lai la nhung hieu lam
Danielle muốn làm gì đó để gạt đi sự khó chịu chèn ép lồng ngực nó nãy giờ.
Cuối cùng Danielle mới nhận ra, điều gì khiến nó khó chịu mỗi khi nhìn thấy Vicky và Travis thân mật, điều gì khiến nó chần chừ không dám bắt chuyện với Vicky, điều gì khiến nó hồi hộp khi Vicky chạm vào người nó, điều gì khiến nó lo lắng khi nhìn thấy Vicky bị đau, điều gì khiến Vicky luôn ở trong tâm trí nó...
Thì ra đó giờ nó có tình cảm với Vicky Jang.
Vicky. Jang.
Danielle tìm cho mình một góc trống ở khu vườn nhà Travis, nó cần chút không khí. À, nhiều không khí một chút. Nó thở không nổi, cảm thấy mình như con thiêu thân, Vicky là một ngọn lửa. Danielle không hề nhận ra mình đang đâm đầu vào lửa đến khi đã quá muộn.
Lý do vì sao nó lại đến bữa tiệc này. Đầu óc nó để ở đâu khi đọc to tên mình trên tấm thiệp mời? Nó đến chỉ vì biết Vicky sẽ ở đây.
Danielle muốn khóc, nó đưa hai tay lên ôm mặt.
Và thế là nó khóc, khóc một mình thật lâu, cho đến khi có cảm giác bàn tay ai đó chạm lên vai mình. Không vội nhìn lên, Danielle biết lớp makeup của nó đã trôi gần hết rồi.
Người bên cạnh đưa cho nó chiếc khăn mùi xoa.
"Thank you."
Danielle thẹn thùng cầm lấy, nó còn chẳng hiểu sao nó có thể khóc giữa một bữa tiệc nhộn nhịp thế này, chẳng còn mặt mũi đâu mà giải thích chuyện gì làm nó sầu.
"Đừng khóc."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ người bên cạnh làm Danielle đông cứng lại. Nó từ từ nhìn qua bên cạnh.
"Travis??"
"Anh đây."
Mới ban nãy anh ta còn đang vui vẻ bên Vicky. Danielle giật mình lùi lại. Vicky sẽ giết nó nếu thấy cảnh này.
"Anh làm gì ở đây?"
"Em quên đây là nhà của anh à?" - Travis bật cười.
Danielle bối rối. Nó cố lau nước mắt trong khi Travis nhìn nó chằm chằm. Danielle quay mặt sang phía đối diện, né tránh ánh mắt dò xét.
"Anh nên vào trong. Chắc chị Vicky đang đợi." - Danielle lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ.
"Đừng lo, Vicky đang tận hưởng bữa tiệc. Ở đây chỉ có anh và em."
Danielle lạnh gáy...
Chưa kịp phản ứng thì Travis đã đưa tay xoay mặt Danielle về phía mình, từ từ di chuyển lại gần.
"Đừng!"
Trước khi Travis kịp chạm môi nó, Danielle bực tức đẩy tay anh ta, đứng dậy bước đi, không quên ném chiếc khăn mùi xoa xuống đất.
Travis ngạc nhiên vì phản ứng giận dữ của Danielle, nhưng rồi anh ta nhặt chiếc khăn mùi xoa rớt ngay chân mình, mỉm cười thích thú. Travis luôn thích thử thách, vì vậy mà sự hứng thú đối với Danielle lại càng tăng lên một bậc.
Vừa đi đến góc vườn thì Danielle đứng sững lại. Hai mắt mở to.
Đối diện với Danielle lúc này là một khuôn mặt vô cảm.
Vicky Jang đang khoanh tay đứng ngay trước mặt nó.
Danielle đơ cứng, nhận ra từ nãy đến giờ Vicky vẫn đứng ở đây, khuất khỏi tầm nhìn của nó và Travis, nhưng chị đã nghe thấy hết cả rồi.
Cho dù nó có mở miệng cũng không có lời nào phát ra. Cảm xúc của Danielle chưa bao giờ rối bời như lúc này.
Người nó thích đứng trước nó với khoảng cách thật gần, nhưng đây không phải viễn cảnh Danielle mong muốn.
Không biết giải thích, Danielle sợ hãi nhắm mắt đợi một lực tác động vào mình, nó chỉ nghĩ Vicky sẽ vả vào mặt nó, giật tóc nó hay cái gì đó tương tự. Danielle chứng kiến mấy cảnh đánh ghen nhiều rồi và Vicky cũng chẳng phải kiểu con gái hiền lành gì.
Nhưng chờ mãi mà không có gì xảy ra, Danielle từ từ mở mắt.
Vicky vẫn nhìn nó chằm chằm.
"Em sợ tôi sao?" - Cuối cùng Vicky cũng lên tiếng.
Danielle không biết đáp thế nào. Nếu nói không sợ thì cũng không đúng vì nó không hiểu Vicky mà nói sợ thì cũng không đúng vì nó có tình cảm với Vicky nhiều hơn là sợ hãi.
Vicky vẫn nhẫn nại chờ câu trả lời nên nó đành lên tiếng.
"Travis không xứng với chị."
Khoé môi Vicky hơi vểnh lên.
"Ý là hắn xứng với em?"
"Naur!!! Ý em không phải thế!"
Danielle giãy nảy càng khiến khoé môi Vicky cong lên.
"Danielle Marsh, nếu em thích Travis, tôi e là em phải dừng lại."
Vicky bỗng tiến sát lại, ghé vào tai Danielle thì thầm với tông giọng trầm mà nó chưa từng nghe ở chị. Nó còn cảm nhận được hương rượu Gin thoang thoảng từ chị khiến hai má nó bừng đỏ.
"Không có chuyện em thích Travis. Chị đừng nghe mấy tin đồn đó." - Danielle lên tiếng đính chính nhưng vẫn không dám đối diện với ánh mắt của Vicky.
"Tôi cũng mong thế nhưng cưng à, hành động của em phản bội em rồi."
"Ý chị là gì?"
"Ý tôi là gì?" - Vicky đưa ngón tay thon dài chạm lên cằm Danielle, đưa mặt nó ngước lên đối diện với mặt mình. - "Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt không vừa lòng của em mỗi khi nhìn tôi và Travis. Và tôi đoán được lý do vì sao em ra đây khóc một mình."
Danielle nuốt khan, nó không ngờ bản thân lại lộ liễu đến thế. Biểu hiện của nó hoàn toàn bị Vicky nắm thóp. Nhưng lý do thì không phải như Vicky nghĩ. Giờ nó không biết làm sao để chị ấy tin nó.
Em khó chịu thật. Nhưng khó chịu vì em có tình cảm với chị, không phải với anh ta!
Danielle muốn hét lên nhưng dĩ nó không thể làm vậy. Nó chỉ cố tránh ánh mắt chị. Trời ơi, chắc sẽ dễ dàng hơn nếu Vicky cầm tóc nó kéo, đổ nước lên đầu nó, hoặc đẩy nó xuống hồ bơi gì đó... nhưng đưa mặt sát rạt với mặt nó, đặt ngón tay trên cằm nó và thì thầm vào tai nó với mấy lời đe doạ kiểu này thì nó không ngờ tới. Chỉ cử động một chút thôi là nó chạm môi chị mất. Chúa ơi. Cứu.
Đầu óc Danielle thì rối loạn, nhưng bên ngoài chỉ có sự im lặng, và sự im lặng đó đối với Vicky Jang đã là câu trả lời.
Vicky bỏ tay khỏi cằm nó khi có người bước đến từ phía sau, ánh mắt chị hướng về người đó. Danielle quay lại.
Travis đang nhìn nó và Vicky với gương mặt bối rối. Danielle chưa từng thấy anh ta lúng túng như lúc này. Lúc nào tán tỉnh ai đó trông anh ta cũng thật tự tin.
Vicky không nói thêm lời nào, chỉ hất mái tóc dài cao ngạo rời đi.
"Vicky! Khoan đã! Nghe anh nói!"
Travis vội vã chạy theo bạn gái nhưng không quên khẽ chạm vào cánh tay Danielle đầy ẩn ý.
Còn Danielle, nó trơ mặt ra nhìn hai người họ, tim vẫn đập loạn nhịp.
Chưa bao giờ Danielle muốn chia cắt một cặp đôi như lúc này.
/////////
Lời của sốp: Ban đầu sốp thấy mấy cái tiktok Wonyoung Dani đáng yêu vá viết chơi thôi không ngờ cũng nhiều con dân đẩy thuyền thế... cặp này thấy hài nhưng cũng hợp lý :))))) Xem cái clip này xong quắn ẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro