sữa dâu
Jeon Wonwoo -> Kwon Soonyoung
jeon_won
soonyoung cíu bạn
moonie giận bạn rồi
young_kwon
cái này bạn cíu hổng nổi
đến hoonie cũng giận rồi
bây giờ ai nói chuyện được với junhui nữa
ê mày nói jihoon giúp bạn đi
năn nỉ
chịu thôi mày ơi
bạn đưa ẻm về là ẻm vào nhà luôn
không thèm quay đầu nhìn bạn một cái
chết bạn
giờ ai nói chuyện được với junhui
mày đó thằng ngu này
mày là người yêu nó cơ mà
nói chuyện đàng hoàng lại với nó
dỗ nó đi
soonyoung
mày lóng như thế từ khi nào
từ khi lee jihoon tao đụng vào
mày liệu hồn mà dỗ nó cho hẳn hoi
không là bố cào nát mặt mày
vâng đại ca
chắc mày sợ lắm
bạn cũng sợ chetme
jihoon nhà mày sao lóng thế
tại mày đụng vào junhui đó con
lo mà dỗ junhui đi
bạn đi ôm hoonie ngủ đây
ủa sao bảo jihoon giận
không thèm chào mày mà
thì bạn mặt dày
bạn đứng ngoài năn nỉ ỉ ôi
thế là ẻm mở cửa cho bạn vào
thế nhé đi ngủ đây
chúc ngủ cà giật
dcm kwon soonyoung
---
Jeon Wonwoo -> Moon Junhui
jeon_won
moonie
moon_jun
ủa tôi nhớ tôi lóc anh rồi mà
này là acc cũ của anh
chia tay em xong anh đổi acc khác
thế mà lại có lúc dùng lại
thế tôi lóc tiếp
đừng nhắn tin cho tôi
ơ (!)
moonie (!)
junhui quăng điện thoại lên giường, mình cũng nằm vật xuống. junhui giận wonwoo, em giận wonwoo vì không bàn bạc nói chuyện với em, cùng em nghĩ ra cách giải quyết, tự ý quyết định chia tay. em giận anh cả việc anh không nói lí do chia tay cho em nghe, nếu không có buổi họp lớp hôm nay, không biết đến khi nào anh mới kể cho em
nhắc đến em lại thây ngại với mọi người quá. mọi người đang chơi vui vẻ, vì em và wonwoo mà không khí trùng xuống. em quý mọi người lắm, lúc em nhắc đến chuyện hai người chia tay, mọi người kéo nhau qua phòng khác, để em và anh có không gian nói chuyện riêng
jeon wonwoo đáng ghét, em block cũng không biết đường gọi điện thoại cho em à. trong vòng 2 phút nữa nếu anh gọi điện cho em, em sẽ suy nghĩ về việc tha lỗi cho anh
nhưng mà em không nghe đâu ...
[gọi tôi có chuyện gì ?]
...em chỉ bắt máy thôi
[anh xin lỗi moonie à, anh không phải không tin tưởng em, không muốn nói cho em biết. anh chỉ thương em gái quá thôi. con bé thiệt thòi nhiều lắm]
[thế anh không thương tôi à ?]
[anh đương nhiên thương em]
[thế mà chuyện gì cũng giấu em]
[anh cũng định nói cho em nghe sau hôm em uống rượu rồi, nhưng mà..]
[nhưng mà sao ?]
[nhưng mà sợ em không thích em gái anh, sau này sống chung một nhà mà em với em gái anh lại không thích nhau...]
[khoan, dừng lại. em biết có hơi vô duyên khi cắt ngang anh như thế nhưng mà alo, anh ổn không ? gì mà sống chung một nhà]
[em không biết đâu. hôm đó con bé được em gửi quà với thư đáp lại. không hiểu vì sao lúc đọc xong lại một hai đòi đi du học, rồi không hiểu vì sao ba mẹ là biết chuyện của anh với em rồi giục anh nhanh đón em về nữa]
[à vậy hả ?]
[em viết gì trong thư vậy ?]
[anh đoán được em sẽ hết giận]
[đợi anh hỏi em gái]
[không cần đâu]
[em định giận anh hết đời đấy à]
[em sẽ suy nghĩ về việc hết giận anh nếu anh dẫn em đi ăn khuya]
[đợi anh, 10 phút nữa có mặt]
[anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ ăn hết cả quán đấy]
[em ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần em không giận anh nữa. đằng nào sau này tiền của anh cũng là tiền của em mà]
[ờm anh đi nhanh đi. em càng đói càng giận đấy]
junhui nói xong thì dập máy, không đợi wonwoo đáp lại. gì mà sau này, em còn chưa đồng ý làm người yêu anh cơ mà
junhui đứng suy nghĩ một lúc trước cánh cửa tủ quần áo, cuối cùng quyết định mở tủ ra chọn một bộ thật ưng ý rồi thay. không phải em mặc cho wonwoo xem đâu, dù gì cũng đi ra ngoài, phải mặc cho đẹp chút chứ
---
"anh thấy em có gì khác không ?"
em có uốn tóc đó, anh nhìn ra đi chứ
wonwoo đứng nhìn junhui từ đầu đến chân, nhìn hết đúng 10 phút cũng không nhìn ra em khác chỗ nào
junhui bất lực thở dài
"thôi đi đi, em đói rồi"
---
"em ăn cái này đi, cái này nữa. ăn nhiều vào"
"anh cũng ăn đi, một mình em cũng không ăn hết"
"em ăn đi, anh nhìn em ăn là no rồi"
wonwoo của em học đâu ra mấy câu này vậy
---
"wonwoo à đừng gọi nữa, em còn chưa ăn hết chỗ lúc nãy anh gọi đâu"
"ăn không hết cũng không sao, chỉ cần em hết giận anh"
"thế để em chia tiền với anh. từ nãy tới giờ toàn em ăn"
"sau này chung nhà rồi, tiền anh rồi cũng là tiền em, em việc gì phải chia thế"
ai thèm chung nhà với anh, em chưa hết giận anh đâu
---
"em khát rồi, anh mua gì cho em uống đi"
"em muốn uống gì, trà sữa nhé ?"
"không, em muốn uống cái khác ?"
"em muốn uống gì ?"
"anh đoán thử xem"
không biết wonwoo nghĩ gì, một lúc sau thấy anh đứng lên chạy đi đâu đó
lúc quay lại trên tay anh cầm một hộp sữa
"sữa dâu của em"
junhui tha lỗi cho anh rồi, anh vẫn nhớ em thích uống sữa dâu
"có một hộp thôi á ?"
wonwoo lôi ra từ hai bên túi áo khoác 2 hộp nữa
túi bên trong áo cũng có hai hộp
"anh còn 4 hộp nữa"
junhui cầm một hộp, xé ống hút, hút rột rột
"em uống hết sữa là phải hết giận anh đấy"
junhui không nói gì
"nhé ?"
junhui vẫn không nói gì
"từng này chưa đủ cho em uống à ? vậy anh đi mua thêm cho em nhé"
junhui vội giữ wonwoo lại. tối muộn rồi anh còn định đi mua sữa cho em, nhỡ anh có chuyện gì thì sao
junhui nói lí nhí, trong miệng vẫn ngậm ống hút
"em ết ận a òi"
"em nói gì đó ?"
người ta đang ngại mà, anh phải nghe ra em nói gì chứ
junhui bỏ hộp sữa đã uống hết lên bàn, lấy hộp khác uống tiếp
"không có gì"
junhui xé ống hút, chuẩn bị uống hộp thứ hai
"ơ sữa của em mà"
jeon wonwoo đáng ghét, dám giật sữa của em
"em nói lại anh nghe"
"em đã bảo không có gì"
wonwoo giật luôn ống hút từ tay em, cắm vào hộp sữa, uống một hơi
"jeon wonwoo đáng ghét dám uống sữa của em"
"em có chịu nói rõ cho anh nghe không ?"
"không"
junhui phồng má, giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn wonwoo nữa
"thôi anh xin lỗi mà, anh mua đền cho em 1 hộp nhé"
junhui quay lại nhìn anh
"2 hộp"
wonwoo phì cười
"ừ 2 hộp, không giận anh nữa nhé"
junhui gật đầu
"thế đợi anh chút, anh đi mua thêm cho em"
junhui giữ wonwoo lại
"sao thế ?"
"muộn rồi, anh đi rồi có chuyện gì ai đưa em về. để lúc khác mua cũng được"
"em lo cho anh à ?"
"ai thèm lo cho anh"
wonwoo nhìn bạn nhỏ nhà mình tai đỏ hết cả lên quá ư là đáng yêu, vội ôm người ta vào lòng
5.25.9.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro