Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

--Bên trong xe--

Điền Nguyên Vũ từ khi lên xe không nói một lời, cơn giận của hắn đã nguôi bớt nhưng trong không khí tựa hồ vẫn còn đọng lại chút khí lạnh khiến người khác không dám lại gần.

Hắn nhìn xuống tay mình, trong lòng trầm ngâm không thể tự giải thích rõ về việc bản thân vừa làm.

Ngay khi những lời đó lọt vào tai, sự tức giận của hắn bất chợt bùng lên mất kiểm soát như một con thú hoang dã. Hắn hành động hoàn toàn dựa theo bản năng mà chưa kịp để não bộ điều khiển.

Hiếm có lúc Điền Nguyên Vũ không giữ được bình tĩnh như vậy, hơn nữa nguyên do lần nào cũng đều là vì Văn Tuấn Huy, và mọi việc ngày càng trở nên vượt quá tầm tay của hắn.

Đối với người mất trí nhớ như Nguyên Vũ, hắn ấy không thích thứ cảm giác khi bị mất kiểm soát như này.

Rơi vào trầm tư hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi: "Dạo này cậu ấy đang làm gì?"

"Tuần sau Văn tiên sinh có lịch chụp tạp chí, nhưng ngày mai anh ấy sẽ bay đến thành phố M."

Kim Bội Quân báo cáo, gần đây anh thường xuyên theo dõi tình hình Văn tiên sinh theo mệnh lệnh của chủ tịch, tuy không cần quá chi tiết rõ ràng nhưng phải nắm được mọi lịch trình khái quát của cậu.

"Đặt vé máy bay đến thành phố M, cuộc họp ngày mai chuyển thành online."

"Vâng."

Điền Nguyên Vũ gõ gõ ngón tay lên ghế, sau đó nói: "Từ ngày mai chuyển A Kỳ sang chỗ cậu ấy."

Kim Bội Quân có hơi bất ngờ, "Vẫn như trước sao ạ?" Anh đang đề cập đến cách thức A Kỳ đi theo bảo vệ, nhưng chợt nhận ra là Điền tổng không nhớ gì về trước kia hết, đang định lên tiếng giải thích thì anh nghe thấy người kia nói.

"Âm thầm thôi, đừng để cậu ấy phát hiện."

Kim Bội Quân tỏ ý đã rõ, trong đầu lại đang tự hỏi liệu Điền tổng có nhớ ra điều gì hay không mà lại phái A Kỳ đi theo bảo vệ Văn tiên sinh một lần nữa, mặc cho tình hình phức tạp dạo gần đây đến chính hắn còn chưa chắc đã an toàn.

Anh cẩn thận quan sát người đàn ông đang cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghĩ kỹ thì hắn ta cũng không quá vô tâm, lạnh lùng như cái ngày tỉnh dậy. Hắn đã bắt đầu để ý đến Văn tiên sinh và dần làm quen với sự tồn tại của cậu, mặc cho đôi lúc hắn vẫn sẽ cáu kỉnh và tức giận vì cậu Văn. Dù Điền Nguyên Vũ có thực sự nhớ được điều gì hay không thì ít nhất mọi thứ vẫn đang lặng lẽ thay đổi.

Chậc, cứ như mấy cậu chàng mới lớn lần đầu biết yêu vậy.

Kim Bội Quân xoay người khởi động xe. Có những câu đố chỉ có chính người trong cuộc mới tìm được đáp án. Anh sẽ chỉ làm theo đúng mệnh lệnh mà Điền tổng giao phó và không bình luận thêm về bất kỳ điều gì nữa.



--Thành phố M--

Khác với Thành phố S mọc lên chi chít các tòa nhà cao tầng bị bao trùm bởi nền kinh tế hiện đại và phát triển mạnh mẽ. Hầu hết mọi người nơi đây đều chỉ tấp nập lo nghĩ việc kiếm ăn mà chẳng để tâm đến tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Nhịp sống nhanh, dồn dập, ngột ngạt đôi khi khiến người ta thấy khó thở.

Trong khi đó, Thành phố M nằm sát ngay bờ biển, thời tiết mát mẻ dễ chịu, nếp sống chậm rãi cho phép mọi người thư giãn thoả thích, rất phù hợp với việc nghỉ dưỡng,

Văn Tuấn Huy rất thích nơi đây. Cậu đặt phòng khách sạn giống như thường lệ. Khách sạn này nằm ở một vị trí khá biệt lập, cách xa sự ồn ào và náo nhiệt của trung tâm thành phố, ngoài ra ở đây còn có một bãi biển riêng cho du khách của khách sạn.

Hiện tại không phải là mùa du lịch nên nơi đây không có mấy người và bầu không khí càng trở nên yên tĩnh.

Tuấn Huy đặt vali xuống, thay một bộ quần áo thoải mái hơn định ra biển chơi thì lại nhận ra một vấn đề.

Cậu quên mất rằng bãi biển của khách sạn sẽ đóng cửa một ngày trong tuần và thật trùng hợp là nó lại rơi vào đúng hôm nay.

Cùng lúc đó, Điền Nguyên Vũ cũng đáp chuyến bay đến thành phố M. Kim Bội Quân đã đặt phòng VIP khách sạn theo như yêu cầu của ông chủ nhà mình. Anh liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc, lưỡng lự không biết có nên nói hay không.

"Muốn nói gì thì nói đi."

Kim Bội Quân khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng mở lời: "Hình như cậu Văn muốn ra biển, nhưng hôm nay lại là ngày đóng cửa."

Điền Nguyên Vũ đang đọc tài liệu chợt dừng lại một chút: "Nếu cậu ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi."

Kim Bội Quân gật đầu, xoay người đi ra ngoài điều lệnh với ý tứ rất rõ ràng.

Văn tiên sinh đã muốn đi thì không có gì là không mở được.


Khi Văn Tuấn Huy được nhân viên khách sạn thông báo tin tức là bãi biển vẫn mở cửa, cậu đã rất kinh ngạc, mặc dù không biết lý do là gì, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ quá nhiều về mấy chuyện không có đáp án chính xác này.

Bãi biển trải dọc theo mực nước biển dâng cao, rộng lớn như thể không có điểm cuối. Gió cuộn mang theo tiếng sóng vỗ vào bờ, Văn Tuấn Huy cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình phối cùng một chiếc quần âu ngà ngà. Cổ áo sơ mi mở rộng, theo gió biển luồn vào mà để lộ một bên xương quai xanh mảnh khảnh, thấp thoáng có thể nhìn thấy nốt ruồi bé xinh ẩn bên dưới.

Đứng dưới những ánh nắng vàng ươm, tận hưởng cảm giác cả người được chúng dịu dàng ôm lấy, từng cơn gió cuối ngày phả vào mặt đem đến mùi hương đặc trưng mà chỉ khi về với biển cả mới có.

Tuấn Huy không đi giày, hai chân cậu lún vào trong cát theo từng nhịp bước đi, cậu rất thích cái cảm giác ấm nóng khi dòng cát mềm mại chảy qua từng kẽ ngón chân.

Trước kia, cậu đã đến nơi đây rất nhiều lần cùng Nguyên Vũ.

Hai người sẽ nắm tay nhau và bước đi chậm rãi trên bờ biển.

Hai người sẽ ngồi tựa vào nhau và kể cho nhau nghe về những câu chuyện vặt vãnh thường ngày dưới ánh hoàng hôn.

Hai người sẽ......

Một cơn sóng bất chợt ập đến, sóng biển leo lên ôm lấy chân cậu rồi lại vội vã rút về khiến cậu choàng tỉnh khỏi hồi ức.

Có quá nhiều kỷ niệm đẹp mà cậu đã cố tình không nghĩ đến, nhưng chúng lại luôn tự ý ùa về khi đứng trước cảnh vật liên quan .

Tuấn Huy bất lực đến bật cười, cậu phải thừa nhận một điều rằng.

Người đó là người cậu yêu, cậu không có cách nào quên được hắn.

Ánh nắng chiếu lên mặt biển lấp lánh quá mức đẹp đẽ nhưng cũng quá mức chói chang buộc cậu phải nheo mắt lại để thích nghi.

Cậu đưa tay lên che mắt, từng ngón tay hơi xòe ra để lại vài khe hở, giống như một bức tường bị đục lỗ chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng le lói chen qua những kẽ hở.

Cả cơ thể đều được mặt trời sưởi ấm nhưng trong lòng cậu lại lạnh lẽo vô cùng.

Cậu cũng từng có một mặt trời riêng của riêng mình, nhưng bây giờ mặt trời đó đã để lại cậu mà đi mất rồi.



Cuộc họp online của Điền Nguyên Vũ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đến khi nó kết thúc thì bầu trời ngoài kia đã rơi vào chạng vạng.

Hắn xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cẳng tay dài khỏe khoắn rồi đứng dậy bước ra ban công hít gió trời.

Hắn nhắm mắt lại có chút mệt mỏi, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương mặn mà của nước biển giúp hắn giải toả căng thẳng đôi chút.

Khi mở mắt ra lần nữa, Nguyên Vũ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Văn Tuấn Huy đứng nghiêng người, gió biển thổi tung góc quần áo và mái tóc đen mượt của cậu, ánh chiều tà rơi xuống như làm nền cho bức hoạ mỹ nhân, cậu nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra cần cổ thon gọn mảnh khảnh.

Mái tóc đen bị thổi rối bù, quần áo bồng bềnh trong gió càng thêm phần sinh động, ánh sáng và bóng tối chen nhau điểm xuyết, mặt biển tĩnh lặng cũng góp phần tạo nên bức tranh tuyệt mỹ này.

Điền Nguyên Vũ chăm chú ngắm nhìn bức tranh này, đồng tử phản chiếu bóng dáng của người đó.

Rất đẹp nhưng cũng rất mong manh.

Văn Tuấn Huy đứng đó bao lâu, Điền Nguyên Vũ cũng ngắm cậu bấy lâu.

Đột nhiên, người trên bãi biển bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía ban công như cảm nhận được gì đó.

Khoảng cách tuy có chút xa, nhưng chỉ vừa chạm mắt, trong lòng Nguyên Vũ bỗng run lên từng đợt. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, theo sau là cơn đau đánh thẳng vào đại não.

Một tay giữ lấy lan can, một tay ôm chặt trán, hắn vẫn cố nheo nheo đôi mắt muốn nhìn rõ người kia nhưng thân ảnh của cậu cứ như phân ra làm năm rồi lại chồng chất lên nhau, cuối cùng là trở nên mờ ảo như gặp phải ảo giác.

Hắn cảm thấy Văn Tuấn Huy dường như có thể biến mất trong giây tiếp theo, nhưng bóng lưng cô đơn vẫn lặng lẽ đứng đó mới là thứ khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Tại sao hắn lại cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt?

Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, nó kéo căng dây thần kinh của hắn, ép hắn cúi xuống nghiến răng chịu đựng từng đợt tấn công, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương.

Hàng loạt thước phim chập chờn hiện lên trước mắt, nhưng tất cả đều như bị bao phủ bởi một lớp sương mù khiến Nguyên Vũ không thể nhìn rõ, cũng không thể cảm nhận.

Một lúc sau, cơn đau mới dần giảm bớt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn thấy.

Cái cảm giác hoang mang và hoảng sợ chợt ập đến trong hắn, thậm chí còn lấn át cơn đau đầu khiến hắn chỉ biết bất lực tìm kiếm xung quanh.

Hình như hắn vừa đã đánh mất mặt trăng của mình.

Một lần nữa bóng dáng ấy lại xuất hiện, Nguyên Vũ khó khăn đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng lao ra ngoài, bất chấp trên trán đầy mồ hôi lạnh và bộ quần áo nhăn nhúm mặc trên người.

Văn Tuấn Huy đứng trên bãi biển hưởng thụ hồi lâu, trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì.

Cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, quyết định mở mắt ra và quay đầu về hướng đó theo trực giác.

Nhưng khoảng cách lại quá xa, cậu chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mờ ảo.

Cho đến khi một cơn gió mạnh vụt tới, cảm giác như cả người sắp bị thổi bay, cậu mới nhận ra rằng đã đến lúc phải quay về.

Cậu đi về phía khách sạn, ngay khi bước đến lối rẽ, cậu bất ngờ bị một bóng người kéo ôm vào lòng.

Văn Tuấn Huy bị hành động đột ngột này doạ sợ đến hai mắt trợn to, khi phản ứng kịp mới ra sức vùng vẫy, nhưng đôi tay đang lấy ôm cậu quá rắn chắc khiến cậu không có cách nào thoát ra.

Ngay lúc chuẩn bị dùng đến nắm đấm, cậu liền nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên tai. Một âm thanh trầm thấp đầy thân thuộc, sau đó cậu hơi quay đầu lại và nhìn thấy hình bóng của người mình yêu.

Lúc này, ngay cả chính Tuấn Huy cũng không biết rằng cơ thể cậu vừa vô thức thả lỏng hơn, như một chú mèo con được vuốt ve.

Khi lấy lại tinh thần sau cái ôm bất ngờ này, cậu liền nhận ra mồ hôi trên trán người đàn ông trước mặt đang chảy thành dòng, cả người hắn như vừa mới nhúng trong bể nước, ướt át và lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy khó chịu trong vòng tay có chút run rẩy của người đàn ông, nhưng chính cậu cũng không tìm ra nguyên nhân.

Tuấn Huy nâng tay định chạm vào tấm lưng ướt đẫm của người kia, nhưng khi đầu ngón tay gần như chỉ cách một lớp vải mỏng thì cậu liền dừng lại, rồi cuối cùng lại từ từ hạ tay xuống.

Điền Nguyên Vũ không biết mình bị làm sao, chỉ là vừa nhìn thấy Văn Tuấn Huy, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu.

Cảm nhận được đối phương đang giãy giụa nên hắn càng ôm chặt hơn, như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình, trên cánh tay đã đẫm mồ hôi cũng hiện lên những đường gân chằng chịt đến đáng sợ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chính hắn cũng không biết bản thân muốn gì.

Bất lực, bồn chồn, hoảng sợ, buồn bực, chua chát... quá nhiều cảm xúc đang xâm chiếm cơ thể hắn cùng một lúc, đầu hắn vẫn hơi ong ong, nhưng cơn đau này dường như chỉ dành cho cậu.

Hắn muốn nhìn thấy Văn Tuấn Huy cười với riêng mình hắn, hắn muốn nhìn thấy Văn Tuấn Huy thân mật ôm lấy hắn, thậm chí là hôn hắn, thay vì chỉ luôn phớt lờ lạnh lùng với hắn như bây giờ.

Điền Nguyên Vũ biết đầu óc mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn cũng không muốn bình tĩnh lại. Hắn thấy bản thân giống như một con thú hoang bị trói chặt bởi xiềng xích, chạy loạn trong màn sương mù tăm tối mà mãi không tìm được lối ra.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, hắn muốn đi tìm những ký ức đã mất, ký ức về riêng hắn và Văn Tuấn Huy.

Trời đã tối.

Bầu trời đêm nay không có sao, mây mù dày đặc trôi chầm chậm, ngay cả mặt trăng cũng bị chúng che khuất.

Ánh đèn của khách sạn rơi xuống, phản chiếu lên hai bóng người dính chặt lấy nhau.

Cái bóng kéo rất dài, giống như một sợi dây leo bao bọc bới chi chít gai nhọn, đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ để lại thương tích khắp người.

Một khi hạt giống tình yêu đã gieo vào trong lòng, cho dù có kìm nén đến đâu, nó cũng sẽ xuyên qua từng tầng lớp da thịt và bén rễ nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro