Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

   Ngày hôm sau thức dậy , Changkyun hoàn toàn hào hứng với ngày hôm nay . Cậu ăn sáng rồi nấu phần thức ăn sáng cho Wonho , thây lại quần áo rồi vát cặp đi học tung tăng . Hôm nay biết sẽ có môn cậu sợ nhất chính là thể dục nhưng mà vì Wonho cũng sẽ học chung buổi học hôm nay nên cậu vui lắm .
  Đi đến đầu ngả , cậu vẫn tung tăng không hề hay biết có người từ bên đường đã nhìn thấy cậu mà cười . Lượn một hồi mới tới được lớp của anh , cậu không ngại như mọi này nữa mà vui vẻ chào mấy anh chị .
" Chào mấy anh chị !! "
" Bé con lại mang cho thằng Wonho hả "
" Vâng "
Cậu đặc hộp thức ăn xuống bàn anh , rồi chuồn ra ngoài . Nhưng lại bị anh chặn cửa .
" Nhóc con !? "
" .... "
" Trời ơi , né cho người ta đi kìa ! "
" Không thấy người ta chín mặt rồi hả Hô ! "
Shownu và Kihyuk lên tiếng giúp cậu sẳn tiện chọc anh xem thế nào . Nói chứ cặp ShowKi này đang tích cực đẩy thuyền Wonkyun đó nha .
" Hôm nay nhóc cũng đáng yêu lắm ! "
Anh nói rồi nựng mặt cậu , vút tóc dịu dàng làm mọi người có một pha ngở ngàng . Changkyun sợ trụ lại lâu sẽ không chịu nỗi nên đành đẩy nhẹ người anh rồi bỏ trốn về lớp .
" Thấy chưa , em với anh ship cặp này là đúng mà "
" Đó thấy chưa tụi bây , kiểu nào cũng động lòng à "
" Tích cực đẩy thuyền ae ơi !! "
Mấy người bạn học của Wonho bàn táng đủ thứ rồi còn định đẩy thuyền tiếp xăng nữa . Anh nhìn bọn họ rồi cũng thôi vì anh đang dần bị rung động bởi cậu mà .
Quay trở lại Changkyun
Hôm nay , anh Wonho cũng cho cậu một hộp giống hôm qua nè nhưng hôm nay là câu khác chứ không phải " trả " như hôm qua .
" Tặng nhóc "
Anh dùng từ tặng làm tim cậu đập mạnh luôn nè ! Cậu ngồi cười một mình , vì còn sớm nên cậu sử luôn hộp đấy gọn luôn . Mọi thứ vẫn yên bình cho đến lúc giờ giải lao . Một bạn nữ xinh xắn , cầm một bức thư màu hồng phấn đến trước mặt cậu . Đưa bức thư đó ra trước mặt , ngại ngùng tỏ tình cậu .
" Changkyun à... tớ thích cậu ! Cậu có thể làm người yêu tớ ? "
" Umm...xin lỗi cậu , tớ không thể làm người yêu cậu được nhưng chúng ta có thể làm bạn ! Bức thư này tớ sẽ nhận như tấm lòng của cậu nhé ! "
" Mình...mình cảm ơn ! Cậu có thể cho tớ ôm cậu một cái được không ? "
" Đ..được "
Changkyun đồng ý cho cô bạn này ôm một cái , vì cậu hiểu cho cảm giác đơn phương ấy nên cậu muốn an ủi . Cậu ga lăng một chút vút tóc bạn học ấy , nở nụ cười xinh tặng bạn như an ui phần nào . Bạn gái đó sau khi ôm cậu xong lại cảm ơn cậu rồi bỏ về lớp .
Sao cậu biết được có người mặt đen lại , lửa hừng hực tức giận bỏ về lớp . Chai nước trên tay cũng bị bóp nhát mà vức mạnh vào thùng rác .
" Nhóc con hay lắm ! Dám ôm người khác hả !! "
Tiết sau là tiết thể dục , cái môn cậu sợ ấy nhưng tại có Wonho nên cậu mới đở căn thẳng hơn phần nào .
Nhóc bước ra khỏi lớp liền bị anh Wonho kéo mạnh đến một góc rồi ép sát vào tường không cho chạy thoát .
" Nói tôi biết , lúc nãy em ôm ai HẢ ? "
" Là...là một bạn học thôi "
" Sao em lại ôm cô ta , nói đi Changkyun "
" Bạn đấy đến tỏ...tình em ! "
" Em chấp nhận sao ? "
Anh nghe cậu nói có người tỏ tình cậu , còn ôm cậu lòng anh thắc lại . Tức giận nhìn cậu , tay bóp chặc cổ tay đáng thương của cậu .
" Em...em không có đồng ý ! Em cảm thấy tội cho bạn ấy vì đồng cảm nên cho bạn ấy an ủi thôi mà ! "
" Đồng cảm ? "
" Bạn ấy thích em nhưng em không thích bạn ấy có nghĩa là đơn phương ! Gi..ống em đơn...phương ... anh !! "
" Xin lỗi em , tôi đã quá tức giận ! Tay em có đau lắm không ? "
Cậu lắc đầu , lần đầu tiên cậu được nói chuyện với anh lâu như vậy . Trái tim cậu cũng náo động rất nhiều , anh vừa quan tâm cậu , ghen vì cậu nữa kìa !
" Được rồi đi học tiếp thôi nhóc con ! "
Anh cười nói với cậu , lòng anh nhẹ hẳng đi . Thì ra anh mới ghen đấy ư . Anh nhẹ tay , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của Changkyun kéo đi xuống sân thể dục . Bao ánh mắt thích thú cùng tiếng ồ ào do bàn táng . Wonho thả tay cậu ra , đứng ở hàng đối diện nhóc .
Thầy Minhyuk ra lệnh cho khởi động rồi bảo mỗi người gập người trong 1 phút phải gập được 20 cái trở lên . Changkyun vừa nghe như sét đánh , mặt tái nghét , cậu sợ nhất là lúc này đó .
" Hai hàng đối diện từng lược giúp nhau giữ chân cho người kia nhé ! "
Cậu giữ chân cho anh , mắt không dám nhìn thẳng mà phải lơ sang chổ khác . Nếu mà cứ nhìn anh cậu sẽ không kìm được cái gọi là dục vọng đó đâu . Nghĩ mà xem , thân hình anh to lớn , cơ bắp sáu múi đầy đặng . Không bị lửa dục dặp mới lạ !
Wonho muốn chọc nhóc con này một chút , mỗi cái gập người anh đều gập sát đầu vào đầu cậu . Khoảng cách gần đến phát ngượng , mặt cậu đã có lớp sương hồng rồi đó . Tiếng thổi còi kết thúc 1 phút , anh dừng lại cũng tròn 50 cái .
Bay giờ thì tới lược cậu , Changkyun run sợ chết được . Thể lực cậu không tốt đâu !!
" A...! "
" Hộc...hộc... mệt quá ! Hông làm nữa đâu ! "
Cậu vừa gập được 3 cái liền la làng , phụng phiệu quên mất Crush đang ở trước mặt mình .
" Nè ! Đếm ăn gian cho bé đi nha !! "
Changkyun mắt nhắm mắt mở , làm cậu mệt quá suy ra sảng tự dưng làm aegyo xin đếm ăn gian cho cậu . Mà không nhớ Wonho đang nhìn mình chằm chằm .
  Chết cha ! Quên mất Wonho đang ở trước mặt , trời ơi !!! Chạnghyun mày đúng là cái đồ ngu !!!
  Vừa biết bản thân mới phát ngôn gì , nhóc lúng túng đỏ mặt cute cute cố gắng gập thêm mấy cái nữa đã thở dọc mệt mỏi . Vừa lúc hết giờ luôn , cậu đang lo sợ . Changhyun cậu gấp được có 8 cái còn chưa đủ  , có khi nào thầy Minhyuk bắt cậu hít đất hay cái gì đó nặng không ! Thôi Changhyun không chịu đâu !
  Thôi vì tương lai , chai mặt tí cũng không sao !!
" Wonho ơi ~ ăn gian cho bé điii mà ! Changhyun mệt lắm 😘 "
" Thôi tôi sẽ không bao che nhóc đâu ! "
" Đi mà ~ anh muốn gì Changhyun cũng cho hếttt "
" Vậy ôm tôi đi ! "
   Sói con không biết lão sói khác đang dụ mình mà một nước làm tới . Nhóc con ôm anh , ngước mặt làm nũng các kiểu , làm thiên hạ chao đảo . Anh cũng chẳng muốn làm khó nữa vì mong muốn của anh hơn cả tưởng tượng rồi đành ăn gian cho nhóc con .
" Thầy nói rồi , bọn nó có gian tình mà ! Đúng là tuổi trẻ thời nay ! Haizz..."
Sao tới giờ Lee Minhyuk này vẫn ế , rỏ là đẹp troai ngời ngời vậy mà không ai theo ToT
   Thầy Minhyuk cũng đẩy thuyền mà ngẳm nghỉ về bản thân , thôi thì chịu ế tiếp chứ sao !!
  Tiếp sau đó là chạy quanh sân . Nam chạy 5 vòng còn nữ chạy 3 vòng . Nếu mà nói cái sân thể dục này nhỏ là thằng đó bị ngáo , gặp cái thời tiết lạnh mà có nắng kiểu này Changhyun chết chắc .
  Cậu bắt đầu chạy , chạy chậm thì bắt nhanh lên . Chạy chạy chạy được một hai vòng rồi nằm phịch dưới đất luôn . Nói chính sát hơn là gần như muốn ngất đi rồi . Wonho chạy xong , còn một vòng cuối thì bắt gặp bé con nằm giữa đường . Sót xa , xem bé thế nào , chết chưa như say nắng rồi . Cõng người nhỏ trên lưng đến vạch đích nhanh chóng nói với thầy cho nhóc nghỉ ngơi chút .
  Cơ thể yếu ớt kia thật nhỏ nhoi , gối đầu cho cậu cái đùi em ái của mình . Anh ngồi ngắm gường mặt đáng yêu vừa xinh đẹp đang nhắm mắt mệt mỏi . Và... ở một góc nào đó .
" Tránh ra cho tao coi ! "
" Tao cũng coi mà làm như có mình mày ! "
" Đó đó , mấy ngày trước còn không thèm đụng đến tấm lòng người ta ! Bây giờ người ngủ người ngắm "
" Anh ! Công nhận cái cặp này Kute hột me vler anh nhỉ "
" Ờ chính sát , kiểu này trường lại thêm một cặp nỗi như anh với em ! "
" Mấy đứa im lặng hóng tiếp đi cãi hoài sao coi ! Ê ê đó , vút tóc nữa kìa !!!! "
   Đám bạn của cùng lớp của Wonho và Changhyun tụ lại bàng tán tiếp về hai người trong đó có luôn cả Shownu và Kihyun , thầy Minhyuk nữa .
  Ngày 4 tháng 8 năm 2019
                   Lumy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro