Phù thủy nhỏ Moon Junhwi
Phù thủy nhỏ Moon Junhwi
Tác giả: 閃光少女
Thể loại: ooc, hài hước
Bối cảnh hai người đã yêu nhau nên ngôi xưng đổi sang "Em - bạn" và "Anh - bạn"
1.
Trên đời không thiếu chuyện lạ.
Moon Junhwi phát hiện dạo này chỉ cần trước khi đi ngủ, cậu nói nguyện vọng của mình thành tiếng thì nhất định sẽ thực hiện được: Sau khi thức dậy phát hiện màn chơi mãi không qua nổi không những đã vượt qua được còn phá kỷ lục, đêm qua vừa nói sáng tỉnh dậy sẽ đi lấy bưu kiện thì sáng hôm sau đồ tự động đưa tới cửa, bỗng dưng muốn đi ăn nhà hàng sáng hôm sau thấy Jeon Wonwoo nhắn tin nói có phiếu giảm giá có muốn đi ăn cùng không, muốn xem phim tỉnh dậy đã thấy đĩa DVD đặt trên bàn...
Càng ngày càng không giống như trùng hợp, thậm chí sắp trở thành điều tất nhiên xảy ra.
Moon Junhwi không phải tên ngốc, cậu hiểu mọi sự đều có nhân quả.
Sau một hồi suy đi tính lại, suy một ra ba, tóm tắt tổng kết, cậu đưa ra một kết luận:
Không giấu được nữa rồi, dòng máu phù thủy trong cậu cuối cùng cũng thức tỉnh.
2.
Chuyện biết phép thuật không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nhỡ đâu dọa Muggle* sợ sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
*Muggle là một từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy (Cre: wikipedia).
Thế là Moon Junhwi quyết định sẽ chia sẻ bí mật này cho 12 người anh em tốt của mình vào giờ ăn trưa.
"Em phát hiện mình sở hữu phép thuật." Moon Junhwi nghiêm túc nói.
Không khí yên tĩnh lạ thường, người phản ứng đầu tiên là Choi Sungcheol hắn muốn thốt lên "Mẹ nó, em bị thiểu năng à" nhưng lại thôi, tiếp theo đó là Boo Seungkwan và Lee Dokyeom cười muốn tắt thở: "Jun huynh nói linh tinh cái gì vậy hahahahahaha, anh nhận được thư trúng tuyển của Hogwarts rồi hay sao, em cũng muốn học điệu bộ nghiêm túc kể chuyện cười của anh!" "Hết thủy thủ mặt trăng lại đến Harry Potter, Moon Junnie anh muốn vươn tầm quốc tế hả. Ôi trời ạ cười điên hahahaha!"
Lúc này Moon Junhwi với tư cách là một phù thủy thành thục và đầy ưu tú đã có thể đối mặt với hiểu lầm của mọi người với trạng thái tâm lặng như nước, cậu quyết tâm phải dùng lý lẽ để đám Muggle ngốc nghếch này cảm thụ được sức mạnh của câu nói nổi tiếng đến từ quốc gia phương đông cổ đại: "Hành động quan trọng hơn lời nói"*. Cùng với màn lý luận bằng tiếng Hàn nhanh hơn bắn rap và một loạt ngôn ngữ cơ thể của cậu, biểu cảm của cả nhóm dần dần biến hóa khó lường, Hong Joshua lựa chọn chửi bằng biểu cảm, Kim Mingyu không phản bác được, khuôn mặt Seo Myungho tràn đầy lo lắng, Choi Vernon thì nóng lòng được trải nghiệm, mà Jeon Wonwoo—— Suýt chút nữa sặc cơm.
*事实胜于雄辩: Dịch ra Tiếng Anh là 'actions speak louder than words'
Cuối cùng vẫn là người nắm thực quyền tối cao phát biểu tổng kết—— Lee Jihoon vừa ăn cơm Moon Junhwi xới cho mình vừa cảm thán: "Quào, lợi hại thật đó."
"Jihoon nói đúng! Quá lợi hại luôn!" Kwon Soonyoung hùa theo vỗ tay.
Người có quyền lên tiếng, ai dám ý kiến?
——Có, là maknae ngay thẳng đã quen với áp bức:
"Các anh tin thật hả? Đừng đùa chứ!"
3.
"Không phải đùa, em nghe anh nói đây!" Moon Junhwi hấp tấp nói.
"Jun huynh anh tỉnh lại đi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi! Các anh cũng nói gì đi, không lẽ tin hết rồi sao!" Lee Chan tuyệt vọng với chỉ số thông minh của cái nhóm này rồi.
"Hừm...! Nói chuyện với các anh phải lễ phép biết chưa! Chỗ này có bao nhiêu người lớn tuổi hơn em, đếm thử xem!" Jeon Wonwoo bỗng nhiên xen vào.
"Em nhìn lại bản thân đã đối xử với anh như thế nào? Hôm qua em còn gọi cả họ tên của anh đấy!" Choi Sungcheol nghĩ lại liền thấy nóng ruột.
...
Trận cãi nhau ngây thơ vẫn tiếp tục, Yoon Jeonghan ngáp một cái lười biếng nói: "Đã vậy rồi thì để Jun chứng minh đi."
4.
Thí nghiệm đương nhiên phải bắt đầu từ người lớn tuổi nhất.
Choi Sungcheol tuy không tin nhưng vẫn nói ra nguyện vọng hôm nay của mình: "Vậy mua cho anh máy chơi game XBOX đi."
Moon Junhwi tiếp nhận khiêu chiến.
Nhưng Moon Junhwi có chút lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên làm phép cho người khác.
Cậu lặng lẽ kéo Jeon Wonwoo tới hỏi nhỏ: "Nếu em thất bại thì mất mặt lắm đúng không?"
Người yêu cậu nghiêng đầu nói: "Bạn ngại mất mặt hả?"
Moon Junhwi ngượng ngùng gãi đầu: "Cũng không hẳn... Ai da thật ra cũng có một chút xíu."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc, sau đó xoa đầu cậu: "Không phải mọi lần bạn vẫn thành công sao, lần này chắc chắn cũng vậy."
Sức mạnh của tình yêu quả thật vĩ đại, Moon Junhwi cảm thấy mình nhất định có thể làm được.
Vậy là cậu nghiêm túc niệm chú ba lần nguyện vọng bằng cách nói lớn tiếng sau đó nhắm mắt lại, ngay cả trong mơ cũng giúp Choi Sungcheol xếp hàng mua máy chơi game.
5.
Chuyện lớn! Xảy ra chuyện lớn rồi! Mau chạy đi thông báo! Thông báo thế nào cho cả thế giới biết ấy!
Choi Sungcheol khiếp sợ nhìn máy chơi game XBOX trên bàn—— Cho dù chậm một hai ngày nhưng máy chơi game XBOX thật sự xuất hiện!
"Jun có phép thuật thật đó!" Choi Sungcheol cấp tốc đi thông báo cho cả nhóm.
Moon Junhwi cũng rất phấn khởi, ôm Jeon Wonwoo từ phía sau lắc qua lắc lại, ngay cả Choi Vernon từng bị fan nghi ngờ lãng tai cũng nghe thấy tiếng cười của cậu.
6.
So với Choi Sungcheol, nguyện vọng của Yoon Jeonghan đơn giản hơn nhiều.
"Anh hi vọng đêm nay Choi Sungcheol không đến làm phiền giấc ngủ của anh nữa." Anh nằm trên sofa vừa nghịch điện thoại vừa nói.
...Không hiểu tại sao cứ cảm thấy nguyện vọng này hình như hơi người lớn.
Nhìn Moon Junhwi đáp ứng một cách chắc chắn, Jeon Wonwoo che mặt nghĩ, cũng may mèo nhà cậu không hiểu.
7.
Hong Joshua nhíu mày, thích thú nhìn Choi Sungcheol đi ra từ phòng Jeon Wonwoo—— Nghe nói tối qua hai người chơi game suốt đêm, chơi đến mức Choi Sungcheol sảng khoái không thôi, còn Jeon Wonwoo chỉ thấy buồn ngủ.
Nói gì đi chăng nữa cũng coi như thành công, chí ít Yoon Jeonghan đã được ngủ ngon giấc—— Quả nhiên Jeon Wonwoo nói không sai, thật sự thành công rồi! Trong lòng Moon Junhwi đang âm thầm chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba giây, sau đó bình tĩnh xoay người nhìn về phía Hong Joshua, đón nhận lần khiêu chiến tiếp theo.
8.
Hong Joshua cười híp mắt nói ra nguyện vọng không hề tầm thường—— Ít nhất thì nguyện vọng này mất kha khá tiền.
"Anh muốn về LA nghỉ ngơi vài ngày."
Moon Junhwi nghĩ đến cảnh quản lý nổi trận lôi đình vì phát hiện Hong Joshua bị cậu đưa về nhà nghỉ ngơi mà nuốt nước miếng.
Rốt cuộc ngày này cũng tới, sớm muộn cũng phải tới, làm thay đổi một con người gì gì đó... Nhiệm vụ khó nhằn nhất trong lịch sử trường thành của phù thủy Moon Junhwi xuất hiện rồi!
Moon Junhwi thở dài, cảm thấy cơm cũng nuốt không trôi: "Em cảm thấy lần này quá khó, năng lực của em vẫn chưa đủ. Nhưng em cũng hiểu cho tâm trạng của Joshua huynh, thật sự muốn giúp anh ấy mà."
Jeon Wonwoo ngồi đối diện cậu không nói gì, chỉ biết gắp thịt vào bát cho cậu.
9.
"Wow... Amazing."
Hong Joshua nhìn vé máy bay quản lý đưa tới, không thể tin được quản lý lại đồng ý mua vé máy bay cho mình về nhà nghỉ ngơi sau khi lịch trình lần này kết thúc, nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, Hong Joshua suýt chút nữa thì tin "Moon Junhwi biết phép thuật."
Moon Junhwi cũng không tin nổi, cậu nóng lòng muốn báo tin vui này cho Jeon Wonwoo biết nhưng nói được một nửa lại bị cắt ngang—— Gần đây Jeon Wonwoo thường xuyên chạy lịch trình cho quản lý, không hiểu sao còn nhận một vài tài nguyên không được chia hoa hồng, lại còn nói là vì muốn trau dồi kỹ năng. Chính vì vậy thời gian dành cho cậu cũng ít đi.
"Nhân lúc còn trẻ phải rèn luyện nhiều hơn." Jeon Wonwoo nói.
Jeon Wonwoo đã cố gắng như vậy thì mình cũng phải chăm chỉ luyện tập phép thuật thôi!
Moon Junhwi, cố gắng lên!
10.
"Thành công hết rồi ư?" Kwon Soonyoung trợn tròn hai mắt.
Moon Junhwi gật đầu như gà mổ thóc, tiện thể hát một một đoạn nhạc của Girl Generation: "Hãy nói cho em biết nguyện vọng của anh đi! I'm genie for you, boy!"
Có nhạc thì phải nhảy, thế mới là performance team! Kwon Soonyoung nhảy theo nhạc với biểu cảm lố lăng, sau đó thẳng lưng ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ra tớ có một ước mơ từ lâu lắm rồi."
"Là gì là gì?" Moon Junhwi dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra, ghé tai lại gần.
"Thật ra tớ..."
Kwon Soonyoung còn chưa nói hết câu thì sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Lee Jihoon: "Nếu muốn trải nghiệm một ngày làm hổ hay nuôi hổ gì đó thì thôi ngay đi."
"..." Kwon Soonyoung rất uất ức! Những lúc như vậy hắn không cần một người tri kỷ hiểu rõ mình!
Kwon Soonyoung đấu tranh một lúc, quyết định đổi sang nguyện vọng thực tế hơn: "Vậy tớ hi vọng mỗi ngày Jihoon đều yêu tớ hơn một chút, ngày nào cũng bám dính lấy tớ cho tớ ôm ôm hôn hôn hì hì."
Moon Junhwi không trả lời, cậu lẳng lặng rời mắt, giả vờ như không nhìn thấy cảnh Lee Jihoon vung cây đàn ghita lên.
Soonyoung à, tớ tin cậu bị đập cũng thấy vui, chúc cậu hạnh phúc.
11.
"Jun làm rất tốt, nhưng hiện giờ tớ không có nguyện vọng gì, tìm người khác đi." Lee Jihoon nói sau khi giãn gân cốt xong.
Hamster sau lưng vẫn chưa từ bỏ ý định, giơ tay lên: "Tớ có! Nếu như nguyện vọng vừa nãy không thực hiện được thì tớ có cái khác! Tớ..."
"Tớ nghĩ ra nguyện vọng rồi, hy vọng Jun tránh ra chỗ khác một lúc, tớ muốn đánh người." Lee Jihoon vừa mạnh bạo che miệng Kwon Soonyoung, vừa mời Moon Junhwi ra khỏi phòng làm việc.
12.
Anh hùng Moon Junhwi không có đất dụng võ trong 96line, vì vậy cậu quyết định tặng cơ hội hôm nay cho Kim Mingyu.
Kim Mingyu thấy cậu còn chưa chịu từ bỏ thì khá kinh ngạc, hắn do dự một lúc, cuối cùng chọn thay ống kính máy ảnh.
"Em muốn tặng cái này cho Myungho, nghe nói dạo này cậu ấy muốn đổi ống kính mới."
Cảm động! Lần đầu tiên thấy có người đàn ông tốt cầu nguyện vì người khác!
Moon Junhwi cảm động đến mức không khống chế được lực vỗ mạnh lên vai Kim Mingyu: "Cứ giao cho anh!"
13.
Kỳ tích lại tiếp tục xảy ra.
Khoảnh khắc Seo Myungho nhào tới cảm ơn Kim Mingyu đã tặng ống kính máy ảnh mới cho mình, Kim Mingyu thậm chí còn không kịp phản ứng, mãi một lúc sau mới nhớ ra đây là nguyện vọng của mình.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây?
Không lẽ Moon Junhwi thật sự là hậu duệ bị thất lạc của một gia tộc phép thuật nào đó?
Kim Mingyu bị suy nghĩ vô lý của mình dọa giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ lại đã bị Seo Myungho kéo đi làm người mẫu nên tạm thời quên mất việc này.
14.
Cái ống kính này tám chín phần là Moon Junhwi tự bỏ tiền ra mua.
Seo Myungho nghe Kim Mingyu giải thích đầu đuôi câu chuyện xong thì càng tin tưởng sự thật này, ngồi trong phòng ký túc xá mà trong đầu cậu chỉ lo lắng cho anh mình: Ôi chao, người anh đáng thương của cậu, sao lại tốt bụng như vậy chứ, chỉ vì hình tượng phù thủy mà chi một đống tiền có đáng không? Tại sao phải làm vậy? Vì muốn được mọi người chú ý ư? Moon Junhwi đúng là kiểu người rất cần được khen, nhưng anh ấy đâu phải người sĩ diện, để ý mặt mũi? Có phải là vì dạo này mình không đủ quan tâm nên anh ấy mới làm ra chuyện này? Haizz ống kính này không rẻ chút nào, hôm nay cũng nên mời anh ấy ăn một bữa thật ngon cảm ơn chứ nhỉ, sau này nhất định phải chú ý anh ấy hơn mới được...
Ngay lúc suy nghĩ Seo Myungho rối như tơ vò thì Moon Junhwi ngâm nga câu hát đi vào phòng, vừa thấy Seo Myungho lập tức nhào tới: "Myungho Myungho, mau nói cho anh——"
"Em chỉ cần anh hạnh phúc là được." Seo Myungho hiếm khi ngắt lời Moon Junhwi, còn trịnh trọng cầm tay cậu, "Junhwi, nếu có tâm sự gì nhớ phải nói với em, chúng ta là người một nhà, không nên giấu diếm nhau, hiểu không?"
Moon Junhwi bỗng nhiên có chút bối rối: Em trai hôm nay bị sao vậy nhỉ, tự dưng lại nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy lo âu phiền não lẫn đau lòng.
15.
Điều khiến cho Moon Junhwi hốt hoảng hơn nữa là sau đấy mỗi khi cậu đi lắng nghe nguyện vọng của quần chúng đều có sự xuất hiện của Seo Myungho, chịu khó check in hơn cả Jeon Wonwoo.
Tỉ như lúc Lee Dokyeom chuẩn bị mở miệng thì ngay lập tức Seo Myungho lôi cậu ta đi, chờ Lee Dokyeom quay trở lại đã thay đổi thành "Đối với cuộc đời này em không cầu mong gì hơn, chỉ cần anh cả đời bình an vui vẻ là được."; Lại ví dụ như Boo Seungkwan ban đầu rõ ràng nói muốn daesang cuối năm nhưng sau khi đi ăn trưa cùng Seo Myungho xong lại quay ngoắt sang: chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ thành công không cần phải dựa vào phép thuật của anh, đừng áp lực quá nhé; Lại như Thôi Hàn Suất nóng lòng muốn được trải nghiệm và Lý Xán ngay từ đầu đã khinh không thèm tham gia cũng chỉ luôn miệng "Huynh, em tin anh." sau đó ngồi xổm trong góc chụm đầu thì thầm to nhỏ với Seo Myungho, thi thoảng còn nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.
Thế là thế nào?
Moon Junhwi không hiểu nổi—— Mặc dù cuối cùng kế hoạch đại nhảy vọt* của Moon Junhwi đã vượt tiến độ đạt được sự công nhận của mọi người nhưng vẫn có điểm quái lạ.
*Kế hoạch đại nhảy vọt: Đại nhảy vọt là một chiến dịch được phát động trong giai đoạn 1958 - 1961 bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là Mao Trạch Đông, nhằm huy động quần chúng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công nghiệp một cách nhanh chóng.
16.
A đúng rồi, là do công việc bận rộn để lọt đối tượng chưa thực hiện nguyện vọng! Nhất định là do điều này!
Moon Junhwi sau khi nhớ ra lập tức đi tìm Jeon Wonwoo, dùng tư thế kabedon mà cậu cho là rất ngầu hỏi: "Nguyện vọng của bạn là gì?"
Jeon Wonwoo nghĩ ngợi, ghé vào tai Moon Junhwi nói gì đó, nói xong còn thổi một cái vào tai cậu.
Moon Junhwi đỏ bừng mặt, đột nhiên nhảy ra sau một bước: "Không được! Giữa ban ngày ban mặt không cho phép nói chủ đề của ban đêm, đổi sang cái khác."
"Bây giờ là đêm rồi mà." Jeon Wonwoo nín cười nhắc nhở cậu.
Moon Junhwi làm bộ muốn đánh cậu, hai người ở trong phòng chơi trò em đuổi anh chạy một lúc, cuối cùng ngồi phịch xuống giường bật cười.
Hồi lâu sau, Jeon Wonwoo như nhớ ra điều gì đó, nói: "Thật ra anh có một nguyện vọng."
Moon Junhwi nghiêng đầu sang nhìn cậu, cậu cũng xoay đầu sang nhìn Moon Junhwi.
"Nếu bạn thật sự là phù thủy, anh hi vọng chỉ là phù thủy của riêng anh thôi được không." Jeon Wonwoo chậm rãi nắm chặt tay Moon Junhwi, dịu dàng trong mắt chưa từng thay đổi, "Vĩnh viễn, chỉ thuộc về anh."
Thật là, đây đâu được coi là nguyện vọng.
Moon Junhwi híp mắt lại, nắm chặt tay người yêu: "Vẫn luôn là của bạn mà."
17.
"Vậy không được tùy tiện thực hiện nguyện vọng cho người khác, bạn là của anh, phép thuật cũng thuộc về anh, anh không muốn chia sẻ cho người khác."
Jeon Wonwoo hiếm khi trẻ con như vậy, chọc cho Moon Junhwi bật cười, cậu đá Jeon Wonwoo nhẹ một cái: "Đồ trẻ con, sao bạn keo kiệt vậy hả."
Jeon Wonwoo giả vờ tủi thân: "Bạn nhìn xem, đến cuối cùng bạn mới nhớ ra còn thiếu anh... Nhỡ đâu quá lộ liễu bị Hogwarts bắt đi thì sao bây giờ, chúng ta phải yêu xa ư?"
"Bạn đến sân ga 3/4 ngăn em lại rồi hát 'tình yêu ơi xin hãy ở lại', em sẽ không đi nữa!"
"Bạn vẫn muốn dùng phép thuật cho người khác ư? Đã nói chỉ thực hiện nguyện vọng của anh thôi mà."
Quá đáng, làm nũng là vi phạm quy định.
Nhưng nếu là Jeon Wonwoo thì sẽ được tha thứ.
"Biết rồi." Cậu khẽ hôn lên trán người yêu, điều chỉnh tư thế trong vòng tay quen thuộc rồi từ từ chìm vào giấc mộng, "Đồng ý với bạn, cả đời chỉ là của bạn, chỉ nghe bạn thôi."
17.5
Vậy là tốt rồi.
Jeon Wonwoo nghĩ thầm, tiếp theo chỉ cần thanh toán hóa đơn trong thẻ tín dụng là xong.
Ôi, nghĩ lại mấy nguyện vọng kia mà phát sầu—— máy chơi game, vé máy bay, ống kính máy ảnh... Sao bọn họ dám mở miệng thốt ra mấy chữ này được nhỉ?
Phù thủy nhỏ Moon Junhwi nghỉ ngơi, còn phù thủy nhỏ Jeon Wonwoo vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro