nguyên bỗng có ý định nói thêm gì đó, liền bị ngắt lời khi nghe thấy Trọng Thành từ trù phòng bước đến. Mùi trà nóng thơm phức khiến Hy Xuân hài lòng mỉm cười, hắn mở quạt ra phe phẩy mấy cái, nhìn nét mặt Trọng Thành gượng gạo cứ cúi đầu không ngẩng lên được, đến mở lời mời phu quân mình dùng trà cũng không dám, hắn liền nảy ra chủ ý. Cầm lấy tách trà Trọng Thành vừa rót cho mình, hắn giả vờ trượt tay đánh vỡ, chỉ nghe Trọng Thành la "oái" một tiếng, hắn liền cúi người nắm lấy bàn tay em khi em sợ hãi quỳ xuống nhặt ngay mảnh vỡ trước khi Trịnh Nguyên kịp nổi giận.
"Cẩn thận!"
Kéo em ngã về phía mình, Hy Xuân đắc ý cố tình ôm gọn lấy em trong vòng tay hắn, xuýt xoa không ngừng như tiếc thương cho một con thú nhỏ : "Bàn tay xinh đẹp thế này không thể để bị thương được đâu. Phu quân đệ không biết thương hoa tiếc ngọc thì bản thân đệ cũng phải chú trọng thân thể chứ."
Liếc sang nhìn thấy gương mặt tối sầm lại vì ghen tức của Dương Trịnh Nguyên, hắn mím môi cố nhịn cười. Ít nhất thì cũng phải cho cái tên ái kỷ nhà họ Dương này biết rằng Phác Trọng Thành có thể đã là rể của nhà họ Dương, không có nghĩa là sẽ không có ai dám cướp em đi mất.
Đứng phắt dậy khỏi ghế, Trịnh Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng, bước ra trước cửa lớn tiếng quát : "Thằng Mậu đâu? Đi vào đây!"
Thằng Mậu vừa xuất hiện, Trịnh Nguyên liền quay đầu lại nhìn hắn vẫn ôm chặt lấy Trọng Thành không rời, mặc cho em có khó xử cố vùng thoát khỏi vòng tay hắn như thế nào. Cậu tiếp lời : "Thiếu phu quân cảm thấy không khỏe, mau đưa về Sảnh Liệt các rồi tiễn Lý thiếu gia về đi. Thứ lỗi ta bỗng nhớ ra mình có việc gấp phải đi ra tiệm rồi."
Nhìn bóng lưng của Dương Trịnh Nguyên sau khi chắp tay cuối chào hắn rồi giận dữ nhanh chóng rời đi, Lý Hy Xuân từ phì cười đến không chịu nổi nữa phải bật ra từng tràng cười sảng khoái, khiến Trọng Thành vẫn còn đang rối bời chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng có kẻ nào ghét bỏ phu quân của mình mà lại ghen tuông rõ ràng như thế cả, biết tỏng rồi nhé, Dương thiếu gia.
Lúc này mới chịu buông Trọng Thành ra khỏi vòng tay mình, Hy Xuân chống tay lên hai bên hông mà vui vẻ nói : "Chúc mừng đệ. Dương Trịnh Nguyên đã không còn xem đệ là người ngoài nữa rồi."
Trọng Thành sau khi hoàn hồn, mới chợt nhớ lại lời Trịnh Nguyên vừa nói ban nãy mà đỏ bừng mặt mũi. Ba tiếng chỉ đơn giản thế thôi, mà lại cứ âm vang trong đầu em mãi chẳng ngừng.
Cậu đã gọi em, là "Thiếu phu quân" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro