01. the wedding.
Bữa tiệc này đang làm em ngột ngạt đến chết mất thôi.
Trọng Thành buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Em cẩn thận ngồi xuống bậc tam cấp, cố không làm hỏng bộ y phục tân lang đắt tiền. Mấy thứ vòng vàng đeo trên người này thật là vướng víu, lúc đại tỷ thành thân cũng đâu có ăn mặc lộng lẫy xa hoa đến vậy. Em vẫn còn nhớ lời Dương lão gia nói rằng vì hai nhà không môn đăng hộ đối, tiệc cưới sẽ chỉ đơn sơ giản dị mà thôi. Chẳng lẽ khác biệt khi gả vào một trong tam đại Mộng Xuyên chính là như thế này sao? Ngày phụ thân em tổ chức tiệc nhận chuông từ nhà họ Dương, Trọng Thành cứ ngỡ rằng đó đã là bữa tiệc linh đình phô trương nhất có thể rồi, nhưng xem ra gia sản nhà họ Phác toàn lực dốc ra làm một cái tiệc nở mày nở mặt cũng chẳng bì được một nửa buổi tiệc "giản dị đơn sơ" của nhà họ Dương này.
Cẩn thận nhìn ngắm từng đường thêu nét chỉ trên y phục tân lang, Trọng Thành bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng lại không thể vui được nữa. Rõ ràng đây là điều em đã hằng mong ước, được gả vào nhà họ Dương, được chung sống với ý trung nhân của mình, được dùng suốt phần đời còn lại chăm sóc cho Trịnh Nguyên. Rõ ràng em đã đạt được ước nguyện của mình rồi, nhưng sao phận đời lại trớ trêu đến thế. Người em yêu, mới đây thôi hãy còn nâng niu trân quý, nay đã không còn để em vào mắt nữa rồi.
Em cũng không thể trách được Trịnh Nguyên. Nào có ai khi biết tin mình bị phản bội ngay trước ngày lễ đại hôn sẽ dễ dàng rộng lòng tha thứ. Rất nhiều người ở chợ đã làm chứng cho lời bịa đặt của tên khốn nhà họ Lý, em lại không có bằng chứng để thanh minh cho mình. Trịnh Nguyên tin vào điều cậu cho là sự thật, thì cũng là điều dễ hiểu.
Thở dài, Trọng Thành hít một hơi thật sâu, vì em ngồi gần trù phòng, nên chỉ cần chú tâm một chút là đã có thể ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng. Âm thanh xì xèo dầu ăn rót vào chảo nóng, tiếng chén bát va vào nhau lách cách, và cả tiếng gia nô ầm ĩ thúc giục nhau nấu nhanh còn mang lên đại sảnh. So với đại tiệc chỉ toàn là những kẻ chực chờ mang em ra chỉ trỏ soi mói ngoài kia, bình yên nơi này mới có thể giúp em phân giải ưu tư được phần nào. Tuy cũng được gọi là "Thiếu gia", nhưng em lại không được hầu hạ từng miếng ăn giấc ngủ như những thiếu gia khác. Ngay khi em vừa tròn bảy tuổi thì vú nuôi không đến chăm sóc cho em nữa, mẫu thân cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em, nên từ nhỏ Trọng Thành đã tự mình làm quen với mùi dầu mỡ của trù phòng. Mẫu thân của em thân phận chỉ là thiếp thứ phu nhà họ Phác, theo lý thì em còn không có quan hệ máu mủ với phụ thân Phác lão gia của mình, nhưng vì tục lệ tỉnh Mộng Xuyên mà em được chấp nhận là hậu nhân nhà họ Phác.
Nghĩ đến đấy, Trọng Thành chợt bất giác rùng mình. Em vẫn không thể quên được ngày diễn ra đại lễ nhận chuông, em đã vô tình nhìn thấy mẫu thân em đang ở cùng với một người đàn ông khác. Áo choàng màu đỏ ấy dù trong bóng tối em vẫn có thể nhận ra, là màu áo đặc trưng của các thiếu gia nhà họ Lý. Em và Nhị thiếu gia nhà họ Lý, Lý Hy Xuân, từ bé đã có quan hệ giao hảo, chỉ cần nhìn qua bóng lưng cũng có thể phân biệt. Nhà họ Lý ngụ tỉnh Mộng Xuyên chỉ có hai vị công tử, nếu không phải Lý Hy Xuân, vậy thì kẻ đang ở trong phòng tối cử chỉ thân mật tình chàng ý thiếp với mẫu thân em kia chỉ có thể là Lý Đại thiếu gia, Lý Thế Hoan mà thôi.
"Thì ra em ở đây à?"
Nhắc đến Tào Tháo, còn chưa được thoải mái hít chút không khí thả lỏng cơ thể, giọng nói chết tiệt của tên khốn nhà họ Lý kia lại từ đâu bất chợt vang lên. Em bực dọc đứng dậy toan rời khỏi, tin đồn không hay đã ảnh hưởng danh dự nhà họ Phác lắm rồi, em không muốn cùng với gã đàn ông này ở chung một chỗ, người khác nhìn thấy chỉ càng thêm bại hoại thanh danh em mà thôi.
Lý Thế Hoan thấy Trọng Thành lãnh đạm, lòng lại mang tâm ý trêu đùa. Gã cũng chỉ là bất đắc dĩ đẩy em vào biển lửa, có trách thì chỉ trách em đã vô tình biết được bí mật của gã mà thôi. Nếu thiên hạ biết được gã cùng mẫu thân em, thiếp thứ phu nhà họ Phác, có quan hệ bất chính buôn lậu muối gạo, thì gã sẽ chắc chắn lãnh cái án tử hình. Ở tỉnh Mộng Xuyên nhất gạo nhì muối này, việc buôn bán hai vật phẩm kia chỉ được lưu thông hợp pháp qua các thủ lĩnh gia tộc. Gã chỉ là con trai thiếp thứ phu quân của lão gia, so với tiểu đệ Lý Hy Xuân con trai chính thê, thân phận không thể nào bì kịp, gã có nằm mơ cả đời cũng đừng hòng có được lệnh bài cùng giấy thông hành hợp pháp. Việc gã bí mật thông đồng với thứ thê nhà họ Phác để thêm bớt lượng muối gạo bán ra, tiền lãi thu về đút vào túi riêng như vậy, bất cứ ai biết được đều phải bị gã lập tức trừ khử. Đáng tiếc Trọng Thành đã sớm hứa hôn với nhà họ Dương, nếu em bất đắc kỳ tử ngay lúc này, thì mọi chuyện sẽ càng rối tung hơn nữa, gã đành phải lôi em vào chỗ chết mà thế thân cho mình.
"Coi nào, ăn nằm với nhau cả rồi, em còn ngại ngùng chi nữa?"
Trọng Thành tức giận đỏ bừng mặt mũi, vừa nghe gã nói thế, em liền bất mãn quắc mắt : "Lý thiếu gia thỉnh tự trọng! Ta và thiếu gia không hề quen biết, hà cớ gì lại buông lời phỉ báng ta như vậy?"
"Phỉ báng?" Lý Thế Hoan bật cười, một bước tiến đến gần em hơn; Trọng Thành bị gã ép sát thì sợ hãi lùi lại. "Sao có thể gọi là phỉ báng, khi đôi ta đã động phòng hoa chúc cả rồi? Em thực sự định bỏ mặc phu quân đích thực của mình mà thành thân với thằng nhãi nhà họ Dương sao? Ta không ngờ em lại là kẻ tham phú phụ bần như thế đấy."
Cái gì chứ? Phu quân đích thực? Tham phú phụ bần? Nhà họ Lý chủ kho gạo giàu có thứ nhì Mộng Xuyên, gã thì có cái gì bần hèn? Trước buổi tiệc nhận chuông em còn không biết mặt mũi gã ra sao, nói gì đến gian thông bất chính? Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao chuông đính ước của em lại nằm trong tay gã, nhưng nhà họ Phác cũng đã chi trả rất nhiều để bồi thường danh dự cho Lý nhị lão gia và xin chuông về rồi, gã còn muốn giằng xéo em đến mức nào nữa?
Thấy em tức giận mà không nói được gì, Lý Thế Hoan lại càng khoái chí cười to. Gã đẩy em ngã lùi về sau, bàn tay đặt lên ngực ép em tựa vào cột đình, cơ thể to lớn của gã chắn hết mọi đường thoái lui. Trọng Thành giơ tay lên theo phản xạ, gã nhìn thấy không hề tránh đi lại còn bật cười.
"Muốn động thủ? Nhà họ Phác liệu có thể gánh được hậu quả?"
Quả thực, nếu ngay bây giờ em động đến gã, hậu quả nhất định vô cùng khó lường. Với quyền lực và địa vị của gã, chỉ một lời gán tội vô căn cứ, tiểu thương như nhà họ Phác sẽ lập tức vô phương chống cự mà mất sạch tất cả. Thấy bàn tay em giơ lên rồi lại lơ lửng, Lý Thế Hoan liền nắm lấy cổ tay em, em càng cố thu tay về, lực siết lại càng chặt đến đau nhói. Gã cao lớn hơn em cả một cái đầu, nên ánh mắt gã từ trên nhìn xuống em tựa như em với gã chỉ là một món vật tiêu khiển không hơn không kém khiến Trọng Thành vừa kinh hãi vừa khinh bỉ vô cùng.
"Lý Thiếu gia! Ngài làm đau ta! Mau buông ta ra!"
Lý Thế Hoan đểu cáng nhếch mép, không buông tay mà thậm chí còn siết chặt hơn nữa. Trọng Thành nghiến răng dùng bàn tay còn lại của mình cố đẩy gã ra khỏi, ngược lại phản tác dụng chỉ càng khiến gã muốn tiến đến gần hơn. Nếu có ai đó nhìn thấy em trong tình cảnh thân mật như thế này, em còn mặt mũi nào mà giải thích nữa!
Lý Thế Hoan áp môi đến vành tai em mà nói khẽ : "Thật đáng tiếc, nếu em thật sự là của ta, thì em không chỉ đau mỗi cổ tay thế này thôi đâu."
Trọng Thành đỏ mặt tía tai sắp không khống chế được nữa mà cho gã một cái tát, nhưng chưa kịp động thủ gã đã buông em ra mà quay lưng bỏ đi cùng một tràng cười thống khoái.
--
Hậu hôn lễ, chàng rể nhà họ Dương biến mất không thấy tăm hơi. Dương Trịnh Nguyên một mình đi mời rượu từng vị khách quý, ngại ngùng cười xin quan khách thứ lỗi cho sự vắng mặt đột xuất của phu quân, không biết đã bị họ chuốc cho bao nhiêu chung rượu bắt đền rồi. Nếu không phải nghe lời cha cố duy trì mối quan hệ giao hảo đôi bên, sẽ giúp ích cho thương đoàn về sau, Trịnh Nguyên thà cắn lưỡi còn hơn phải giả vờ cười nói với lũ người khẩu phật tâm xà chỉ chực chờ phỉ nhổ sau lưng em này.
"Đừng uống nữa," Dương lão gia từ phía sau bước đến không to không nhỏ nói với Trịnh Nguyên, dáng vẻ tự nhiên che giấu giận dữ, tránh lôi kéo thêm bất kỳ sự chú ý nào ngoài mong muốn, "Đi tìm thằng nhãi họ Phác đi. Hôn lễ mà chỉ có một người tiếp khách thì còn ra thể thống gì nữa."
Trịnh Nguyên muốn mở lời phản bác, nhưng cậu biết giờ có nói gì thì cha cậu cũng đều sẽ phớt lờ cả thảy. Nguyền rủa cái hôn sự chó má này, nguyền rủa cho phận đời tréo ngoe. Phải kết hôn với kẻ mình căm ghét, muốn tránh mặt đi còn không kịp, giờ lại bắt cậu phải đi tìm?
Về nhà họ Dương chỉ mới ngày đầu tiên mà đã dám gây phiền phức cho cậu đến vậy, Phác Trọng Thành tốt nhất là nên mất xác đâu đó ngoài bờ mương rồi đi.
"Thằng Mậu đâu?" Nghe tiếng Trịnh Nguyên vừa bước vào Bách Thống các đã liền gọi mình đầy bực bội, thằng Mậu lúng túng chạy vào dạ thưa, cúi gập đầu không dám ngẩng dậy. Trịnh Nguyên cởi áo tân lang vứt bừa lên giường, quay sang thằng Mậu mà quát lớn : "Phác Trọng Thành đang ở đâu?"
"Dạ, thưa thiếu gia, th- thiếu phu quân bảo con đi giúp mang thêm rượu cho khách, con không biết từ lúc nào đã không thấy thiếu phu quân nữa..."
"Bảo ngươi giám sát nhất cử nhất động của y, bây giờ hỏi người ở đâu ngươi lại không biết? Dương gia còn chứa chấp loại vô dụng như ngươi làm gì nữa?"
Biết mình phạm phải tội lớn, thằng Mậu lập tức quỳ rạp xuống hết lời van xin : "Thiếu gia! Thiếu gia đừng đuổi con đi! Con sẽ lập tức đi tìm thiếu phu quân, thiếu gia tha tội!"
Dù sao phạt một thằng nô trong nhà cũng chẳng được lợi gì, Trịnh Nguyên tặc lưỡi ngao ngán, "Không cần! Ngươi đi ra ngoài kia xem ai cần giúp gì thì giúp. Ta sẽ đích thân đi tìm Phác Trọng Thành."
Rời khỏi đại sảnh tiệc tùng huyên náo, Trịnh Nguyên đi đến bên bờ hồ bật ra một tiếng thở dài, suy nghĩ một lát rồi quyết định rẽ lối về phía trù phòng. Tốt xấu gì thì em cũng đã từng yêu say đắm Phác Trọng Thành, nấu nướng trong yên bình là nơi mà em biết rõ anh ta sẽ lui tới, anh ta là người sẽ muốn càng tránh xa náo nhiệt càng tốt.
Nhưng điều em không ngờ đến, lại là bắt gặp Lý Thế Hoan từ hướng trù phòng đi ngược về phía mình. Lý Thế Hoan là một gã đáng sợ, không chỉ bởi kích thước khổng lồ mà còn bởi ngũ quan sắc bén. Thân phận Lý thiếu gia dưới Viên thị trên vạn người của gã ta hiển nhiên chỉ càng khiến gã bất khả xâm phạm, có lẽ cũng vì vậy mà mặc dù năm nay đã ngoài ba mươi, gã ta vẫn chưa thành hôn với ai cả.
À, không. Trịnh Nguyên thầm bật cười chua chát, vẫn chưa thành hôn, nhưng có vẻ như động phòng hoa chúc thì đã làm qua với hôn phu của cậu rồi.
"Dương thiếu gia! Ta không nghĩ sẽ gặp đệ ở đây đấy."
Đối với nam nhân trước mặt, Trịnh Nguyên cũng không biết mình nên căm hận hay nên cảm kích. Căm hận vì đã ngang nhiên cướp mất hôn phu của cậu, hay cảm kích vì đã cho cậu thấy bộ mặt thật của Phác Trọng Thành?
Mặc dù lòng đang rối bời, Trịnh Nguyên vẫn không quên chắp tay chào lại, "Đại thiếu gia, đã lâu không gặp."
"Nếu thiếu gia đang tìm Trọng Thà- à không, Dương thiếu phu quân, thì em ấy đang ở trù phòng." Nhìn nét mặt khó coi của Dương Trịnh Nguyên khi gã cố ý gọi tên Trọng Thành đầy thân mật, Lý Thế Hoan vô cùng hả hê tiếp tục, "Dù ta không biết Dương gia thiếu thốn gì mà phải đến mức cướp rể của Lý Thế Hoan ta, nhưng hôn sự cũng đã thành rồi, ta đành chúc mừng đệ vậy."
Dương Trịnh Nguyên thẹn quá hóa giận, chỉ biết siết chặt nắm đấm mà cúi đầu cảm tạ chỉ điểm rồi xin phép được cáo từ. Ở lại thêm một giây nào nữa, cậu sẽ bị gã mỉa mai sỉ nhục đến chết mất thôi. Càng nghĩ đến những lời đàm tiếu của thiên hạ mà Dương thị đang phải gánh lấy, cậu lại càng hận Phác Trọng Thành hơn ngàn vạn lần. Nếu đã không coi trọng nhau đến vậy, thì cậu sẽ chắc chắn phải để anh ta trong dinh phủ này sống không bằng chết.
Bước chân giận dữ đi đến trù phòng của cậu bỗng dừng lại. Trịnh Nguyên hừ lạnh, càng nghĩ càng không muốn cùng anh ta đối mặt, quyết định quay trở về đại tiệc. Có bị quở trách, thì để ngày mai phụ thân quở trách anh ta thỏa thích, cậu chẳng việc gì phải giúp người kia giảm nhẹ tội cả.
Lúc Trọng Thành biết điều mà quay về đại sảnh, thì cũng đã đến giờ đôi tân lang nhập phòng. Trọng Thành là nhà gả nên phải vào trong chuẩn bị trước, đợi Trịnh Nguyên tiễn hết quan khách rồi mới vào sau. Thứ lỗi cho mình tửu lượng không tốt, Trịnh Nguyên xin phép được vào phòng nghỉ sớm, việc tiễn khách Dương lão gia sẽ thực hiện thay mình. Nghe tân lang nói muốn rời tiệc sớm, ai nấy cũng đều ồ lên bật cười khanh khách, biết ý cũng cáo lui về nhà để đôi tân lang sớm được động phòng.
Thằng Mậu đứng nghe ngóng một lúc thì gõ cửa chạy vào, nhắc Trọng Thành mau chỉnh lại khăn cổ. Nhà họ Dương trước khi di dời đến tỉnh Mộng Xuyên là người nước Doãn, nơi theo chế độ phụ hệ có tục lệ tân nương khi động phòng sẽ đeo một chiếc khăn lụa màu trắng thắt nhẹ ở cổ, tân lang nhập phòng sẽ dùng răng gỡ bỏ khăn đi. Tấm khăn ấy được xem là biểu tượng của trinh tiết ở nước Doãn, chỉ có tân lang mới được phép tháo ra. Ở Mộng Xuyên, nhà gả nếu là nam giới thì cũng sẽ được xem như tân nương, nên Trọng Thành nhập gia tùy tục phải đeo khăn này.
Trọng Thành hồi hộp đợi mãi, đã tối muộn rồi vẫn không thấy Trịnh Nguyên nhập phòng. Giữa cơn mơ màng em nghe có tiếng ai bước đến, thằng Mậu đứng hầu bên ngoài gọi lớn hai tiếng "Thiếu gia", vừa có ý chào Trịnh Nguyên, vừa như báo hiệu cho em biết. Nhưng Trịnh Nguyên lặng im không nói, mất một lúc đứng lại trước cửa không vào. Phải một lúc sau, cậu mới cất lời.
"Về Sảnh Liệt các."
Rồi cứ thế cậu quay gót rời đi, thà trở về phòng riêng chứ không muốn cùng em đêm tân hôn sẻ chia chăn gối.
"Nói anh ta tháo cái khăn trên cổ xuống đi. Dù sao cũng chả còn trong sạch gì nữa, đeo cái thứ đó có khác nào trò cười cho thiên hạ."
***
fun fact : Lý Thế Hoan là người thật tôi cho làm phản diện, anh ta khoảng 1m82, "cao hơn Trọng Thành một cái đầu" là thật. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro