nếu em có yêu nói đi ngại gì
3 mèo 1 hổ
young_kwon
ê
cái nhóm này vẫn còn nè
jeon_won
lại chả
hoon_lee
ủa anh tính làm gì
young_kwon
mời bạn moon junhui giải thích
moon_jun
gì nữa trời
young_kwon
bạn giải thích sao về bức ảnh wonwoo đăng
moon_jun
thì nói rồi đó
định chụp ảnh
thì cầm nhầm điện thoại
rồi ảnh ló đầu vào
vậy thôi
young_kwon
trọng điểm là ở đó
tại sao lại cầm nhầm điện thoại
moon_jun
thì điện thoại tao giống điện thoại wonwoo
young_kwon
lúc mở lên để chụp ảnh chắc chắn thấy hình nền
nếu hình nền khác là biết nhầm điện thoại
mà moon junhui lại không biết là cầm nhầm
chứng tỏ hình nền của cả hai giống nhau
vậy xin hỏi hình nền của jeon wonwoo là gì
jeon_won
từ hồi đó tới giờ
hoon_lee
dị xong rồi ha
hai bạn tự làm hòa đi ha
---
Jeon Wonwoo -> Moon Junhui
jeon_won
em có gì muốn nói với anh không
moon_jun
nói gì
có gì để nói
về cái hình nền
thế giờ anh muốn tôi nói gì
nói là ừ tôi yêu anh
từ lúc chia tay tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh
anh muốn nghe tôi nói như vậy đúng không
moonie à
anh xin lỗi
chuyện không phải như em nghĩ đâu
xin đừng
đừng gọi tôi là moonie
chuyện đã qua rồi
tôi cũng không muốn nhắc lại
xin em
cho anh giải thích
một lần thôi
muộn rồi
tôi buồn ngủ rồi
anh cũng ngủ đi
ngủ ngoan
---
Lee Jihoon -> Moon Junhui
hoon_lee
sao rồi
hoon_lee
đâu rồi
hoon_lee
alo
moon_jun
đây
hai đứa bạn thế nào rồi
jihoonie
uống đi
bạn đợi tao
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
đêm hôm ấy có hai bạn mèo rủ nhau uống đến say
"jihoonie, mày nhớ lần đầu tiên tao với mày uống là khi nào không"
"có, nhớ chứ. rủ mãi từ hồi cấp 3 mà mày không chịu. lên đại học một cái, chỉ vì... thôi không nói nữa, uống đi"
"ừ uống đi. hôm nay mày không say, tao không cho mày về"
"haha ok bạn yêu"
---
"jihoonie à hức sao hức sao wonie hức lại chia tay với tao"
"jihoonie à wonie rõ hức ràng vẫn hức yêu tao mà"
"nào hức không nói hức nữa uống hức uống đi"
---
"jihoonie à hức bạn nhớ hức không, chắc bạn hức không biết đâu"
"biết gì"
"lần đầu hức tiên hai mình uống hức sáng hôm sau hức tỉnh tao hức tao thấy wonie hức nằm cạnh tao"
"haha thì ra hôm sau hức"
"lúc hức lúc đấy tao hức tưởng hức tao tưởng tao hức nằm mơ"
"haha thì hức thì ra junie hức của chúng ta hức cũng hức cũng có người hức trong mộng"
---
"junie ... mày .... mày say rồi"
"tao ... tao chưa say ... mày mới say ..."
"đừng uống nữa"
'không ... tao ... tao phải uống ... uống cho ... uống cho quên hết"
lee jihoon nhìn bạn thân mình, tuy là say không nhìn rõ nữa nhưng lee jihoon vẫn cảm nhận được bạn thân mình đau khổ thế nào, thực tại này khốn nạn thế nào mà nó chỉ muốn say cho quên hết
"haha jihoonie .... tao ... tao nhìn thấy ... wonie này"
"jihoonie nhìn nè ... wonie về với ... tao nè ..."
"ừ junie ... wonwoo về ... wonwoo về với mày rồi"
---
sáng hôm sau...
moon junhui tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, dám chắc là do hôm qua uống quá nhiều với jihoonie. hồi đại học, lần đầu tiên uống đầu cũng đau như thế, bên cạnh còn có...
chuyện cũ rồi, thôi không nhắc lại nữa
moon junhui mở mắt nhìn trần nhà rồi nhìn qua phía bên cạnh
ồ jeon wonwoo này, chả lẽ chưa tỉnh ngủ
moon junhui nhìn chằm chằm jeon wonwoo bên cạnh, jeon wonwoo mà moon junhui coi là mơ
nhưng mà sao jeon wonwoo này giống thật thế nhỉ, cảm giác chạm vào rất chân thật
'dậy rồi à, sao không ngủ thêm nữa"
ồ jeon wonwoo nói được luôn này, giấc mơ này cũng quá chân thật
moon junhui khóc, em không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với thực tại, một thực tại không có jeon wonwoo. hãy để em ở trong giấc mơ này mãi mãi
"sao thế, sao lại khóc. đầu đau lắm à, anh pha nước chanh cho em uống nhé. uống là hết đau"
jeon wonwoo ngồi dậy, toan đứng lên đi vào bếp pha nước chanh cho moon junhui thì tay bị nắm lại
"đừng mà, đừng đi. đừng bỏ em một mình"
jeon wonwoo nhìn moon junhui nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, trái tim như có dao đâm vào, đau lắm.
"ừ anh không đi, anh ở lại với moonie. nhưng mà moonie bị đau đầu, anh pha nước chanh cho moonie không đau đầu nữa, nhé"
"không, không cần. em hết đau đầu rồi, đầu không đau. anh đừng đi"
moon junhui ôm chặt jeon wonwoo, ôm thật chặt, cảm tưởng như tất cả sức lực của hơn 20 năm sống trên đời đều dùng hết để ôm lấy jeon wonwoo
jeon wonwoo đau lòng nhìn moon junhui đang nằm trong lòng mình, dùng hết sức ôm chặt lấy mình, như sợ bản thân mình đi mất thì đau lòng. em ấy đã sống thế nào trong từng ấy năm, em ấy đã chật vật thế nào. rõ ràng biết bản thân rất cần em ấy, em ấy cũng cần mình mà lại lựa chọn như vậy
"9 giờ rồi này, thế mà vẫn còn nằm mơ. giấc mơ này kéo dài quá rồi"
"wonie này, em không muốn tỉnh lại đâu, em muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi. nhưng mà mộng nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh. em chỉ muốn nói rằng em yêu anh lắm, ước gì tỉnh lại anh vẫn còn ở bên cạnh em, vẫn..
jeon wonwoo cúi xuống, áp môi mình lên môi moon junhui. đã bao lâu rồi, bao lâu rồi...
jeon wonwoo hôn moon junhui, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, nụ hôn chứa tất cả niềm yêu nỗi nhớ của anh dành cho em
"anh yêu em, không phải mơ, là thật. anh xin lỗi vì đột nhiên nói chia tay với em như vậy, đáng lẽ anh không nên tự ý đưa ra quyết định, đáng lẽ anh nên nói chuyện với em. anh xin lỗi"
"junie đồng ý làm moonie của anh nhé"
moon junhui nằm trong lòng jeon wonwoo gật đầu
"thật không ?"
moon junhui lại gật đầu
"anh không tin đâu. em chỉ gật đầu chứ có nói yêu anh đâu"
moon junhui bực mình ngẩng đầu nhìn jeon wonwoo. thật là người ta đang ngại mà
"em yêu anh, đồng ý làm moonie của anh"
nó xong hôn chụt một cái vào môi jeon wonwoo rồi rúc mặt vào ngực anh
"moonie ăn sáng không ? muốn ăn gì anh nấu cho"
"không ăn đâu, muốn ngủ cơ. trưa rồi ăn"
và thế là có hai bạn mèo nằm ôm nhau ngủ
1.27.3.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro