Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WM

2 tháng sau trận ẩu đả mang tầm cỡ quốc tế...

[alo jihoonie]

[alo junie. bạn đang ở đâu đấy ?]

[tao đang ở công ty. có chuyện gì à ?]

[junie bạn đến cà phê của wonwoo đi]

[sao thế ?]

[nãy tao với soonyoung ghé qua quán thì thấy mingyu với wonwoo cãi nhau. minghao can mãi mà hai đứa nó không nghe, còn lao vào đánh nhau. soonyoung với minghao đang giữ hai đứa nó rồi. bạn tới nhanh đi]

[ơ sao lại đánh nhau, lúc trước còn rủ nhau đi cà phê mà]

[tao không biết, bạn tới nhanh đi]

junhui tắt máy, vơ vội cái áo rồi chạy đi luôn

đến nơi, quán cà phê im lặng không một bóng người, điện đóm tắt hết, tối thui. cứ như cuộc ẩu đả jihoon nói dường như chưa từng xảy ra

"wonie"

"jihoonie"

"soonyoung"

"minghao"

"mingyu"

junhui gọi hết người này đến người khác, không có ai trả lời

"ê lớn rồi mình không có chơi dọa ma nữa nha"

"không có dọa ma anh đâu"

junhui đang mò mẫm trong bóng tối thì nghe tiếng minghao

"ê minghao ở đâu vậy em ? chui ra cho anh nhìn mặt coi"

"dạ em xin lỗi, em không chui ra được. thấy anh sợ quá nên nói cho anh đỡ sợ thôi. anh cứ ở yên đó đi"

junhui soi đèn, lấy đại cái ghế ngồi xuống, minghao nói vậy thì em cũng yên tâm rồi

"thằng mingyu mày giữ minghao lại đi, để thằng nhỏ nói thế à ?"

"ủa soonyoung hả mại ?"

"đấy ông cũng to mồm nói gì haohao nhà tui"

"cả mingyu luôn hả ?"

junhui thấy bất lực dùm wonwoo với jihoon. không cần biết làm gì, có đồng đội là soonyoung, mingyu, minghao cũng đủ thấy tương lai rất đáng lo ngại

"wonwoo jihoon vất vả rồi. có soonyoung, minguyu với minghao chắc mệt mỏi lắm"

có vẻ như thật sự mệt mỏi như lời junhui nói, lần lượt từng ngươi kéo nhau ra khỏi căn phòng cạnh quầy bar

trừ wonwoo

junhui tóm lấy jihoon hỏi chuyện

"ê vụ gì đấy ?"

jihoon thở dài

"chán lắm mày ơi. bọn tao định làm cho mày ít bánh. nhưng mà mày tới nhanh quá, bọn tao chưa kịp làm xong. được thêm cả soonyoung, minghao rồi mingyu nữa"

"lại chả đến vội. mày bảo wonwoo với mingyu đánh nhau làm tao hoảng bỏ mẹ"

"anh junhui tin người quá rồi. anh wonwoo với gyu nhà em có đánh cái nào đâu"

soonyoung vừa được nhận chức chồng jihoon vào tháng trước chen vào

"ủa đánh nhau thật mà"

jihoon cùng hai bé min bất lực thở dài

junhui sốt sắng hỏi 

"ê thế wonie có làm sao không ?"

không một ai trả lời

"ê nói đi chứ. wonie có sao không ?"

"mày vào xem thử đi"

cả bọn bỏ lại một câu cho junhui rồi đi mất. junhui lo lắng chạy lại căn phòng cạnh quầy bar

mở cửa ra, chào đón junhui

lại là màu bóng tối

junhui vừa bước vào phòng thì cánh cửa đóng lại

"wonie"

"wonie, anh đâu rồi ?"

junhui chẳng có tâm trạng nghĩ đến cánh cửa đột nhiên đóng lại, lo lắng gọi loạn tên wonwoo

"moonie"

junhui nghe thấy giọng wonwoo gọi mình muốn bật đèn chạy vào bên trong

nhưng em đâu biết công tắc ở đâu

"wonie, anh ở đâu vậy"

junhui dựa theo trí nhớ ít ỏi của mình về căn phòng, bước từng bước nhỏ về phía chiếc giường cuối căn phòng

đang bước thì em đụng phải vật gì đó

trong bóng tối, em mơ hồ cảm thấy trước mặt chính là người em yêu

"wonie ?"

sau tiếng gọi ấy, cả căn phòng sáng lên

em chưa kịp thích ứng với ánh sáng bèn nhắm mắt lại

mở mắt ra, chào đón em

là gương mặt đẹp trai phóng đại của wonwoo

wonwoo hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng. như tình yêu anh dành cho em, không khoa trương, không vồ vập, như sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát.

cái lành lạnh nơi ngón áp út khiến em bừng tỉnh

em nhìn bàn tay mình, nơi ngón áp út có một vòng tròn nhỏ bằng bạc, bên trên có khắc chữ W và chữ M lồng  vào nhau

wonwoo đặt vào tay em một chiếc nhẫn khác tương tự nhưng to hơn rồi lùi lại vài bước

chẳng biết bó hoa hồng đỏ rực kia ở trên tay anh từ lúc nào, anh quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đến trước mặt em

người đang cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt em là người em dành cả thanh xuân của mình để yêu, là người yêu em bằng tất cả những gì bản thân có

là tình đầu cũng là tình cuối

chẳng biết từ khi nào mắt em đã lấp lánh nước, tầm nhìn nhòe đi nhưng hình ảnh anh vẫn luôn hiện rõ trong đôi mắt em

có lẽ vì trên tay anh là một bó hoa rực rỡ

hoặc có lẽ hình ảnh anh đã khắc sâu vào tâm hồn lẫn thể xác em rồi

"trân quý của anh"

"em biết không, anh đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh này rất nhiều lần"

"anh sẽ quỳ một chân xuống, đưa chiếc nhẫn đến trước mắt em, rồi em sẽ gật đầu đồng ý"

"nhưng mà anh nghĩ em chắc có lẽ sẽ không đồng ý đâu"

"anh là một người tẻ nhạt, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống của anh chỉ xoanh quanh nhà, trường học, lớp học thêm, lên đại học thì có chỗ làm thêm. rồi khi trưởng thành, bước chân ra ngoài xã hội, cuộc sống anh chỉ có công việc là trên hết"

"nhưng rồi em bước đến, làm cho cuộc sống của anh bớt phần nhạt nhẽo. em vui tươi, hoạt bát, là một chú mèo đáng yêu thích chạy nhảy"

"ngày đầu tiên anh gặp em hôm nhận lớp, anh đã thích em rồi. người con trai đầu tiên mang lại cho anh sự ấm áp mỗi khi cười, là mặt trời nhỏ của riêng anh"

"mặt trời nhỏ của anh đáng yêu lắm, còn quan tâm anh nữa. sáng nào cũng chạy theo anh đưa sữa, làm anh vừa mừng vừa lo. được người mình thích đưa sữa thì ai chả vui, nhưng mà thấy mặt trời nhỏ cứ chạy theo anh miết, anh cứ lo mặt trời nhỏ sẽ bị ngã"

"mà mặt trời nhỏ hư lắm nhé, dám uống rượu với jihoonie, còn uống tận hai lần rồi còn khóc nữa chứ. biết anh xót lắm không"

"nhưng mà anh sẽ tha lỗi cho mặt trời nhỏ, vì mặt trời nhỏ nói thích anh cả 2 lần"

"từ hôm ấy, mặt trời nhỏ biến thành chú mèo đáng yêu của anh, chỉ của riêng anh thôi"

"bé mèo ấy hay đòi anh cho cái này, cho cái kia. đặc biệt rất thích làm nũng, cái miệng sẽ chu lên mỗi lần đòi anh ôm, nhìn đáng yêu lắm"

"4 năm sau, bé mèo ấy không còn là của anh nữa. tại anh ngu ngốc, tự tay anh đem bé mèo ấy đến tay của người khác. bé mèo ấy khóc rất nhiều, như muốn anh bế bé về. nhưng rồi anh lại quay lưng đi"

"3 năm sau, bé mèo ấy xuất hiện trong quán của anh. anh phải cố gắng lắm mới không chạy lại ôm hôn bé mèo ấy. vì bé ghét anh rồi, mỗi lần anh đến gần sẽ gầm gừ, còn giơ vuốt nữa"

"nhưng có lẽ là bé vẫn thích anh. bằng chứng là anh có thể lành lặn quỳ ở đây, ở trước mặt bé để nói với bé rằng"

"anh yêu bé. bé có chấp nhận về chung nhà với anh không ?"

không gian trở nên yên lặng sau câu nói ấy, chỉ còn tiếng khóc nho nhỏ của junhui

"trân quý của em"

"em cũng thích anh, nhưng có lẽ muộn hơn anh chút. em cũng thích nụ cười của anh, nhưng không phải vì nụ cười của anh ấm áp"

"vì khi nhìn thấy nụ cười của anh, em cảm thấy bình yên lắm"

"nhưng mà anh ít khi cười lắm, cười lên rõ đẹp trai mà chả mấy khi cười"

"em chạy theo đưa sữa cho anh cả năm trời mà anh không thèm để ý. anh chỉ cần đúng một đêm để bắt em về. anh lãi to rồi nha"

"nhưng mà anh này, bắt em về rồi sao lại thả em đi. em không phải mặt trời, em chỉ là một chú mèo nhỏ cần được yêu thương, chăm sóc. anh rõ ràng biết em buồn, lại quay lưng đi"

"trái đất tròn thật nhỉ. em đi loanh quanh loanh quanh, thế nào lại đi lạc vào quán của anh. nhìn thấy anh, tim em đánh thịch một cái rồi đập liên hồi. không phải vì em còn yêu anh đâu, chỉ là bị giật mình thôi"

"4 năm yêu nhau, 3 năm xa cách, nếu như không bỏ lỡ 3 năm, có lẽ em và anh sẽ giống như soonyoung và jihoon, là một cặp chồng chồng hạnh phúc nhỉ"

"nhưng dù có xa nhau 3 năm hay 13 năm, trái tim chúng ta vẫn luôn chung một nhịp, vẫn mãi hướng về nhau"

"bằng chứng là ngay tại đây, khi đứng trước mặt anh, em cảm thấy hạnh phúc khi nói"

"bé chấp nhận về chung nhà với anh"

em tiến đến, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh. anh nâng niu, hôn lên ngón áp út của em

không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng hai trái tim chung nhịp đang đập vì nhau

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

tui bỏ cuộc các bồ ạ, tui nhận ra tui chỉ có đọc chứ không thể viết h 

tui đã cố gắng hết khả năng, mong mấy bồ đón nhận

cảm ơn mấy bồ đã đọc đến đây, cảm ơn đã ủng hộ tui

cảm ơn đã đi cùng tui vào cuối năm 2023, hi vọng chúng ta sẽ còn đồng hành vào năm 2024

chúc các bồ năm mới vui vẻ nhaaaaaa 🎉🎉🎉

p/s : à thì 15/1 này bé fic mới của tui sẽ ra mắt, mong mấy bồ ủng hộ bé nhen

2.40.31.12.23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro