Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

"nguyên vũ khi nào mới đến vậy con? mẹ điền nhắn từ mấy tiếng trước rồi mà mãi chẳng thấy nó đâu hết trơn."

tuấn huy nhìn mẹ văn tay cầm điện thoại ngồi ở phòng khách, chốc chốc lại đứng lên đi ra ngoài cửa nhà kiểm tra xem có ai đến không, rồi lại đi vào hỏi tuấn huy chuông cửa có bị hỏng không, hay là điền nguyên vũ gọi mãi không được nên bỏ về, làm tuấn huy ngồi đấy ăn bánh uống trà thư giãn với mẹ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. mẹ à con ruột của mẹ hôm trước từ nhà bác hai bên huệ châu về thâm quyến mẹ chẳng lo gì, nguyên vũ chỉ từ quận trung tâm về quận nhà mình thôi mà mẹ lo sốt vó cả lên, bất công quá đi mất.

từ sáng sớm mẹ điền đã nhắn với mẹ văn rằng nguyên vũ đang trên đường đến nhà tuấn huy, để sáng hôm sau tuấn huy dẫn lên trường làm đơn nhập học. mẹ văn biết tin liền gọi tuấn huy bảy giờ mấy dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bạn nhà, mà tuấn huy mắt nhắm mắt mở còn làm loạn trong bếp và mẹ văn không thương tiếc đá mông con trai ra ngoài phòng khách hút bụi dọn dẹp để tỉnh ngủ. con là con trai của mẹ đó! tuấn huy chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám cãi lại mẹ văn nửa lời đâu.

"nguyên vũ cũng lớn rồi, đến đây mà không bấm chuông được sẽ điện thoại cho con mà."

tuấn huy nhìn mẹ cứ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hàng rào cũng có chút ngạc nhiên, không biết lần gặp mặt nguyên vũ ở hàn quốc đã nói gì mà mẹ văn bây giờ lo cho cậu ta hơn cả mình như thế này.

"mà mẹ, con hỏi cái."

đặt ly trà xuống bàn, ăn một miếng bánh rồi quay sang nhìn mẹ văn.

"hỏi lẹ đi."

mẹ văn không nhìn con trai, trả lời thật nhanh rồi lại mở màn hình điện thoại xem đồng hồ.

"mẹ thích nguyên vũ ở điểm nào vậy?"

nghe đến đây mẹ mới quay lại nhìn tuấn huy. quan sát biểu cảm từ bất ngờ đến xoa cằm suy nghĩ rồi lại thở dài, sau cùng là mới đi đến sofa ngồi xuống đối diện tuấn huy.

"không biết phải nói sao, chỉ là lúc đầu gặp mẹ đã thấy nguyên vũ rất chân thành. nhìn bề ngoài nó trông khá vô tâm vậy thôi, chứ mẹ thấy lúc nó nhìn con ấy.."

mẹ văn ngập ngừng một chút, liếc nhìn tuấn huy đang chăm chú nghe mẹ nói. đôi mắt mèo trong trẻo mở to, hai tay ôm gối vào lòng, có chút hướng người về phía trước, mẹ văn những tưởng có một cái đuôi mèo đung đưa hết bên trái rồi đến bên phải đằng sau em vậy.

"giống như đặt cả phần đời còn lại vào con. nói vậy thì cũng hơi quá, chung quy thì chữ thương với nguyên vũ được định nghĩa là con, là văn tuấn huy. vậy đấy."

vừa lúc mẹ nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. lập tức thấy mẹ văn nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, còn tuấn huy ngồi đấy mà suy nghĩ lời mẹ nói.

chữ thương với nguyên vũ được định nghĩa là con, là văn tuấn huy.

"nguyên vũ, trời ơi mới có một năm mẹ không gặp mà cao hẳn lên ha. đi đường mệt không? vào nhà mẹ hâm lại canh sườn với rau củ cho con ăn nhé?"

mẹ văn mở cửa đã thấy một thân ảnh cao có phần nhỉnh hơn tuấn huy vài phân, mái tóc đen thư sinh, gương mặt có phần trưởng thành hơn, vai đeo ba lô, hai tay xách hai cái túi lớn. đây rồi, điền nguyên vũ mãi mới thấy đến.

"con chào mẹ, lúc nãy bị kẹt xe nên con đến trễ. đi đường không mệt lắm đâu mẹ."

nguyên vũ lễ phép cúi đầu chào mẹ văn, rồi giật mình khi mẹ toang cầm lấy hai cái túi xách của anh đi vào trong nhà. nguyên vũ thấy vậy cũng bước vào rồi đóng cửa, cất giày lên kệ tủ rồi mới bước tiếp đến phòng khách, nơi người thương một năm không gặp của cậu điền.

"nguyên vũ ngồi nói chuyện với tuấn huy ở đây nha, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa."

mẹ văn nói xong liền bỏ vào nhà bếp để hâm nóng lại canh sườn, để lại tuấn huy có chút ngại ngùng ôm chặt gối vào lòng mà nhìn chằm chằm xuống tấm thảm dưới chân.

"tuấn huy, đừng ôm gối nữa ôm tớ đây này."

nguyên vũ thấy người thương của mình từ lúc gặp đến giờ cứ ôm khư khư cái gối trong phòng khách, trong lòng liền thấy man mác buồn. này, một năm xa cách, một năm không gặp nhau rồi mà tuấn huy không ôm nguyên vũ, lại đi ôm cái gối đấy ư?

"này-"

một tay cầm cái gối ném sang chỗ khác, một tay kéo người thương vào lòng. mọi động tác của nguyên vũ nhanh, gọn và lẹ đến mức tuấn huy bất giác lớn giọng giật mình.

"gì chứ? đang ở nhà mẹ tớ đấy, có gì từ từ về nhà riêng của tớ được không vậy?"

tuấn huy ngồi trong lòng của nguyên vũ lí nhí nói, vệt đỏ hồng xuất hiện nơi gò má lan đến tận mang tai, ngượng ngùng mà giấu mặt vào hõm cổ người nọ.

"tớ nhớ cậu lắm đó, lặn lội từ tận changwon sang đây để gặp cậu đấy."

"xạo tớ! ba mẹ điền sang đây để làm ăn, cậu sẵn sang đây để học chung luôn chứ sao nữa."

tuấn huy co tay lại thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực nguyên vũ, chun mũi cãi lại.

"được rồi được rồi, tớ sang đây để học là chính còn gặp cậu là mười. nhớ mèo con chết đi được."

nguyên vũ thừa nhận, nguyên vũ nhớ mèo con của anh nhiều đến mức không thể tả được. chẳng điêu đâu, một năm là quá dài đối với nguyên vũ rồi.

"hôm nay chủ nhật, nghỉ ngơi đi rồi sáng mai tớ dẫn lên trường làm đơn nhập học."

"ừm ừm."

"nhớ là hổng được ôm ấp tớ ở trên trường đâu đấy, tụi trong lớp nó nhiều chuyện lắm."

tuấn huy nhớ đến mấy đứa bạn cùng lớp, liền đập đập vai nguyên vũ mà nhắc nhở. gì chứ tuấn huy còn yêu đời chán, chưa muốn bị chúng nó lôi ra tra khảo đâu.

"sao vậy chứ? ôm cậu thì đã làm sao?"

"tớ nói không là không, nghe tớ đi chớ."

"rồi nghe cậu hết," nguyên vũ ấm ức úp mặt vào vai tuấn huy mà dụi, lâu lâu còn nhe răng mèo cắn lên cổ người ta, lại bị em đánh một cái bốp vào vai, thế là la oai oái bảo tuấn huy chẳng thương tớ nữa rồi. trẻ con ghê ta.

nói chứ ngày mai là ngày đầu tiên nguyên vũ đến làm đơn nhập học ở trường, tuấn huy không muốn nguyên vũ vừa mới xuất hiện đã trở thành tâm điểm bàn tán của trường. tuấn huy cũng muốn cầm tay người yêu rồi cầm loa nói cho cả trường biết điền nguyên vũ là người yêu của văn tuấn huy này, nhưng mà thôi từ từ nói cũng không muộn.

"nhưng mà nói nè, đi học mà để mắt đến em nào là không yên đâu nha."

"biết rồi mà, tớ chỉ để ý đến mình cậu thôi he?"

tbc.
– sept. 28th, 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro